chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô tính đi như thế " Kib nói có phần bách mãng , đôi mắt tím chầm chầm vào cô , suy nghĩ có chút sâu xa.
Cô không nói, chỉ đi bất chợt quay đầu lại nhìn Kib nhưng có một chút đánh giá sau đó cười như không cười, rồi nói không thành tiếng "... " ( tg: ... biết không)
Kib nhìn khẩu miệng cô có chút kinh ngạc nhưng cũng bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe màu đen, ở trong là một người đàn ông mặc áo vest đen , khuôn mặt không nhìn thấy đã bị che khuất lại, nhưng lại cho người khác cảm giác người này rất nguy hiểm, Kib nhíu mày rồi quay đầu lại nhìn cô nhưng lại không thấy... cô đâu, người đâu, mẹ nó, để người đó chạy rồi nhưng mà khẩu hiệu của cô là...  Không được, không thể nào. Rồi đi.
Người trong xe chỉ nở nụ cười yêu nghiệt, khẽ liếm môi một chút không tự chủ mà nói " thực là... làm cho người khác... cảm thấy... thích bất quá... " . Rồi nói bu vơ như có như không " điều tra cô ta ".
............... ta là dãy phân cách...........
" tìm kiếm người được chưa " giọng có phần âm lạnh lẽo khiến cho người khác không tự chủ mà run người lên phục tùng người đó.
" thiếu chủ, tìm được người " người này cũng có phần lạnh lẽo.
Chỉ biết người trước mắt này đang nở một nụ cười lạnh.
...... .......
Bây giờ, bầu trời đã tối, những ngôi sao trên trời lấp lé lên rất bắt mắt. Trong một cái hẻm nhỏ tối đen , có một người nhưng lại không nhìn ra được người này là nam hay là nữ vì người này có chút mảnh khảnh nhưng cũng có chút to lớn. Chỉ biết là người này có cái áo khoác màu đen bao hết cả thân hình, quần áo cũng màu đen mũ của áo khoác cũng màu đen,  hai tay bỏ vào túi quần.  Đi sâu vào trong hẻm tối nhỏ đó. Bất thình lình, có một con chó nhỏ màu trắng như bạch nhưng càng giống như không phải là con chó,  nhưng lại liên tưởng người khác giống như con sói hơn. Con sói này cùng đi vào với người này cái hẻm.  Đôi mắt sói lé lên. Hiển nhiên, người này và sói đã thu vào ánh mắt của một người, không tự chủ khẽ lên tiếng " cuối cùng cũng gặp được ".
....................
Số 96 này rốt cuộc là gì, còn nữa từ S này có liên quan gì, chắc chắn .... cô đang muốn mình làm gì. Thật không hiểu nổi.
Kib đi qua đi lại, không được phải bình tĩnh. 96,69 không không phải nó chắc chắn... Aaaa thật làm cho người khác nhức đầu mà. Kib đi qua ban công khẽ thở một tiếng nhìn lên bầu trời đen, đúng vậy, cậu đã đi tìm cô nửa ngày rồi không thấy cô . Cậu tính đi tìm anh trai ' thân yêu ' của cô giúp đỡ nhưng mà... những người đó đã hại cô( nguyên chủ)  ... cậu cũng không biết làm sao nữa. Cái người xuyên vào cô rốt cuộc là ai. Người đó, rốt cuộc là đang làm gì, cậu không biết. Khẽ thở dài rồi lắc đầu. Đi vào, nhưng khi vào cậu thấy một bức tranh của cậu và cô mỉm cười rớt xuống. Mày cũng vậy sao .
Rồi đi theo hướng bức tranh hồi nãy rớt xuống, Kib ngồi xuống dựng bức tranh lên nhưng khi dựng cậu thấy... Kib mỉm cười yêu nghiệt.  Cảm ơn mày nha.
.....................
( tg: ... ai đọc  truyện của Nhĩ Nhã chắc chắn sẽ biết 96 này nhưng vậy có nghĩa  là ta lấy soạn thảo của Nhĩ Nhã  không .   )
....................
Trong một căn phòng màu đen, ánh sáng của mặt trăng trên bầu trời lé lên có một người, người này đang cầm ly rượu vang, người này lắc ly rượu vang màu đỏ như máu , đôi mắt của người này nhìn chằm chằm vào ngoài ban công , đôi mắt lé lên một tia thích thú, phấn khởi mà cũng lạnh lẽo giống như một người vô hồn không có xác. Ánh trăng khoảng phắt vào người này như có như không . Ly rượu vang đỏ từ từ bỏ vào miệng của người này chất lỏng màu đỏ như máu xuống yết hầu, đôi môi nhấp nháy một chút tạo ra một khung cảnh hết sức quỷ dị.
Sau đó, có một người đi vào.  Người nọ có dáng thư sinh,  đôi mắt nhán rực  vào người này , môi không tự chủ mà khẽ thốt lên " mẹ nó,  sao có thể ' xinh' như thế, lão tử không chịu aaaaa" .  Rồi người nọ, nhìn xuống thân hình của mình rồi nhìn thân hình người này , nhìn qua nhìn lại cũng muốn mỏi mắt a. Sao đó có một tiếng nói nhu hoà " đã về ". 
Người này quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào người nọ  một tia cảm xúc xen lẫn tức giận,  cảm giác người hồi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau, người này nhíu mày lại rồi nói " sao ăn mặc như thế " người này đi vào người nọ , ly rượu đỏ bỏ vào cạnh bàn kia , người này mỉm cười ôn nhu rồi nói " quyến rũ tôi à ".
Chỉ thấy người nọ đang rất tức giận, đôi mắt híp lại, mẹ nó bỏ cái tay của người ra sau đó người nọ bất giác mở miệng " ngươi đang sờ cái gì vậy hả " thật là nhột a.
Người này hung hăng hôn môi của người nọ, đè áp vào tường kia , đôi tay không tự chủ mà sờ sờ vào người nọ, chỉ thấy người nọ thở hổ hển . Người nọ lấy ngón tay tinh sảo đập đập vào ngực người này, hết sức giãy giụa nhưng mái tóc dài của người nọ rớt xuống, thì ra người nọ là một con trai.
Người nọ mở miệng nói " tôi có chuyện muốn nói " " ừa , nói đi" người này vẫn tiếp tục sờ.
" trước hết là tôi cần thay đồ ".
Người này vẫn nghe vẫn sờ. Sao đó, hôn hôn môi của người nọ rồi thả ra .
" tôi chờ em "
Rồi đi xuống chổ sofa ngồi, nhưng lại sửa lại cái áo sơmi nhăn lại nhìn người nọ , đôi mắt của người này suy nghĩ có chút xấu xa , suy nghĩ một chút rồi bất giác mở miệng " bữa sau bù đó nha ".
Người nọ không tự chủ mà run lên, gương mặt hồng hồng  có phải là  xấu hổ hay là  tức giận hay không,  đôi tay nắm chặt lại thở hổ hể , khẽ thầm mắng chửi  " đồ sắc lang,  đồ ghét, đồ ghê tởm, đồ biến thái " lặp đi lặp lại câu nói này.  Xoay người đi vào căn phòng khác chỉ bị là người nọ chắc chắn rất thân quen với những căn phòng này.
.....................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu