Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma tu nhìn thấy Trúc Ẩn Trần thì hai mắt lập tức sáng lên, phương hướng chạy trốn ngay lập tức thay đổi, lao thẳng về phía y.

"Đạo hữu cẩn thận." Túc Ly mở miệng nhắc nhở, mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Trong lòng Trúc Ẩn Trần cười lạnh, đúng là nên cẩn thận, cẩn thận bị cục bánh trôi lòng dạ hiểm độc là ngươi đâm sau lưng.

Còn có, tên ma tu này cũng là Kim Đan, bị Túc Ly đuổi đánh, lúc nhìn thấy y lại xông tới, trên mặt y có viết mấy chữ ta rất yếu hay sao?

Bàn tay cầm ô trúc chậm rãi siết chặt, chỉ chờ ma tu tới gần là sẽ ra một đòn phủ đầu thật năng, tiễn gã chầu trời.

"Khụ khụ khụ." Trúc Ẩn Trần đang định kích hoạt pháp khí thì bỗng nhiên không kìm được ho ra tiếng, một dòng nước lạnh thình lình trào ra từ đan điền, linh khí trong kinh mạch bị đông lại.

Động tác thi pháp bị đánh gãy, Trúc Ẩn Trần lấy ra đan dược, mới vừa mở ra nút bình thì ma tu đã vọt tới cạnh y, con dao găm sắc bén đặt bên gáy y.

Trúc Ẩn Trần: "Vị đạo hữu ma tu này, có thể để ta ăn một viên đan dược cứu mạng trước được không, không thì ta sợ là mình chịu không được đến lúc ngươi đạt được mục đích."

Ma tu phát hiện người qua đường bị gã thuận tay bắt cóc này có chút quá bình tĩnh.

"Ngươi biết mục đích của ta?"

Toàn thân Trúc Ẩn Trần rét run, chỉ muốn nhảy vào đống lửa để sưởi ấm: "Không biết, khụ khụ, nhưng ngươi không giết ta ngay thì chứng minh sự tồn tại của ta còn có ích."

Sao lại thế này, chưa đến lúc phát tác của hàn độc mà. Nhị sư muội trước khi rời đi mới kiểm tra giúp y, chỉ mỗi việc giúp tiểu sư đệ chải vuốt kinh mạch thì không đến mức như này.

Thấy khuôn mặt tái nhợt của y trông không giống như đang giả vờ, ma tu do dự một lát, đặt tay còn lại lên cổ tay Trúc Ẩn Trần.

Gã chỉ chạm vào một chút đã rút tay lại: "Shh, tay ngươi sao lạnh dữ vậy."

Trúc Ẩn Trần: "Ta không may bị trúng hàn độc từ nhiều năm trước."

Ma tu vừa nghe kiểu giọng điệu chậm rì rì này đã đau đầu, thúc giục: "Ăn thuốc của người lẹ đi."

Trúc Ẩn Trần đổ ra một viên đan được màu đỏ bỏ vào miệng, đan dược vào miệng là tan, dược lực chảy vào đan điền, áp chế nguồn của hàn khí.

Tứ chi dần dần ấm lên, Trúc Ẩn Trần cảm giác mình như được sống lại.

Ma tu thấy y vẫn có bộ dáng yếu ớt như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, không nhịn được nói: "Một viên có đủ không? Nếu không thì ăn thêm mấy viên đi."

Trúc Ẩn Trần: "Đủ rồi."

Tên ma tu này hình như hơi khờ, là ảo giác sao?

Ma tu: "Ngươi thật lạnh lùng, cơ thể lạnh, lời nói cũng chẳng có chút ấm áp nào."

Trúc Ẩn Trần:......

Nhận rõ mối quan hệ giữa ngươi với ta đi, ai sẽ nói chuyện ấm áp với người đang kề dao vào cổ mình chứ.

Tên ma tu này có lẽ không phải khờ mà là đầu óc có vấn đề.

Túc Ly đứng cách đó hơn mười mét, đã quan sát họ một lúc lâu, giống một khán giả xem kịch nhìn cuộc đối thoại của hai người họ.

Sau đó mới hành động như thể mình là người tốt, đi ngang qua sân khấu nói một câu mở đầu.

"Ma tu, thả vị đạo hữu đó ra."

Trúc Ẩn Trần: Đúng là một lời thoại vô dụng kinh điển. Trên đời này làm gì có tên tội phạm nào lại thả con tin chỉ vì một câu nói chứ.

Túc Ly nói xong cũng cảm thấy lời này rất nhạt nhẽo, tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm treo ở bên hông.

Trúc Ẩn Trần nhìn thấy hành động của hắn thì xuất hiện cơn đau ảo giác ở ngực. Người này cũng thực hiện hành động đó trước khi xâu sư đệ của hắn và tên ma tu vô danh kia thành một cây kẹo hồ lô.

Ngay cả với sư đệ đồng môn có chỗ dựa là trưởng lão hắn cũng không ngần ngại ra tay chứ đừng nói đến người qua đường như y.

Khát vọng sống sót lúc này lên đến đỉnh điểm, linh lực bị đông cứng miễn cưỡng vận chuyển trở lại, Trúc Ẩn Trần không chút do dự cầm chiếc ô trong tay quét về phía sau, đồng thời cúi người xuống để tránh đi hướng của lưỡi dao, xoay người kéo ra khoảng cách.

Ma tu không kịp cảnh giác, bị ô đập bay ra ngoài.

"Khụ khụ." Trúc Ẩn Trần càng ho mạnh hơn.

Túc Ly: "Đạo hữu, ngươi thế nào?"

Trúc Ẩn Trần bị âm thanh đột ngột đến gần làm hoảng sợ, nhưng trên mặt không hiện, bình tĩnh trả lời: "Không có việc gì."

Ngươi lại đây khi nào vậy, cách xa ta một chút đi!

Tên ma tu bị đập bay bò trở lại, chính xác hơn là bay về.

Một khuôn mặt thiếu niên non nớt nổi giận đùng đùng trừng bọn họ: "Hai người các ngươi đúng là một đám!"

Trúc Ẩn Trần:?

Xin hỏi làm thế nào mà ngươi đi đến kết luận này? Đầu óc không tốt thì thôi đi, ngay cả mắt cũng không tốt nốt.

Hơn nữa ngươi bao nhiêu tuổi, còn nhỏ học cái gì không học mà lại chạy đi tu ma.

Túc Ly: "Đều là chính đạo tu sĩ, đương nhiên chúng ta là đồng minh đạo hữu."

Trong lòng Trúc Ẩn Trần vô cùng ghét việc cùng một phe với Túc Ly. Vẫn câu nói cũ, ngay cả sư đệ còn thẳng tay giết được, nói gì đến một người qua đường như y.

Nếu hôm nay sống sót sau đại nạn, về sau đảm bảo sẽ tránh xa người này, nhắc sư đệ sư muội cũng tránh xa một chút.

"Khụ khụ." Cái lạnh lại quay trở lại, tốc độ lưu thông linh lực vừa mới khôi phục bình thường giờ dần dần chậm lại.

Trúc Ẩn Trần cảm thấy có chút bất an.

Rốt cuộc sao lại thế này, rõ ràng y mới ăn một viên đan dược, trong trường hợp bình thường đáng lẽ có thể duy trì được một tháng, làm sao có thể tái phát nhanh như vậy được.

Ma tu nhìn hai người họ, ánh mắt hiện lên vẻ ác độc, khuôn mặt có non nớt đến đâu cũng không thể che đi sát ý trần trụi kia: "Hôm nay coi như tiểu gia xui xẻo, ta sẽ liều mạng với hai người các ngươi!"

Nói xong thì ném con dao găm trong tay ra, con dao găm tách thành hàng chục bản sao giống hệt nhau giữa không trung, quay lại tấn công hai người họ từ nhiều góc độ khác nhau.

Trúc Ẩn Trần chịu đựng sự khó chịu trong kinh mạch của mình để điều khiển pháp khí, đánh rớt con dao găm hướng về mình.

Dưới sự ảnh hưởng của hàn độc, toàn thân Trúc Ẩn Trần toát ra khí lạnh, khí tràng người lạ cấm lại gần giống như băng tuyết vào mùa đông, cực kỳ lạnh.

Trong mắt ma tu nhiều thêm hai phần cảnh giác, đây là muốn thực sự ra tay sao.

Bộ dạng bệnh tật yếu ớt khi nãy quả nhiên là giả, hạ thấp sự cảnh giác của gã, tên tu sĩ chính đạo xảo quyệt này vậy mà lừa được cả ma tu là gã.

Trên thực tế Trúc Ẩn Trần chỉ là lạnh đến mức không nói chuyện được, cảm giác cơ bắp cũng hơi chậm chạp, nói đúng hơn là đông cứng.

Bên người có một tên ma tu, một kẻ sát nhân, nhưng cố tình lại xảy ra vấn đề lúc này, ông trời muốn giết ta hay sao.

Mà mọi thứ càng tồi tệ hơn với Trúc Ẩn Trần khi ma tu bắt đầu nổi điên: "Dù sao cũng chạy không được, có chết cũng phải kéo một cái đệm lưng!"

Vừa kêu vừa trừng bằng đôi mắt đỏ to tròn, rút ra đao từ thắt lưng và chém về phía Trúc Ẩn Trần.

Mẹ ngươi! Có bản lĩnh thì đi xử Túc Ly đi, chém ta thì được cái gì chứ.

Trúc Ẩn Trần đưa dù để chặn đòn tấn công, động tác vì ảnh hưởng của hàn độc nên có chút chậm chạp, ma tu nhân cơ hội đột phá phòng ngự, vòng ra sau lưng y, đâm một đao vào bụng.

Dưới sự kích thích của cơn đau, Trúc Ẩn Trần ở nhẫn trữ vật lấy đại ra một cây đàn dài, hướng về đầu của ma tu đập loạn xạ bốp bốp.

"Oa! Thứ gì, tiểu gia ta không chơi nữa!" Một tiếng bùm, ma tu hóa thành một đấm sương khói rồi biến mất không thấy.

Đối thủ của Trúc Ẩn Trần không còn, trong lòng càng tức hơn, nếu ngươi có thể chạy sao còn phải cố lại đây thọc ta một đao, tên ma tu mặt non choẹt đáng chết, ta ghim ngươi rồi.

"Đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng quan tâm vang lên bên tai.

Lửa giận của Trúc Ẩn Trần giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại, y đang ở trong tình trạng không an toàn, bên cạnh còn có một kẻ nguy hiểm ngầm.

"Không......" Một cảm giác choáng váng ập đến, tầm nhìn dần mờ đi, năm giác quan dường như đang bị rút ra khỏi cơ thể.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên thanh đao màu sắc sặc sỡ của tên ma tu kia, trên con đao có độc.

Trong lúc ý thức choáng váng, Trúc Ẩn Trần nghe thấy giọng nói chậm rì rì của Túc Ly: "Hầu hết vũ khí của Nhiếp Hồn Tông đều có độc, đạo hữu cảm thấy như thế nào?"

Tên khốn kiếp kia biết nhưng cố ý nhìn mình bị đâm, tên này chính là hy vọng y chết dưới tay ma tu!

Túc Ly quan sát Trúc Ẩn Trần. Y bị đao đâm thương, độc xâm nhập vào cơ thể nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, là một người vô cùng kiêu ngạo.

Tay trái cầm thân đàn chống đất, tay phải trúc dù tựa kiếm, ánh mắt xa cách thờ ơ nhìn hắn, nhưng trong mắt lại không tồn tại một vật gì.

Bàn tay đang đưa ra của Túc Ly hơi khựng lại, ánh mắt này......

Tầm nhìn của Trúc Ẩn Trần biến thành màu đen, trước khi ý thức hoàn toàn tan biến không nhịn được chửi một câu —— Thằng khốn.

Túc Ly chỉ thấy y mở miệng như muốn nói điều gì.

Giây tiếp theo, chiếc đàn nặng nghiêng đổ, Trúc Ẩn Trần cả người cả dù ngã về phía sau.

Túc Ly thần sử quỷ sai mà đỡ lấy y.

Trong tay một mảnh lạnh lẽo, cách quần áo đều nhưng vẫn như là đang ôm một khối đá lạnh.

Cầm lấy cổ tay của người trong ngực, lạnh đến mức không giống người sống.

Túc Ly vẻ mặt âm trầm: "Thật đúng là trúng hàn độc."

Hắn vừa rồi cũng nghĩ rằng đây chỉ là một âm mưu dùng để đánh lừa ma tu.

Ô trúc, hàn độc.

"Có vẻ như ta biết ngươi là ai."

Ngón tay xoa đôi mắt nhắm nghiền, nhớ lại ánh mắt cao ngạo kia, trong mắt hiện lên vài phần khát vọng.

Thực sự muốn đào nó ra, đóng băng trong nước tuyết, treo ở chỗ cao, chắc chắc sẽ rất đẹp.

Vào lúc lấy lại tinh thần, ngón tay đã ấn ra một cái lỗ nhỏ ở đuôi mắt Trúc Ẩn Trần.

Túc Ly rút tay lại, để lại một vết móng tay màu đỏ hình lưỡi liềm trên khuôn mặt tái nhợt của y.

Chờ một chút, nơi này quá tồi tàn, trước tiên hắn phải tìm một vật chứa xứng đôi với đôi mắt xinh đẹp này đã.

*

Trong một không gian trắng xóa xa lạ.

Trúc Ẩn Trần vô thức sờ vào khóe mắt, mới nãy dường như có một cảm giác nguy cơ không thể giải thích được

Nhìn vào khoảng trắng bao la trước mặt, đây là đâu?

Minh giới trong truyền thuyết?

Cảm giác không giống lắm.

【Xin chào ký chủ, qua kiểm tra thấy ký chủ có hiểu biết cơ bản về hệ thống, có cần hệ thống tiến hành tự giới thiệu không? 】

Âm thanh phát ra từ bên dưới.

Trúc Ẩn Trần cúi đầu, một con mèo con màu trắng với cái đầu to ngang cơ thể nó đang ngước nhìn y, cái đuôi xù mịn như nhung còn to hơn toàn bộ cơ thể nó vẫy vẫy phía sau.

Mặc dù biết con mèo này có lẽ là hệ thống nhưng giọng điệu nói chuyện của Trúc Ẩn Trần vẫn không khỏi nhẹ xuống, ngồi xổm để rút ngắn khoảng cách: "Chào ngươi, làm thế nào để gỡ bỏ trói định."

Theo kinh nghiệm đọc nhiều sách ở kiếp trước của y, hệ thống có ý thức thường đều rất rắc rối, nói cách khác là trong đầu có một thứ có thể nhìn trộm suy nghĩ bên trong của mình bất cứ lúc nào rất đáng sợ.

Mèo trắng nhỏ nghiêng nghiêng đầu.

【 Trước khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì không thể gỡ bỏ. 】

Trúc Ẩn Trần: "Xin lỗi, ta không có chấp niệm gì để tiếp tục sống, ta đi đầu thai, ngươi tự tìm ký chủ mới được không?"

Trên mặt mèo trắng nhỏ hiện lên vẻ bối rối, trông càng đáng yêu hơn, khiến cho người ta muốn sờ một cái.

【 Ký chủ định tự sát? Hệ thống cũng không phát hiện được ký chủ có xu hướng chán đời. 】

Trúc Ẩn Trần phản ứng lại, nghi hoặc hỏi: "Ta vẫn chưa chết à?"

Mèo trắng nhỏ nghi hoặc nhìn lại.

【 Đương nhiên là không, người sống mới có thể làm nhiệm vụ, ngươi còn muốn chết không? Nếu ngươi chết thì hệ thống sẽ tìm kiếm ký chủ mới. 】

【 Mặc dù ký chủ là người thích hợp nhất do hệ thống tính toán, nhưng vì chủ nghĩa nhân đạo, hệ thống tôn trọng nguyện vọng cá nhân của ký chủ. 】

Bốn chữ "Chủ nghĩa nhân đạo" khiến Trúc Ẩn Trần bước đầu chấp nhận hệ thống này, "Chờ một chút, xin hỏi tên đầy đủ của hệ thống là?"

Từ tên của hệ thống có thể biết được chức năng cơ bản của nó, nếu là nhiệm vụ không gây ức chế và không ép buộc làm thì thêm một hệ thống để tám chuyện cùng cũng không phải không thể, coi như là nuôi dưỡng một con linh sủng.

Nếu hệ thống có thể cung cấp một số trợ giúp thì càng tốt, hy vọng có thể có phương pháp giúp tiểu sư đệ của y cải thiện thiên phú, hoặc có công pháp luyện đan cho Thủy Mộc linh căn cũng được.

【 Hệ thống tự cứu của Thiên Đạo】

"Khụ khụ." Trúc Ẩn Trần bị cái tên này làm sặc: "Thiên Đạo tự cứu?"

Y có nghe nhầm không, bây giờ ngay cả Thiên Đạo cũng không tự bảo vệ nổi bản thân sao?

Mèo trắng nhỏ toát lên một cảm giác nản lòng sống không còn gì luyến tiếc.

【 Không sai, Thiên Đạo nơi đây tính thấy bản thân sắp bị hủy diệt nên phân ra một hệ thống thử cố gắng tự cứu. 】

Trúc Ẩn Trần chỉ vào chính mình: "Ngươi nghĩ ta có thể cứu vớt thế giới?"

Đuôi của mèo trắng nhỏ không vẫy nổi nữa, ủ rũ buông xuống trên mặt đất.

【 Không biết, cứ thử xem, cùng lắm thì thế giới hủy diệt, tất cả cùng chết thôi. 】

Trúc Ẩn Trần:!

Đây là kiểu trạng thái tinh thần gì?

Từ từ ——

Trúc Ẩn Trần hai tay nâng mèo con lên: "Hệ thống, ngươi tỉnh lại chút đi, nếu không có Thiên Đạo thì các sư đệ sư muội của ta sẽ như thế nào?"

Mắt mèo của mèo con nửa mở, một cục tuyệt vọng.

【 Đương nhiên là mọi người chết chung. 】

Trúc Ẩn Trần hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: "Nhiệm vụ của ngươi là gì, ta hoàn thành là có thể làm Thiên Đạo sống sót phải không."

Hệ thống vẫn dùng kiểu giọng điệu nửa chết nửa sống.

【 Chưa chắc nữa. 】

Một hơi mà Trúc Ẩn Trần mới vừa hít vào thiếu chút nữa nghẹn lại trong cổ họng.

【 Nhiệm vụ lâu dài cuối cùng duy nhất của hệ thống là giúp nhân vật chính chiến thắng nhân vật phản diện, sống sót đến đại kết cục, rất khó. 】 Mèo trắng nhỏ vươn măng cụt lông xù xù có đệm thịt vỗ nhẹ vào tay Trúc Ẩn Trần.

【 Không trông cậy ngươi có thể thành công, cố gắng hết sức là được rồi. 】

Trúc Ẩn Trần phát hiện khi nãy lo lắng hệ thống sẽ ép buộc mình phải làm nhiệm vụ đúng là lo xa, bởi vì hệ thống hoàn toàn không cảm thấy nhiệm vụ có thể thành công.

"Nhân vật chính, nhân vật phản diện, cho nên ta đây là xuyên sách?"

【 Đúng vậy, thế giới này được tạo thành từ nhiều thế giới nhỏ chưa hoàn chỉnh, quy tắc không đủ hoàn thiện, không thể tự mình lên cấp. 】

【 Thiên Đạo duy trì sự ổn định thế giới đã rất mệt, nhân vật chính cái nào cái nấy đều không bớt lo. 】

Mèo trắng lắc đầu, mí mắt dần dần khép lại, đầu gục xuống, cực kỳ giống một người lao động phải thức thâu đêm mười ngày nửa tháng, đầu óc bị buồn ngủ lấn át.

Hay lắm, còn không chỉ có một cuốn, Trúc Ẩn Trần nhẹ lắc lắc nó hai lần: "Hệ thống, từ từ rồi ngủ, thế giới này có bao nhiêu cuốn sách, cốt truyện là gì, nhân vật chính cùng nhân vật phản diện là ai?"

"Sư đệ của ta có phải là nhân vật chính không?" Hắn nhất định là một trong số đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro