CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là bang chủ của bang lớn nhất thành phố, không bao giờ bại trận vì 1 cuốn truyện cẩu huyết np mà tức ngã đập đầu và xuyên không vào nhân vật nữ phụ trong cuốn truyện cô vừa đọc

Lờ mờ mở mắt ra, cơ thể nhức mỏi, cánh tay thì nặng trĩu đau đớn.

" Ngã đập đầu mà sao tay lại đau thế này? Phòng mình màu đen mà. Đây là đâu?" - Cô suy nghĩ

" Y Y à, con không sao chứ? Con có bị thương ở đâu không? Sao tay của con lại như vậy?" - một người phụ nữ chạy nhanh về bên cạnh giường cô.

"Cô là ai vậy ạ? Sao con lại ở đây? " - Cô cảm thấy thật khó hiểu

" Con không nhớ gì sao? Chồng ơi, con mình sao nó không nhớ gì hết vậy nè! Chồng ơi, sao bây giờ anh ơi."

"Em bình tĩnh nào, để anh đi gọi bác sĩ" - người đàn ông đi cùng đã ra ngoài gọi bác sĩ

Sau khi bác sĩ vào khám thì ông ấy đã kết luận là cô đã bị mất trí nhớ tạm thời vì bị tác động bởi tai nạn vừa rồi.

"Vậy cô là mẹ của con và chú đây là ba của con?" - sau khi nghe giải thích cô đã nhận ra mình đã xuyên không vào câu chuyện và tối qua mình mới đọc nhưng ông trời ơi, tại sao lại cho con xuyên vào nữ phụ chứ.

"Đúng vậy, bây giờ con cảm thấy như thế nào? Còn đau không? Con có đói không?"

"Bà hỏi từ từ thôi! Cho nó trả lời nữa chứ!"

"Dạ con không sao. Mẹ ơi, Con muốn xuất viện, con muốn về nhà!"- cô nhận ra nếu mình tiếp tục phản đối ba mẹ thì sẽ là cơ hội cho nữ chính chiếm lấy ba mẹ của mình

"Được rồi, ông à, đi làm thủ tục cho nó xuất viện đi! Tiện thể thuê một bác sĩ riêng về chăm sóc cho nó nữa nha! Con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đau ở đâu phải nói mẹ biết nha"

"Dạ vâng"- tuy chỉ mới xuyên không vào câu chuyện nhưng chỉ những lời nói này thôi có thể khiến cho cô cảm nhận được tình thương của người mẹ. " Nữ phụ à, tại sao cô lại từ bỏ đi những người yêu thương mình? Tại sao cứ dính lấy những người làm mình đau khổ như vậy chứ?"- Cô thầm nghĩ trong lòng

Không biết vì sao cô không thể ngủ được liền đi dạo 1 vòng sân vườn của bệnh viện. Hít thở không khí trong lành khiến cô cảm thấy thoải mái được phần nào. Đang nhắm mắt cảm nhận ánh nắng mặt trời thì có ai đó đã chắn ánh sáng của cô.

" Làm ơn tránh ra" - Cô nheo mày khó chịu

" Cô có thể đừng tìm tôi nữa được không?"- 1 anh chàng bác sĩ đẹp trai không chỗ nào chê được, vẻ lạnh lùng khiến cho ai nhìn vào cũng không có cảm giác thoải mái

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi"- bị phá mất tâm trạng nên cô đứng dậy bỏ đi chỗ khác mà không nhìn xem người trước mặt là ai.

"Lại chiêu trò gì đây." - anh chàng nhìn theo cái bóng của cô một cách chán ghét

Cô về phòng thì thấy ba mẹ và 2 người phụ nữ khác. Cô chưa kịp hỏi 2 người đó là ai thì

" Y Y à, con đi đâu mà giờ mới về? Mọi người đợi con nãy giờ đó!" - 1 người phụ nữ ngang tuổi mẹ cô chạy lại nắm tay cô nói

" Chị à, chị đi đâu mà để cho mọi người lo quá trời kìa." - người con gái tuổi khá trẻ, có lẽ là bằng tuổi cô, nhìn thấy cô bước vào liền nhanh miệng nói trước

" Hàn Yên Nhi, ăn nói cho cẩn thận. Ai cần cô lo lắng? Y Y cũng không phải chị gái của cô"-Mẹ cô nói với giọng điệu bực mình

" Chị à, Yên Nhi nó là con của anh Phi ( ba của Nhạc Y ) mà"- người phụ nữ bên cạnh nói

" Tôi chưa bao giờ công nhận đứa con gái này cả. Tôi sẽ cấp tiền tháng cho cô nuôi dưỡng nó, nhưng không bao giờ tôi nhận nó là con của Minh Gia Phi này"- Ba cô giận dữ nói

"Anh được lắm, anh, cô ta và cả con nhỏ này nữa. Mấy người đừng mong sống hạnh phúc"- bà ta quát rồi giận dữ bỏ về. Yên Nhi thấy vậy cũng đi theo mẹ

Cô chợt nhớ ra nội dung trong truyện sau khi 2 mẹ con Yên Nhi về liền bắt đầu kế hoạch dụ dỗ thu nạp những nam nhân vào hậu cung của cô ta để đánh bại gia tộc Minh Gia. Cô không thể để như vậy được

"Ba mẹ, con muốn về nhà"- Cô ngồi xuống cạnh mẹ nũng nịu

"Ba đã kêu thư ký đi làm thủ tục xuất viện rồi, con có đói không?"- Ba cô nhẹ nhàng nhìn cô hỏi

"Dạ có, đói meo luôn "- Cô phồng má rồi xoa bụng

"Để mẹ đi nấu cho con ăn nha" - mẹ cô nghe vậy liền đứng dậy đi vào bếp nấu ăn cho cô

Nhà giàu có khác, phòng bệnh như khách sạn 5 sao vậy, có bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng luôn.

Cô liền đứng dậy vào bếp để phụ mẹ cô nấu ăn. Chỉ cần 1 tiếng thôi là một bàn đầy món ăn được bưng ra. Gia đình cô đang ăn uống nói chuyện rất vui vẻ thì 1 bác sĩ bước nào nói

" Minh Nhạc Y, kiểm tra sức khỏe để hoàn thành thủ tục xuất viện (tg: cái này mình không biết có không nên nói đại nha :)))) )

"Cậu là Âu Dương Hàn Thiên phải không?"- mẹ cô nhìn bác sĩ đó 1 hồi lâu liền hỏi

"Đúng vậy, có chuyện gì sao phu nhân"

" Sao giọng này quen vậy ta, hình như là tên chắn ánh sáng của mình. Âu Dương Hàng Thiên - nam chính !!!!!! Tại sao lại chạm mặt nam chính ở đây chứ"- cô thầm nghĩ trong lòng

"Ta nghe ông nhà nói là ông mời cậu về làm bác sĩ riêng cho con gái ta và cậu đã từ chối?"- bà cảm thấy lạ vì bác sĩ nào lại từ chối 1 lời mời của gia tộc Minh Gia cơ chứ

"Lý do là ở con gái của phu nhân, phu nhân có thể hỏi cô ta. Bây giờ tôi xin phép kiểm tra sức khỏe của Minh tiểu thư"- Âu Dương Hàn Thiên nói liền làm những ktra sơ bộ

"Mẹ à, chuyện đó là quá khứ rồi, mẹ mời người khác đi con cũng không muốn vị này làm bác sĩ riêng của con"- cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời của Âu Dương Hàn Thiên để có thể xuất viện sớm và cũng nhanh miệng giải thích cho mẹ

"Tại sao hôm nay cô ta này lại khác đến như vậy. Cô ta nói vậy là muốn gì đây. Sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy chứ"- Âu Dương Hàn Thiên thầm nghĩ trong lòng

Sau khi hoàn thành xong kiểm tra cô được xuất viện và trở về nhà, nói nhà cũng không đúng, phải là một tòa lâu đài. Bước vào trong thì 2 hàng người làm đúng và đồng thanh

" CHÀO ÔNG BÀ CHỦ, TIỂU THƯ "

"Mọi người làm việc của mình đi. Bác Mạc, bác dẫn Y Y lên phòng của nó rồi chuẩn bị nước cho nó tắm rửa giùm con"- Mẹ cô nói rồi đẩy cô tới chỗ 1 người phụ nữ lớn tuổi

Thì ra đây là người quản gia trung thành luôn ở bên cạnh ba mẹ lúc khó khăn nhất. Bà ta cũng là người giúp bố mẹ thoát khỏi tay của mẹ con Yên Nhi khi họ đã chiếm được Minh Gia

" Tiểu thư, hãy theo tôi"- Bà Mạc chậm rãi nói rồi dẫn cô lên phòng

Cô tắm rửa và rồi ngủ thiếp đi trên giường. Đang ngủ rất ngon lành thì bỗng có 1 tiếng đập cửa rất to

"Ai đó"- Cô nhăn mặt ngồi dậy mở cửa vừa mới mở cửa ra thôi là 1 đám người nhào tới ôm chầm lấy cô

"Em gái em có sao không"- một anh chàng với mái tóc bạch kim trên khuôn mặt có vài nét hao hao giống cô. Nếu cô đoán không lầm đây là anh trai của cô Minh Nhạc Ân - người luôn bảo vệ bệnh vực cô khi có chuyện gì xảy ra

" Y Y mới xuất viện về. Để cho em con nghỉ ngơi không để lại nhào lên làm phiền em con"- Mẹ cô đứng bên cạnh nói

"Tại tụi con nhớ em quá chứ bộ "- 2 anh chàng giống hệt nhau đồng thanh nói rồi nhìn Y Y trìu mến

" 3 người là ai mà tự nhiên nhào tới vậy"- Cô đẩy 3 người con trai đang ôm chặt lấy cô rồi chạy đến bên cạnh mẹ

"Trời ơi, em gái không nhận ra con kìa mẹ? Tại sao lại như vậy chứ? Ai là người khiến em gái con như vậy"- Nhạc Ân nhìn Y Nhi thương xót nghĩ tới người khiến em gái mình ra nông nỗi này liền tức giận

" Em gái con bị mất trí nhớ nên nó hơi hoảng. Mấy con từ từ đừng vồ vập nó quá "- Mẹ cô giải thích

" Y Nhi, đây là anh trai con Minh Nhạc Ân, còn 2 người giống nhau này là con trai của bạn thân mẹ là Dạ Thiên và Dạ Khải và cũng là thanh mai trúc mã của con "- Mẹ cô giới thiệu những người trước mặt cô để cô không bị hoản loại sợ hãi

"Mấy đứa về phòng đi, để cho Y Nhi nghỉ ngơi"- mẹ cô thấy vẻ mặt cô hơi nhăn sợ cô mệt nên đã đuổi mấy đứa con trai về phòng rồi đóng cửa cho cô nghỉ ngơi

"Y Y à, ngủ ngon nha. Mai hai dẫn em đi chơi"- Nhạc Ân nói lớn để Y Y nghe thấy rồi vui vẻ về phòng

Cô về giường và nằm nghĩ về 2 anh em sinh đôi kia

Thì ra là Dạ Thiên và Dạ Khải, hai người ban đầu yêu Nhạc Y vô điều kiện nhưng vì một chút thủ đoạn của Hàn Yên Nhi bọn họ lại là người đối xử Nhạc Y độc ác nhất trong số các nam chính. Mình không thể để cho Minh Gia bị bại dưới tay những người này được và càng không thể làm cho những người yêu thương mình chịu đau khổ được

" Hàn Yên Nhi, cô đừng hòng đụng vào gia đình tôi"- cô thầm nghĩ trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro