Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cửa phòng bật mở , Vương Tử Vân như vớ được phao cứu hộ liền la lớn :

- Cứu tôi với !!!

Vừa bước vào , đập vào mắt Lôi Đằng là Vương Tử Vân bị thằng nhóc họ Tư Đồ đè lên . Thùng dấm chua trong người của Lôi Đằng đã bùng nổ .

- Nam sinh này , em có biết em đang làm gì không ?? - Giọng anh lạnh lẽo .

- Vậy thầy có biết thầy đang phá chuyện tốt của người khác không ? - Tư Đồ Lãnh Thiên cũng không chịu thua .

Thằng nhóc chết tiệt , nếu không ngại có cô ở đây là anh đã đập thằng nhóc hỗn xược này , dám động vào vợ tương lai của anh à ?!

Anh không nói gì , hiên ngang bước lên kéo Vương Tử Vân ôm vào lòng mặc kệ Tư Đồ Lãnh Thiên đang đen mặt lại mà tiêu sái cất bước .

Cuối cùng cũng được cứu rồi nhưng mà tên Lôi Đằng còn chưa chịu buông cô ra nữa , đúng là động vào nam chủ thật phiền phức

- Thầy à , thầy có thể buông em ra được rồi .

Nghe cô nói anh càng xiết chặt cô hơn , tức giận nói :

- Em còn dám nói !!! - Anh tức giận quát cô

Vương Tử Vân ngây người nhìn hắn , đột nhiên bị quát lớn làm cô giật mình không biết nói gì , chỉ biết yên lặng nhìn Lôi Đằng .

Thấy Vương Tử Vân không lên tiếng mà nhìn anh như vậy làm anh nghĩ chắc cô đã bị anh dọa sợ rồi , chết tiệt , anh không nên nổi giận với cô nhưng anh yêu cô mất rồi nên không thể để cô thân mật với tên nam nhân nào khác . Lôi Đằng biết mình đã lớn tiếng nên ôm Vương Tử Vân vào lòng , ôn nhu nói khẽ :

- Thầy xin lỗi , thầy không nên lớn tiếng làm em sợ nhưng mà thầy lỡ yêu em mất rồi !

- Thầy , thầy à , em là học trò của thầy và thầy là thầy của em nên chúng ta không nên vậy đâu ạ . - Vương Tử Vân chỉ nghĩ rằng mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt là được .

Nghe câu trả lời của cô mà Lôi Đằng không khỏi thất vọng nhưng anh là ai , anh sẽ không để cho bản thân dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu .

Reng !!!!

- Thầy , đến giờ học rồi thầy buông em ra đi - Cô vừa nói vừa đẩy Lôi Đằng ra .

- Được rồi , em mau về lớp đi , tạm biệt em .

Lôi Đằng buông cô ra rồi sải bước đi , cô nhìn theo đầy khó hiểu , mấy tên nam chủ này tên nào cũng kì lạ , mặc kệ đi về lớp học trước mới quan trọng .

Trải qua mấy tiết học , cuối cùng cũng đến giờ về , Vương Tử Vân vui vẻ ra về bỗng nhiên cô mới nhớ là xe đạp của cô hôm trước còn chưa lấy về nữa mà hôm nay Vương Đình Hạo cũng không đến đón cô được . Chẳng lẽ lại đi bộ về , nhà cô cách trường cũng khá xa nên việc đi bộ là bất khả thi . Vương Tử Vân đành phải đứng chờ xem có đồng học nào quen không xin đi nhờ về nhà . Đứng chờ được một lúc thì vó ai đặt tay lên vai Vương Tử Vân , cô quay người lại , à là nam thần của cô đây nhưng sao hôm nay Lăng Quân Kỳ lại đeo kính đen vậy nè .

- Chào Quân Kỳ , cậu bị đau mắt sao ?

- Không có , tớ là bị người ta đánh . - Vừa nói anh vừa cởi mắt kính xuống , tranh thủ lấy sự quan tâm của cô .

Mắt Lăng Quân Kỳ bầm tím , chắc hẳn tên ra tay đã dùng lực rất mạnh nhưng đột nhiên cô lại nghĩ đến khuôn mặt bầm dập của Tư Đồ Lãnh Thiên , có lẽ hai chuyện này có liên quan đến nhau .

- Quân Kỳ à , cậu và Lãnh Thiên đánh nhau sao .

Lăng Quân Kỳ nghe cô hỏi chợt nhíu mày , lại là tên hống hách  Tư Đồ đó , chắc chắn hắn cố tình cho Vân Vân thấy hắn bị đánh bầm dập để cho cô quan tâm hắn mà . Chết tiệt

- Phải , Tư Đồ Lãnh Thiên cảnh cáo mình tránh xa Vân Vân mà mình không chịu nên mới bị đánh . - Anh ngước đôi mắt nhìn Vương Tử Vân , nhìn anh bây giờ thật đáng yêu nhưng cô đâu biết được đằng sau vẻ đáng yêu đó là một con sói đang giăng bẫy bắt cóc cô chứ .

Đúng là không thể hiểu nổi tên Tư Đồ Lãnh Thiên kia mà . Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tên Tư Đò Lãnh Thiên kia cũng bị đánh không ít a , đang suy nghĩ thì lời của Lăng Quân Kỳ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Vân Vân chưa về sao hay là không ai đón cậu .

- Không ai đón tớ cả . - Cô thật thà trả lời

- À mà nè , Quân Kỳ cậu có thể cho mình đi nhờ xe được không ??

- Đương nhiên là được - Lăng Quân Kỳ hồ hởi đáp .

Nói rồi anh liền nắm tay Vương Tử Vân ra chiếc xe đã đậu sẵn ngoài cổng trường . Hôm nay anh rất vui , đây là đầu tiên Vân Vân nhờ anh làm một việc gì đó nha ( xác định kiếp thê nô rồi :))) ).

Vương Tử Vân định vòng ra sau xe ngồi thì Lăng Quân Kỳ nắm ghì tay cô lại nói :

- Cậu ngồi trước với mình , không được cãi .

- Được được . - Cô không có ý kiến vì dù sao người ta cũng chở cô về nhà rồi còn gì . Nhưng mà khi Lăng Quân Kỳ nắm tay cô thì tim cô đập nhanh hơn bình thường , thật quái lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np