Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM

Hôm nay Vương Tử Vân phải trở lại trường sau những ngày nằm viện , cô thức dậy từ sớm vì cô không có thói quen ngủ nướng . Vương Tử Vân thích tắm vào buổi sáng , sau khi tắm cô thay bộ đồng phục thể dục , không phải vì hôm nay có tiết học thể dục mà vì váy đi học của nguyên chủ bị cắt ngắn củn cỡn , làm sao mà cô mặc được . Bản thân cô không phải là người bảo thủ chỉ là cô không thích mặc đồ hở hang thôi . Cột mái tóc dài đen nhánh lên bằng dây ruy băng xanh nước biển , nhìn mình trong gương cô hài lòng mỉm cười . Gương mặt nhỏ nhắn trắng xinh kết hợp với kiểu tóc cột đuôi gà thêm cái nơ trên tóc tạo cho cô một vẻ đẹp trẻ con , năng động .

Bác Trần đứng trước cửa phòng Vương Tử Vân gõ vài cái nói vọng vào :

- Thưa tiểu thư , mời tiểu thư xuống ăn điểm tâm , tiểu thư mau lên ạ nếu không cô sẽ bị trễ giờ đến trường đấy !!

- Bác xuống trước đi , con lấy cặp sẽ xuống ngay !! - Cô lễ phép đáp

Vương Tử Vân ôm cặp bước xuống nhà ăn , hôm nay cả nhà cô , ba , mẹ và em trai đều rất bất ngờ . Mọi ngày đi học cô đều dậy rất trễ , hơn nữa còn mất thời gian trang điểm , bây giờ nhìn cô không trang điểm ăn mặc kín đáo đúng lứa tuổi của mình làm ba mẹ cô mừng khôn xiết , ông Vương Chí Thiên đứng dậy bước đến gần cô , vuốt tóc cô đầy tự hào :

- Đây mới đúng là con gái của ta , con gái ngoan , lần trước do ta đi công tác nên không thể đến bệnh viện thăm con , con đừng giận người cha già nua này !! - Ông Vương Chí Thiên chớp chớp đôi mắt làm dáng vẻ đáng thương .

- Cha à , con làm sao có thể trách cha chứ , bây giờ mình ăn sáng thôi , con cảm thấy đói muốn xỉu rồi này .

Cô vừa nói vừa kéo tay ông Vương ngồi xuống bàn ăn . Thấy cô đã thay đổi nên mọi người trong Vương gia rất vui , hôm nay cô ăn rất nhiều còn không ngừng gắp thức ăn cho ba mẹ cô , Vương Đình Hạo thấy cô chỉ gắp thức ăn cho họ mà bỏ quên cậu , giận dỗi lên tiếng :

- Sao chị chỉ gắp đồ ăn cho cha mẹ vậy còn em thì sao !!

- Em trai à , em vừa gọi chị là chị sao , hảo tốt, chị sẽ gắp cho em nha .

Vương Tử Vân khá ngạc nhiên khi Vương Đình Hạo làm nũng còn chịu gọi cô là chị vì theo cô biết thì cậu là người lạnh lùng , ít nói chuẩn băng sơn mỹ nam luôn , có lẽ nào tác giả lừa gạt độc giả không vậy . Rõ ràng tên hôn phu rất ghét cô bám theo hắn vậy mà không chịu hủy hôn , tên hung dữ Thượng Quan Ly kia thì lợi dụng ôm cô còn la hét ngoài đường thật mất mặt , ngay cả vị em trai băng lãnh này cũng biết làm nũng a . Mọi chuyện đảo lộn hết rồi , không được cô còn phải sống vì lý tưởng tương lai , vì gia đình hạnh phúc , cách tốt nhất là tránh xa nam chủ và nữ chủ để tránh hậu họa về sau .

Thấy con gái chuẩn bị đi học , ông Vương nói :

- Con gái à , hôm nay để  Đình Hạo đưa con đi học .

- Nhưng mà không phải em ấy còn đến công ty à , cha cứ để con đi xe bác Trần được rồi - Cô không muốn đi chung cùng vị em trai kì lạ này đâu , lúc lạnh lúc nóng thật đáng sợ mà .

- Không sao , thuận đường mà , chị cứ để em đưa chị đi . - Rõ ràng là cô muốn tránh cậu a , chỉ cần nghe qua là biết cô không muốn đi chung với cậu rồi , cô không muốn nhưng cậu muốn .

Vương Đình Hạo đứng dậy kéo tay cô ra xe , để cô bên ghế lái phụ . Cô thầm nguyện trong lòng mong em trai của cô không biết là cô đang muốn tránh cậu mặc dù cậu không phải nam chủ nhưng cậu thất thường như vậy làm cô sợ nha . Lần trước trong bệnh viện tuy ánh mắt cậu thực ôn nhu nhưng cả người lại lạnh lẽo vô cùng , hôm nay thì lại làm nũng như một đứa trẻ , creepy quá đi huhu .

Nhìn gương mặt biến sắc của cô , Vương Đình Hạo có chút khó chịu , gương mặt của cô bây giờ là sợ cậu sao . Trong những ngày cô nằm viện cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm cậu dành cho cô là gì , bây giờ ở gần cô như vậy cậu đã biết rằng cậu yêu cô , cậu muốn cô thuộc về cậu .

Đến trường cô chào tạm biệt Vương Đình Hạo , định bước xuống xe thì cậu ngoắc ngoắc cô lại , cô cũng ngây thơ tiến lại gần cậu thì " Chụt " , một nụ hôn in ngay trên má . Cô kinh ngạc nhưng cô nghĩ là cậu ta là em trai cô mà , em trai hôn má chị gái là chuyện bình thường .

Suốt đường đi lên lớp cô cứ nghĩ về chuyện lúc nãy mà không biết bản thân đã đi lạc . Ngôi trường rộng lớn lại thêm phần cổ kính làm cô không biết đường ra a , làm sao đây . Chợt hướng mắt về phía trước cô thấy là một nam sinh , cô vội chạy lại hỏi :

- Bạn gì đó ơi , bạn cho mình hỏi đường về lớp được không ??

- Lại là cô , sao cô cứ theo đuôi bổn thiếu gia hoài vậy , da mặt cô cũng thật dày - Tư Đồ Lãnh Thiên khinh bỉ

- Thì ra đây là cách nói chuyện của cậu với người khác à , thật thô lỗ - Tên thô lỗ này dám nói cô là mặt dày à , muốn đấu võ mồm với cô hắn còn non lắm .

Ánh mắt xa lạ cùng chán ghét của cô nhìn hắn làm hắn không thoải mái , bình thường thì cô phải chạy lại nhìn hắn say mê rồi kéo tay hắn chứ sao lại lạnh nhạt như vậy . Hôm cô bị té cầu thang là hắn đưa cô vào bệnh viện , hắn cũng nghe tin là cô bị mất trí nhớ nhưng hắn không tin , bây giờ gặp mặt cô thì mới biết cô đã quên hắn rồi , sao hắn lại thấy không vui khi cô quên hắn như vậy , nếu cô đã không nhớ thì để hắn giúp cô nhớ

- Tư Đồ Lãnh Thiên tôi là người cô thích nhất và tôi là người đã đưa cô vào bệnh viện khi cô bị thương vậy mà không nghe cô cảm ơn tôi còn mắng tôi thô lỗ - Tư Đồ Lãnh Thiên vô sỉ vênh mặt .

Tên này không những ăn nói thô lỗ mà còn tự luyến nữa , cái gì mà người cô thích nhất , rõ ràng hắn nói cô mặt dày trước cô mới nói hắn thô lỗ , hắn làm như là cô ăn hiếp hắn vậy . Nhưng theo hắn nói hắn là người đưa cô vào bệnh viện vật chắc hắn chính là lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh của lớp cô . Sao cô xui xẻo thế , cứ gặp hết nam chủ này đến nam chủ khác . Haizz , phải kiếm cớ chuồng lẹ thôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np