Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó khi cô vừa tham gia hoạt động tổ chức xong. Mệt mỏi nằm trên chiếc giường phong cách châu âu bấm đt tình cờ lướt vào tác phẩm " Tôi yêu em ! Cô nàng thỏ con " và câu truyện ấy đã làm cho cô bước sang một cuộc sống mới.
    Quáy quỷ gì diễn ra thế này rõ ràng là giờ này cô đang ở dưới cõi âm kia mà, sau h này cô lại xuyên vào cô gái này.
    Bổng một giọt lệ nóng ẩm chảy xuống đôi môi hồng đào đấy. Cô đag suy nghĩ về cái quá khứ làm cô kh thể nào quên được !!!
    Cô bạn thân Trần Ngọc Vy mà cô từng coi là chị em trong gia đình và chàng trai tưởng chừng đi cùng cô suốt đoạn đường đây sao ? 9 năm trời bên họ cô nhận lại được gì ? À cô nhận được một bạt tay từ Anh và một nhát dao vào tim từ cô bạn thân :))
  Đau ! Cảm giác đó nó đau còn hơn thể xác ( quay lại quá khứ )
  - Cô đang đi ngang qua khu vườn bỗng một giọng nói của nam và nữ vang lên
   " Hạo sao anh còn chưa chia tay nó nữa ! Anh đã hứa bên em kia mà " Trần Ngọc Vy cố làm ra bộ mặt đáng yêu ra vs Lục Văn Hạo
    " Cục cưng đừng nóng vọi ! Kh lâu nữa cái công ty thời trang của cô ta và và cái chất bang soái tỉ sẽ thuộc về mình, lúc đó chúng ta cùng tống cổ cô ta và bên nhau mãi mãi "
   Nói xong anh còn ôm và hôn cô ta ! Nhìn thấy cảnh tượng đó tim cô như chết rồi. Và cô cố làm ra bộ mặt bình thản nhất có thể bước ra làm hai ng họ giật mình và giải thích
    " A ! Băng cậu hiểu lầm rồi thực ra mọi chuyện hk như cậu nghĩ đâu " nói xong Trần Ngọc Vy còn cố làm ra bộ mặt sắp khóc và giải thích
    Lục văn hạo thấy Trần Ngọc Vy khóc hk nỡ lòng chạy đến bên cô ta và nói
  " Em hiểu lầm rồi mọi chuyện hk như em nghĩ đâu "
  Cô lúc đó chỉ biết cười cho sự ngu ngốc của mình và nói
  " Tôi đã làm gì ? Mà cái người lại đối xử vs tôi như vậy hả ! Các người nói hiểu lầm thực nực cười..vậy tại sao các người còn ôm nhau thắm thiết như vậy ? Tôi là con ngốc mà đường đường là thủ lĩnh của một bang Soái Tỉ nổi tiếng vs con người máu lạnh giết người hk chút nương tay nhưng lại thua thảm hại bởi sự giả dối từ các người 9 năm trời " cô cố gắng hk để nước mắt mình rơi và nói tiếp
   " Đủ rồi ! Cảm giác này đang như con dao đâm vào tim các người có hiểu hk ? Thử đi một lần thôi bước qua đoạn đường tôi từng đi các người sẽ hiểu !!! "
   Giọng nói cô vừa kết thúc thì Trần Ngọc Vy liền lên tiếng
   " Băng ! Cậu hiểu lầm rồi thực ra mọi chuyện hk như cậu nghỉ đâu "
   " Mình và anh ấy... Aaa" và Ngọc vy té và Lục văn hạo thấy vậy chạy tới ( Tát ) cô một bạt tay và nói
   " Cô đừng có nghỉ em ấy hiền mà làm càng ! Đã như vậy thì chúng ta kết thúc đi nếu cô đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ tội nguyện cho cô "
  Còn cô lúc đó thì sao chưa tiêu hóa những chuyện gì đang diễn ra đã bị một nhát dao đâm vài tim mà người đâm hk ai khác lại là Trần Ngọc vy
  Ả cười chỉ vào mình cô và nói
" Phải thì sao ! Chúng tao làm vậy đấy. Chẳng qua thì tụi tao chỉ muốn lấy cái công ty của mày và cái bang của mày thôi ! Thực ra thì... Hmm thời gian bên mày 9 năm để mày coi như ng nhà thực mệt mỏi nha "
  Nói với ả còn dựa vào lòng Lục Văn hạo mà nói
" Phải hk anh "
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như người hk có tim và trả lời
" Em nói rất đúng "
Nói rồi hai người còn cười và ôm nhau bỏ đi để cô chết dưới cái cảm giác lạnh buốt và đau lòng từ trong thân thể ấy. Và cười cho sự ngu ngốc của mình và hai giọt lệ cố hk chảy cũng rơi xuống khuôn mặt đó mà ra đi
- Tưởng chừng là đi xuống cõi âm thì lại xuyên vào con người này ( Phạm Ngọc Băng ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#phù