chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn nữ chủ, sắc mặt không đổi nhưng trong đội mắt mắt hạt dẻ đó đã đổi thành đôi mắt đỏ sắc huyết, kinh  diễm lệ, có thể nhìn thấu trong đôi mắt đỏ đó kể cả có ai nhìn thấy thì cũng rất kinh sợ về điều đó ,đôi mắt đỏ này là một trong những đôi mắt hiếm không lai tạo kể cả khi đeo len lên thì có thể nhìn thấu được chúng, rồi đi, đôi mắt đỏ như máu của cô đã chuyển đổi thành đôi mắt hạt dẻ như lúc ban đầu nhanh như chớp mắt chỉ cần cô chớp mắt màu đỏ một cái thành màu hạt dẻ của mình, cô không nghĩ có người xuyên vào nữ chủ vì chuyện đó không hề huyền nhuyễn một chút nào đúng không, chắc chắn là không phải.
Thấy cô đi, Kib nhìn bọn nam chính, đôi mắt tím của cậu thù hận, lạnh lẽo mà tàn nhẫn, quay đầu đi theo cô,cậu nhất định phải tăng nhanh thế lực càng nhanh càng tốt, những kẻ này, cậu phải hành hạ chúng, trả giá thật đắt mà bọn chúng đã làm những gì tỷ tỷ của cậu.
" hả, sao lại đi" không được a" cô " còn muốn nhìn nữ nhân xinh đẹp này nữa dù là nữ phụ đi chăng nữa đối với " cô "chỉ cần xinh đẹp, quyến rũ, tà mị là được, nhìn đi nhìn đi đôi môi đỏ mộng mị giống như trái cherry thật sự là muốn nếm thử mùi vị này như thế nào "cô" khẽ liếm môi của mình ( tg : vô liêm sỉ) đôi mắt đó thật sự rất xinh đẹp nhưng... nhưng đôi mắt đỏ hạt dẻ đó thành đôi mắt đỏ... đỏ sao ,không, không thể nào... có chuyện đó được, chắc chắn không phải đôi mắt đỏ đó chỉ có người đó có thôi ... " cô " nhìn nữ phụ một chút rồi cuối đầu che giấu đôi mắt phải ánh kim của mình rồi lẩm bẩm một tiếng " Hàn Thần Băng " chỉ có " cô " nghe thấy.
Không được " cô" cần phải kiểm tra xem có phải là người đó không rồi đi, không nói với nam chính.
" này, phải trả tiền cho tôi chứ" hu hu hu tiền của tôi, đam mỹ của tôi, nữ nhân viên bán hàng khóc ròng trong lòng, sau đó, có giọng nói tàn nhẫn mang theo sát khí " bao nhiêu " .
Nữ nhân viên bán hàng quay đầu rồi nói lắp bắp " à, tính tổng thể là... là 10 triệu " rất sợ a.
Hàn Thần Hiên đưa tấm thẻ tín dụng có màu vàng cho nhân viên bán hàng, rồi nhìn theo hướng của của nữ chủ, trong mắt hạt dẻ đầy phẫn nộ, đầy tàn nhẫn rốt cuộc có chuyện gì đây, càng nghĩ đến chuyện đó, hắn càng muốn giết " cô " ta,không được nếu như thế, hắn ...cô sẽ ghê tởm hắn,không được, hắn không muốn chút nào ( tg: ta sẽ từ từ tiết lộ bí mật này một chút cho) nếu tỉ lệ là 1 phần trăm đi chăng nữa, hắn không dám cá cược chút nào có liên quan đến cô.
Sở Phan Hạo đang rất tức giận, tại sao chứ hắn đẹp trai ngời ngời như thế mà cái cô nhân viên bán hàng này dám lơ hắn chứ.
Cô dựa vào vách tường gần đây, nhắm mắt hạt dẻ của mình lại, không biết cô suy nghĩ gì chỉ có cô mới biết thôi rồi khẽ nhếch môi một chút cô nghe thấy.. . thú vị rồi đây càng lúc càng thấy nó thú vị hơn cô tưởng nhiều rồi lơ đãng nói " đi ".
Kib nhìn cô không nói, đôi mắt tím nhìn thấu cô một chút rồi lảng tránh nhìn cô khi nghe cô nói, cậu nhíu mày một chút rồi đi theo cô.
' mệt quá, không được phải nhanh lên ' nếu không... cô sẽ vượt mất cơ hội lần này "cô" sẽ không bỏ qua. Không thấy hai người đó, " cô " nhìn qua nhìn lại rồi thầm chửi một tiếng " mẹ nó "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu