Chap 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz chán quá!
Có ai cứu tui ra không trời?
Chán quá là chán
- Cái điệp khúc ngày nào cũng có ngày nào cũng nghe.
"Trời ơi tui khỏe rồi mà bắt tui nằm ở đây hoài là sao?
Cạch cánh cửa mở ra 1 ông vác sĩ đi vào theo sau là ba mẹ cô, cô lại cất lên cái điệp khúc của mình
" ba, mẹ ơi con chán quá, con hết bệnh rùi mà khỏe như trâu vậy á cho con xuất viện đi"
-" Tui gọi bác sĩ đến đây để coi cô còn bị gì không để xuất viện nè than vãn hoài riết thành bà cô già"
Mẹ cô bình tĩnh nói ( quen rồi mà bữa nào không nghe^-^
Cô :Mới nói gì em^_^
T/g : có nói gì âu "chạy bỏ dép)
Người nào đó nghe vui như nhặt được vàng cuối cùng sau 2 tuần lễ nằm ỡ nơi khỉ ho còn gáy này ta đã được tự do Hahaha ( nó điên rồi=_=|||)
Trên xe nó ngồi quay mặt ra cửa sỗ ngắm cảnh ( chưa chắc sờ mó xe á mọi người●_●)
Về tới nhà không 1 căn biệt thự  bự chà bá đập vào mắt căn biệt thự có màu trắng trang nhả xung quanh trồng hoa hồng đỏ và violet tím .
  Cô  xin ba mẹ lên phòng nghĩ ngơi( có mệt đâu mà nghĩ với chả ngơi) đi lên  phòng mở cửa ra ôi trời ơi cái quái gì thế 1 căn phòng toàn 1 màu đen nguyên chủ căn phòng này bị hâm à( bà mới bị hâm á  người ta thích màu đen hk đc à)
Bố trí cũng không tệ nhưng màu tường thì khủng bố,   mở tủ  quần áo ra cô shock  nặng  quần áo lòe loẹt  hở quá trời  ( giông  quần áo cái bang ^_^).  Trời ơi quần áo vậy sao mặc trời
Haizz  thôi kệ vụ quần áo đê đi ngủ cái đã.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro