Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Tiếng chuông vang lên , tất cả học sinh vội vàng vào chỗ , cô ngồi kế bên Lăng Quân Kỳ , ngồi chưa được lâu lại thấy tên lớp trưởng Tư Đồ Lãnh Thiên vào , lần này hắn không nhìn cô bàng con mắt khinh bỉ nữa mà vui vẻ nhìn chằm chằm làm cô lạnh sống lưng . Đang hí hửng nhìn cô thì Tư Đồ Lãnh Thiên phát hiện tên bốn mắt kia đang ngồi kế Tiểu Vân Vân của hắn , tên đáng ghét . Hắn lia mắt thấy bên trái cô còn chỗ trống , nhanh chân ngồi xuống còn không ngừng cười nhìn cô , hắn không biết khi hắn cười đã làm cô bị những nữ sinh hai mắt đốm lửa nhìn cô a , đúng là nam chủ , sức hút thực mãnh liệt .

- Lớp trưởng à , đây là chỗ của mình cậu có thể về chỗ được không ? - Dạ Hiểu Tịch từ nhà vệ sinh về lớp thì thấy cảnh lớp trưởng đẹp trai mà cô ta đang tìm cách đoạt lấy đang cười với con nhỏ Vương Tử Vân chết tiệt .

- Tôi là lớp trưởng , tôi thích ngồi đâu thì ngồi , từ hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây cô mau biến chỗ khác đi . - Đừng tưởng hắn không biết Dạ Hiểu Tịch đang nghĩ gì trong đầu , ngoài miệng thì ăn nói ngọt ngào nhưng ánh mắt thù hận rõ ràng nhìn vào Tiểu Vân Vân của hắn làm hắn thật khinh thường .

Khoan đã , Vương Tử Vân không nghe lầm chứ , nam chủ vừa mới đuổi nữ chủ đi sao . Vậy đây chỉ mới là thời gian đầu nữ chủ chuyển đến trường mới nên tình cảm giữa hai bên chưa có tiến triển gì cả . Nhưng mà trước sau gì những tên nam chủ này cũng sẽ gia nhập hậu cung của nữ chủ thôi . Mà nhắc tới nữ chủ thì càng đáng ghét ,  bề ngoài thì thánh thiện trong sáng nhưng tâm hồn thì mục nát , lúc nào cũng toan tính hại những người đến gần hậu cung cô ta . Vương Tử Vân đã sống hai kiếp , huống hồ kiếp trước cô là sát thủ nên cô ta sao có thể qua mắt được cô . Nhưng ông bà xưa có câu " nước sông không phạm nước giếng " , nếu cô không đụng tôi , tôi cũng không đụng cô còn nếu cô muốn đụng đến tôi hay gia đình tôi thì tôi sẽ không để yên cho cô .

Hai tiết trôi qua , đến giờ ra chơi , Vương Tử Vân quay sang Lăng Quân Kỳ :

- Quân Kỳ , chúng ta xuống căn tin đi !!

- Được , cậu muốn gì cũng được . - Lăng Quân Kỳ âu yếm nhìn cô , hôm nay anh rất hạnh phúc , Vân Vân cuối cùng cũng chịu chú ý đến anh rồi a .

Nhìn Vương Tử Vân cùng tên bốn mắt Lăng Quân Kỳ tình tình tứ tứ nói chuyện làm Tư Đồ Lãnh Thiên sôi máu , cô vợ nhỏ này anh phải mau chóng bắt về để tránh cô thu hút thêm ong bướm .

- Tôi đi nữa . - Hắn vô sỉ nói

Vương Tử Vân từ ngạc nhiên chuyển sang kinh sợ , nam chủ muốn theo cô và Quân Kỳ làm gì chứ , chẳng lẽ hắn muốn đánh cô và Quân Kỳ vì vụ hồi sáng sao . Không không , cô phải làm gì đây , đưa ánh mắt cún con quay sang cầu cứu Lăng Quân Kỳ . Mau cứu tớ đi Quân Kỳ !!!

Nhìn biểu tình trên gương mặt cô làm tim hai người con trai lệch nhịp . Lăng Quân Kỳ cười dịu dàng nhìn cô , quay sang Tư Đồ Lãnh Thiên buông một gáo nước lạnh vào mặt hắn :

- Chúng tôi đi hâm nóng tình cảm , chẳng lẽ cậu cũng muốn đi hay sao lớp trưởng đại nhân ??

Anh muốn Tư Đồ Lãnh Thiên biết giữa cô và hắn không còn gì cả , bây giờ hắn không có quyền xen vào anh và Vương Tử Vân . Chính hắn đã từ chối cô , làm cho cô đau khổ nên anh sẽ chăm sóc cho cô , yêu thương cô . Anh đứng dậy kéo tay Vương Tử Vân đi , bỏ hắn với gương mặt đang ngày càng tối lại .

Căn tin cũng thật sang trọng nga~ Nhìn những món ăn được trưng bày thật sự rất ngon . Cô kéo Lăng Quân Kỳ tới hàng bán bánh ngọt , cô rất thích bánh ngọt , kiếp trước luôn phải trốn trong bóng tối làm nhiệm vụ nên hầu như cô không có thời gian nghỉ ngơi nên cứ mỗi lần cô có một chút thời gian rảnh rỗi liền học làm các loại bánh . Bây giờ thì khác rồi , cô được tự do sống cuộc sống cho bản thân nên cô sẽ không bạc đãi chính mình đâu . Vương Tử Vân chọn bánh cupcake cỡ vừa vị trà xanh , bên trên phủ lớp kem chocolate thêm những viên kẹo đường đầy màu sắc thêm một hộp macaron . Chọn xong cô quay sang hỏi Lăng Quân Kỳ :

- Cậu muốn ăn loại nào ??

- Chỉ cần là cậu chọn thì loại nào tớ cũng ăn - Lăng Quân Kỳ đưa tay xoa đầu cô , nhìn cả hai cứ như cặp tình nhân đang tình tứ chọn bánh .

Hành động của anh làm Vương Tử Vân bất giác đỏ mặt , cô không hiểu vì sao Quân Kỳ lại làm vậy . Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường . Đối với những chuyện liên quan đến tình cảm thì hiểu biết của cô chỉ là con số 0 .

Sau khi chọn bánh , cô cùng Lăng Quân Kỳ lên sân thượng ăn bánh . Không khí trên đây thật thoải mái , không ồn ào lại thêm sự mát mẻ của gió , cô kéo anh ngồi gần một gốc cây to gần đó bắt đầu nhâm nhi bánh . Nhìn cô ăn ngon lành như vậy làm Lăng Quân Kỳ có chút hiếu kì :

- Vân Vân , tớ nhớ lúc trước cậu không thích ăn đồ ngọt mà ??

- Đó là tớ của lúc trước, bây giờ tớ thay đổi rồi , có những thứ không nên thích thì không nên tiếp tục thích còn những thứ khác tớ đều thích . Nhưng mà Quân Kỳ ,  chẳng lẽ cậu không thích tớ như lúc này ư ?? - Cô lẳng lặng nhìn Lăng Quân Kỳ .

- Không có điều đó đâu , chỉ cần là cậu thì dù lúc nào tớ cũng thích cậu .

Lăng Quân Kỳ im lặng một lúc , lần này là cơ hội tốt anh sẽ nói cho cô biết bí mật anh giấu nhiều năm nay :

- Vương Tử Vân , anh yêu em !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np