Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điêu Thuỵ Di đi dạo trên phố, vì chán nản cô liền ghé vào một cửa hàng bán truyện. Trong đây có rất nhiều truyện, nào là đam, nào là bách và tất nhiên không thể thiếu ngôn! Cô đang đi kiếm truyện thì có một cuốn truyện thu hút ánh nhìn của cô. Cô liền đi tới, cầm lấy theo bản năng tò mò. Tựa đề truyện làm cho cô rất muốn mua về đọc ngay tức khắc : "Tiểu Bạch! Em chạy không thoát bọn anh đâu!"

Điêu Thuỵ Di cười cười sau đó liền đem cuốn truyện ra mà tính tiền. Trước khi ra khỏi cửa hàng, cô còn mua thêm đồ đang khuyến mãi tại cửa hàng. Là móc khoá, cây bút bi có hình Kumamon, cuốn nhật kí và vài cuốn đam mỹ a ~ có ai nói cô là hủ chưa? Chưa hả? Vậy thì biết rồi đó a!

Cô bán hàng thì nhìn theo bóng lưng của Điêu Thuỵ Di mà không ngừng cảm thán! Ân! Đúng là con nhà giàu có khác! Có tiền là mua bao nhiêu cũng được a! Thật tuyệt!

Lúc Điêu Thuỵ Di bước vào đây, cô bán hàng đã ngạc nhiên lắm rồi. Vì ai ngờ rằng cái cửa hàng nhỏ nhoi mới khai trương chưa được 5 tháng đã được đại tiểu thư khét tiếng máu lạnh, tàn sát của Điêu gia ghé thăm đâu có chứ? Đúng là định mệnh được sắp đặt bởi ông trời mà!

Cô bán hàng rất ngưỡng mộ cái khí chất lạnh băng, nét mặt vô cảm, gương mặt hài hoà với làn da không tì vết của Điêu Thuỵ Di đó a! Cô nhìn Điêu Thuỵ Di mà cảm thấy tự ti về bản thân mình. Haizz ~ trên đời này, chắc rất ít người đẹp như Điêu Thuỵ Di a! Gái xinh gái đẹp bây giờ thật sự rất hiếm! Dù có thì cái tính lẳng lơ cũng chẳng thiếu trong máu bọn họ!

------------Lia máy quay về Thiên Di tỷ tỷ nào--------------
Điêu Thuỵ Di về đến nhà liền chào ba mẹ đang ngồi ăn bánh uống trà, chào xong cô liền dọt lên phòng như phóng tên lửa. Ba mẹ cô nhìn nhau rồi lắc đầu mà cười trừ. Con bé này lại đọc truyện rồi ~

Điêu Thuỵ Di sau khi vào phòng mình liền đóng cửa, chốt khoá lại, kéo rèm cửa sổ, tắt đèn phòng. Cô bật đèn học lên, lật truyện ra rồi đọc. 15p trôi qua, cô nghiến răng ken két, lòng không ngừng chửi rủa nữ chủ a!

30p trôi qua, trong lòng cô chửi nữ chủ lẫn nữ phụ, trách tác giả là cho nữ chủ cái danh Bạch Liên Hoa mà mặt ngoài lẫn trong của ả chả khác gì ác quỷ đội lốt thiên thần. Còn nữ phụ? Cô trách cô ta chỉ quá ngu ngốc mà đi tin lời nữ chủ mà thôi! Chậc chậc, truyện ngôn tình thời nay đâu đâu cũng có mấy đứa nữ phụ ngu ngốc nghe lời nữ chủ. Nếu là đam thì chắc chắn sẽ là nam phụ ngu ngốc cả tin vào nữ chủ a! Không thể trách nhân vật quá ngu ngốc mà chỉ có thể trách số họ quá đen nên lọt vào tác phẩm của những bà tác giả có tâm mà thôi!

1 tiếng 30p trôi qua, cuốn truyện được tiếp sàn, hôn lấy thảm. Mẫn Thiên Di đứng dậy, không ngừng chửi.

- WHAT THE F(LOWER)!!! ĐỌC MẤY CHƯƠNG ĐẦU LÀ ĐÃ ỨC RỒI, CÀNG LÚN SÂU CÀNG ỨC!!! BỘ BÀ TÁC GIẢ THÍCH THỂ LOẠI CẨU HUYẾT LẮM HAY SAO CHỨ!!!!! TA ĐÂY GHIM!!!! GHIM CỰC KỲ!!!!

Điêu Thuỵ Di, vò đầu muốn đứt tóc mà quát. Không biết ba mẹ đang ngồi dưới cùng với những người hầu đang đứng không ngừng hỏi có chuyện gì xảy ra với cô con gái này đây. Liệu đây có phải là đại tiểu thư băng lãnh mà họ hay đồn không? Nếu họ mà thấy cảnh này chắc còn lâu mới tin mấy cái tin nhảm ấy!

- AISHH!!!!! TA MÀ BIẾT BÀ TÁC GIẢ CÓ TÂM SÁNG TÁC RA CÁI THỂ LOẠI TRUYỆN NÀY TA THỀ KHÔNG BĂM BẢ RA TRĂM MẢNH THÌ TÊN TA VIẾT NGƯỢC A!!!!

Điêu Thuỵ Di thực sự phun trào a! Cô chửi rủa xong mới nhớ rằng mình có hẹn với bạn trai. Vớ đại một bộ đầm màu hồng dài ngang gối, mái tóc uốn xoăn được xoã ra, cô mỉm cười nhìn bản thân trong gương sau đó đi xuống chào ba mẹ ròi ra khỏi nhà.

Đến công viên vui chơi, Điêu Thuỵ Di liền tìm bóng lưng của Huy Du. Bỗng thấy có đám người đang vây quanh, cô vì hiếu kì nên bước tới gần xem thì không khỏi cười mỉm chi. Huy Du lúc nào cũng thế, nổi bật trước đám đông. Cô len vào đám đông, bước tới lại gần Huy Du thì khoé mắt bỗng giật giật liên hồi. Anh ta........cư nhiên lại hôn người con gái khác? Chẳng trách người ta vây quanh!

Điêu Thuỵ Di đen mặt. Huy Du và cô gái kia đã tách rời môi của nhau nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Huy Du có cảm giác ai đó đang nhìn mình và gương mặt rất quen, anh quay đầu sang nhìn thử thì giật mình bay hồn. Điêu Thuỵ Di đến đây từ lúc nào?

- Chào anh, Huy Du! Anh hạnh phúc lắm đúng không? Anh vui lắm đúng không?

Điêu Thuỵ Di vẫn giữ cái cười mỉm chi đấy, cô nhẹ nhàng chào hỏi. Bỗng cô đanh mặt lại.

- Hừ! Đồ đàn ông hám gái! Đã có tôi là bạn gái cư nhiên lại đi hôn người khác! Giờ thì tôi hiểu vì sao anh lại bị người ta gán mác cái danh là "thiếu hơi phụ nữ" rồi.

Điêu Thuỵ Di cười lạnh. Những lời nói của cô làm cho đám đông bàn tán. Huy Du, người con trai này đây đã có bạn gái cư nhiên lại hôn người khác trước mặt cô ấy. Thật đáng trách! Không xứng làm bạn trai!

- Ở đây, ai là người chứng kiến từ đầu? Có thể kể lại cho đại tiểu thư Điêu gia không?

Điêu Thuỵ Di mặc cho Huy Du và cô gái kia đứng như trời trồng, cô quay sang đám đông hỏi chuyện. Mọi người còn đang nhao nhao kể lại bỗng nghe thấy vế "đại tiểu thư Điêu gia" liền như chó cụp tai mà im lặng. Không ngờ sau bao nhiêu năm, cái danh "đại tiểu thư Điêu gia" vẫn làm cho người khác phải sợ hãi như thế.

- Không cần phải sợ, tôi chỉ cần nghe đầu đuôi câu chuyện mà thôi. Nếu có thể tôi sẽ làm hại một người và sỉ mắng người kia.

Lời nói phát ra từ miệng "đại tiểu thư Điêu gia" luôn là đóng chắc như đinh. Đúng, cô rất giữ lời. Vì thế có một người cô gái lớn hơn cô vài tuổi đứng trước mặt kể lại sự việc. Nghe xong cô liền cúi đầu cảm ơn sau đó quay người lại giáng cho Huy Du một bạt tai.

CHÁT!!

Huy Du ngẩn người. Cái tát ấy......đây là lần đầu tiên anh bị Điêu Thuỵ Di tát sau khi hẹn học 4 năm. Đây cũng như là lần đầu tiên và là lần cuối anh bị tát bởi cô.

- Cái này tôi tặng anh coi như là quà chúng ta chia tay. Còn cô.......

Điêu Thuỵ Di căm phẫn nhìn Huy Du sau đó đưa ánh mắt qua cô gái đang đứng khép ép vì sợ hãi. Mọi người thầm thấy may mắn cho chàng trai kia. Vì đó mới là cái tát thôi là nhẹ nhất đấy! Nếu nặng nữa e là chàng trai ấy sẽ phải đầu thai.

-......tôi thực sai lầm khi coi Kim Huyền người như cô là bạn thân. Từ bây giờ, ba người chúng ta, tôi đi đường tôi, hai người các ngươi cứ việc tay trong tay mà bước đi trên con đường của các người.

Điêu Thuỵ Di nói xong liền bỏ đi. Đám đông tự động tách thành hai bên vì chả có ai mà ngu đi chặn đường để được đầu thai cả. Cô đi rất cẩn thận khi băng qua đường ấy thế mà........như có một lực vô hình đẩy cô. Cô bước ra lòng đường gặp chiếc xe tải đang chạy với vận tốc cao, cô muốn di chân chạy đi nhưng tại sao.........đôi chân của cô bị bất động không chịu nhúc nhích chỉ đứng yên đó cho thân cô chịu đòn từ chiếc xe tải. Mắt cô mờ dần, một mảng màu đen bao phủ tâm trí cô......

Huy Du chạy đuổi theo thì thấy thân thể Điêu Thuỵ Di nằm trong vũng máu. Anh đau thật! Nhưng không phải đau ngoài mà là đau trong! Tất cả không phải là do anh mà là do Kim Huyền! Chính cô ta là người chủ động hôn anh trước đám đông! Người con gái hồi nãy chính là đồng phạm của cô ta! Nói rằng anh chủ động hôn Kim Huyền! Sai tất! Tại sao! Tại sao Tiểu Di lại tin chứ!

Như người mất hồn, như một con rối. Tất cả...........tất cả đều tan biến hết rồi! Còn đâu là chuyện tình giữa hai ta......

____________To be continue____________
- Mọi người a! Có thấy truyện hay không? Nếu hay nhớ cho Zuki một vote và một cmt ủng hộ nha ~ Yêu lắm đó ~
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG XIN PHÉP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro