Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Dĩnh Hàn cười khẩy , dùng lực ôm cô vợ tương lai vào lòng , tay vuốt vuốt lưng cô nói khẽ :

- Em không cần phải sợ , anh sẽ không tổn thương em .

- Lúc trước anh rất ghét tôi chạm vào đồ của anh , tôi ... tôi chỉ muốn xem hình mẹ anh thôi , tôi sẽ không làm vậy nữa . - Người Vương Tử Vân run bần bật , cái cảm giác gần kề cái chết lại đến hỏi sao cô không sợ .

Du Dĩnh Hàn nhói tim , phải là lỗi của hắn , hắn đã làm tổn thương cô , hắn không thích có người động chạm vào đồ của hắn , nhưng bây giờ thì khác , cô là người hắn yêu thương , là bảo bối của hắn . Du Dĩnh Hàn hắn làm sao lại có thể ra tay với cô được đây , là hắn đã dọa cô sợ , nếu lúc trước anh không xua đuổi cô thì nhà anh đã rộn ấp tiếng cười trẻ con rồi ( hmmm ) .

Lúc này cô mới để ý là Du Dĩnh Hàn đang ôm mình . Cô cố gắng vùng vẩy thoát ra nhưng vô ích , chắc có lẽ cô nên sử dụng kỹ năng phòng thủ mà cô đã được dạy để thoát khỏi người đàn ông này .

Nghĩ là làm , cô dùng một chân lùi về rồi dùng lực huýt mạnh lên bụng Du Dĩnh Hàn . Du Dĩnh Hàn bị đánh úp nên đau điếng ôm bụng , đưa đôi mắt không vui nhìn cô . Cô liền nhân cơ hội bỏ trốn :

- Xin lỗi anh nhé , Du thiếu gia , tối cũng không muốn làm anh bị thương đâu nhưng ... Cuộc sống mà :))) .

Nói rồi Vương Tử Vân nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Du Dĩnh Hàn , bắt đại một chiếc taxi về nhà . Sau nửa tiếng đồng hồ cô đã trở về nhà , nhìn tay chân con gái bị thương mẹ cô thốt lên :

- Con gái của mẹ , con sao thế , tay chân con bị gì thế , có sao không , mau lên phòng mẹ băng bó vết thương cho con .

Mẹ kéo cô một mạch lên phòng để lại ba cô thầm thở dài , đúng là sinh con ra là mất vợ mà . Trong phòng , mẹ cô lo lắng hỏi :

- Con bị gì mà tay chân thương tích không vậy , nếu lúc đầu con không năn nỉ đòi đi xe đạp thì đâu có bị thương như thế này . Con ơi là con .

Vương Tử Vân lắc đầu ngao ngán :

- Mẹ à , con không sao đâu , chỉ bị thương nhẹ thôi mà , mẹ đừng lo .

Bà thở dài nói với con gái :

- Tuần sau mẹ và ba con phải đi công tác , nhìn con như vậy mẹ không yên tâm , mẹ nghĩ buổi tối con nên ngủ cùng tiểu Hạo , có tiểu Hạo kế bên bảo vệ mẹ và ba con mới yên tâm .

- Mẹ à , con tự biết chăm sóc bản thân mà , vả lại Đình Hạo dù sao cũng đã lớn rồi , cũng cần có không gian riêng chứ , chị gái như con không nên phá không gian riêng của Đình Hạo đâu ...

- Em không nghĩ như vậy , em sẽ ngủ cùng chị . - Vương Đình Hạo từ đâu bước vào , trên mặt hiện rõ vẻ không vui vì bị cô từ chối ngủ cùng .

- Con thấy đó , tiểu Hạo cũng đã nói vậy thì con hãy nghe lời mẹ đi , không được cãi . - Mẹ cô cố tình gằn mạnh giọng , làm cô không thể nói được lời nào .

Trời ơi , cô đã lớn rồi mà bây giờ phải dựa vào một thằng nhóc ?? Thật là mất mặt mà . Cô biết mẹ lo cho cô nhưng cũng không cần đến mức này chứ , haizzzz .

Hôm nay là ngày ba mẹ cô đi công tác , trước khi lên máy bay mẹ cô dặn dò đủ thứ rồi mới chịu theo ba cô lên máy bay .

Cô đi xe Vương Đình Hạo đến trường , hôm nay nhìn mặt cậu hớn hở đến lạ , trước khi cô bước xuống xe cậu nói :

- Chị hôm nay đi học phải về nhà sớm , không được đi chơi đâu đấy , em không thể rước chị nhưng chị vẫn phải về sớm đấy . - Nói xong liền hôn má cô rồi mới lái xe chạy đi .

Sao dạo này cô toàn gặp những chuyện gì đâu không vậy . Bỏ đi suy nghĩ , cô đi đến lớp . Đến lớp ngồi vào chỗ thì tự nhiên ở đâu nữ chủ Dạ Hiểu Tịch xuất hiện , cô ả giả vờ ngã xuống chỗ cô và thành công thu hút ánh nhìn của các học sinh trong lớp . Dạ Hiểu Tịch rơm rớm nước mắt nhìn cô :

- Mình xin lỗi , mình biết cậu không cố ý mà ... Hức ... Hức

Mặt Vương Tử Vân đầy hắc tuyến , lại muốn giở trò , hừ , nữ chủ ngu ngốc lại gây chuyện không đúng người . Vương Tử Vân mặt lạnh tanh , không cảm xúc nhẹ giọng cất lời :

- Cô bé à , cô tự ngã rồi lại  muốn giở trò đổ tội lên đầu tôi sao , nhưng mà rõ ràng ở đây ai cũng thấy tôi vào chỗ ngồi rồi thì cô từ đâu đến và ngã xuống trước mặt tôi a , không biết mấy đồng học thấy mình có nói sai chỗ nào không ?? - Càng nói cô càng lớn giọng hỏi .

- Tử Vân nói đúng mà , tôi ngồi dưới bạn ấy đây mà có thấy bạn ấy làm gì đâu , là do Hiểu Tịch tự biên tự diễn a . - Đồng học 1 lên tiếng

- Phải

- Tôi cũng thấy đúng

- Hiểu Tịch cô nương à , bớt sân si với người ta đi , đừng tạo nghiệp nữa .

Dần dần nhiều đồng học lên tiếng minh chứng lời cô nói là đúng , cô không phải là người thích ngậm máu phun người , cô chỉ nói đúng lý đúng tình thôi nên mấy đồng học lên tiếng minh bạch cho cô là phải .

Về phần Dạ Hiểu Tịch , bị mất mặt quá liền tự mình ngồi dậy ra vẻ đáng thương về chỗ ngồi nhưng trong lòng không ngừng rủa xả cô . Ả quyết không bỏ qua cho Vương Tử Vân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np