CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smoker đị đánh vào người manh như vậy mà vẫn cố đứng dậy bằng được,không biết hắn bị ngu hay là do gan lì nữa.

Cô đã cố tình tăng thêm sức mạnh vào tay để đấm hắn thật mạnh để cho hắn biết đường mà lui,thế mà chuyện lại không như cô muốn

cô lấy chiếc đồng hồ trong người ra,đã hơn nửa tiếng từ lúc trận chiến bắt đầu.

"tiếp tục thôi"Smoker

Cô cất đồng hồ trên tay đi,và dơ tay lên trời

"tôi chịu thua"Helen

Mọi người bất ngờ vì trận đấu đang hay thì cô lại muốn chịu thua.

"tại sao????"smoker

"tôi muốn về"Helen

"tại sao từ nãy đến giờ tôi thấy cô vội vàng muốn về vậy,nhà có chuyện gì sao"Smoker

"anh làm cứ như tôi rảnh lắm ý,nhà bao việc.Với lại nhà còn có con nữa"Helen

"con?cô bao nhiêu tuổi"Smoker

"28.còn muốn hỏi con tôi thì hai đứa 13(tính cả Sabo),một đứa 10"

họ tính đi tính lại xem mình có nhầm không vì họ tính ra được là cô sinh vào năm 15 tuổi,rồi nhìn cô.

"nhìn tôi làm gì,con nuôi thôi"Helen

mọi người thở phào nhẹ nhõm,họ bị cô hù cho mấy vố rồi

"sao tôi không nghe ông kể về người này của ông tý nào thế"Sengoku

"có thân lắm đâu mà kể..."Garp

------

"chuyện gì xảy ra bên dưới vậy"Kalifa

"chắc là cổ đang đòi về để chắm sóc con mình"Kaku

"cái gì cơ,con á?ở độ tuổi này?"Kalifa

"con nuôi thôi"Kaku

"làm tôi hết hồn"Kalifa

"...."Lucci

-----------------

Bên dưới thì ồn ào,Garp thì đang nói chuyện với nhau bỗng nhiên

Ục Ục

Mọi con mắt đều nhìn về phía của Helen.Từ lúc xuống thuyền tới giờ cô chưa được ăn cái gì,đấ từ nãy tới giờ chắc chắn là rất đói rồi

cô cố gắng dùng tay giữ cái bụng đói của mình lại,mặt thì đỏ ửng

/đễ thương quá/mọi người

"hahahaha,để ta đưa co đi ăn gì đó nhé"Garp

"hừ"Helen hậm hực trên khuôn mặt đỏ của mình

---------

"sao đã kết thúc rồi"Kaku

"thôi,đi thôi chúng ta còn có cuộc họp đó"Kalifa

"ừm"Kaku

"đi thôi Lucci"Kaku

"hửm"Kaku

Khi anh quay lại thì thấy Lucci đang dùng tay che đi miệng đang cười của mình.Kaku không thể tin được là sẽ có một ngày anh lại có thể nhìn thấy đội trưởng lạnh lùng này của anh cười

"c...cậu đang cười đây à"Kaku sợ

"tôi cười?"Lucci lật mặt

"chắc chắn là tôi đã nhìn thấy cậu cười mà"Kaku

"không,cậu nhìn nhầm rồi"Lucci nhắm mắt rời đi

"hay là tôi nhầm thật ta,hmmmm"Kaku đi theo

---------

Ở phòng ăn,bữa trưa đã được mang ra cô đã ăn một cách rất ngon lành,nhưng không mất lịch sự

"cô gái trẻ à,cô ăn có ngon không"đầu bếp 

"dạ,ngon ạ"Helen

"với lại cháu không còn trẻ đâu,cháu 28 tuổi rồi,cô nói thế cháu ngại lắm"Helen dơ tay lên gãi đầu

"hửm nhưng nhìn cô trẻ vậy mà"đầu bếp 

"a ha ha,cháu cảm ơn"Helen

cô thì vẫn chú tâm vào ăn,còn những hải quân xung quanh thì nhìn cô bởi vì cô quá đẹp.

"hửm?Helen quay sang vì có cảm giác ai đó đang nhìn

các quân lính xung quanh lập tức quay ngay sang chỗ khác.

.

.

.

"lão Garp,tôi về đây không bọn nhỏ lại lo lắng"Helen cô bước ra ngoài 

"ừm"Garp

Đùng

"lão Garp..."Helen ướt sũng cả người

"phụt...hahahaha"Garp

"ông còn cười nữa"Helen trừng mắt

"không hahah không cười nữa hahahahah"Garp

"..."Helen hắc tuyến

"haha...cô không có ý định về nữa sao"Garp

"nếu ông muốn tôi về cũng được thôi,tôi chết ngoài đấy thì sẽ không có ai chăm sóc cháu ông đâu"Helen

"với lại thằng bé mà biết tôi bị chết ở gần tổng bộ hải quân thì ông sẽ không yên với bọn trẻ đau"Helen

"rồi rồi" Garp

....

"ngài gọi tôi,ngài phó đô đốc"lính

"cậu chuẩn bị phòng cho cô gái này đi"Garp

"tuân lệnh"lính

-----

trên phòng mà Garp đã chuẩn bị cho cô

"đây,cô hãy ở lại đây cho đến khi trời tạnh đi"Garp

"ò"Helen gật đầu

"có chuyện gì thì gọi ta qua ốc sên truyền tin,không cô mà đi linh tinh lại lạc xong rồi chết xó nào thì ta lại mệt à"Garp nói xong liền rời đi

"ông...hừ"Helen

"mà phòng này cũng không đến nỗi tệ lắm đâu"Helen nhìn ngắm xung quanh.

"mẹ xin lỗi hai đứa nha,không phải mẹ không muốn về với hai đứa đâu,mà do tình cảnh ép buộc thôi"Helen chắp tay xin lỗi

Helen bước vào phòng và đi tắm,không tý nữa lại bị cảm.Một lúc sau thì cô tắm xong,vừa bước ra thì có tiếng gõ cửa,cô liền đi ra để mở.

"ai vậy"Helen mở cửa

"là tôi"Lucci

Khi cô bước ra để hỏi,Lucci đã nhìn xuống dưới và đỏ mặt quay xang chỗ khác

"ủa,là anh sao.Có chuyện gì không"Helen hỏi

"c..cái đồng hồ này cô lúc nãy làm rơi"Lucci không dám nhìn thẳng

"hả,tôi đâu có....mà khoan,anh đợi tôi tí"Helen chạy vào trong tìm

"Đúng là của tôi rồi,anh nhặt ở đâu vậy"Helen một lúc sau chạy ra

"lúc nãy cô làm rơi ở sân tập"lucci

"cảm ơn anh nha"Helen cười tươi

"không có gì"Lucci

Helen cúi người xuống để cảm ơn thì vô tình để lộ khe ngực ra,khiến cho mặt của Lucci đã đỏ ngày càng đỏ hơn

"tôi đi đây"Lucci lập tức rời đi trong sự ngại ngùng.

"ể,khoan đã....chưa gì đã chạy đi rồi,kì cục"Helen

"sh,mình bị thương lúc nào vậy"Helen đột nhiên nhói lên

"thôi kệ,đi đến phòng y tế trước rồi tính tiếp"Helen

Cô khoác một chiếc khăn mỏng lên người rồi đi đến phòng y tế,trên đường đi ai cũng nhìn cô.Cô không nhận thức được việc mình có vẻ đẹp giết người đến mức độ nào sao.

Đến phòng y tế cô không thấy y tá hay bác sĩ đâu mà chỉ thấy có Smoker đang ở đấy.

"cô chưa về sao"Smoker

"trời đang mưa to thế kia thì về kiểu gì,nếu anh muốn tôi chết thì tôi sẽ về"Helen nói trêu

"thế cô ở đây làm gì"Amoker

"anh đánh tôi bị tím ở vùng vai rồi đây này,không tới đây thì tới đâu,đến phòng ăn à.Mà bác sĩ hay y tá đâu,sao tôi chả thây họ"Helen

"họ đi nghỉ ngơi hết rồi"Smoker

"ò,vậy thuốc bôi ngoài da ở đâu"Helen

"đằng kia kìa..."Smoker đang băng bó thì ngẩng mặt lên

"Hở???anh đỏ mặt cái gì,sốt à?"Helen

"cô mặc thế này suốt sao!?"Smoker

"thì chả thế,tôi vừa tắm xong mà?"Helen

"cô...hừm"Smoker quay mặt đi

cô mặt đầy hỏi chấm đi lấy thuốc bôi.Đang là thì cô quay sang thấy Smoker đang băng bó vết thương một cách cẩu thả.Cô hơi nhíu mày lại.

"anh khử trùng vết thương chưa"Helen

"không phải chỉ cần băng vào là được sao?"Smoker

Chữ thập nổi trên trán,cô bật mod bà mẹ lên,hầm hực đến chỗ anh rồi dật lấy cuộn băng

"cô làm gì thế!?"Smoker

"NGỒI IM"Helen

Smoker hơi giật mình vì có cảm giác như là mẹ đang mắng con vì làm sai cái gì vậy

nhưng cái cách cô sơ cứu vết thương cho anh trông cô rất dịu dàng.Từ góc độ này anh có thể nhìn thấy từ đỉnh đầu của cô,lông mi khá dài,mũi cũng cao nói tóm lại là cô cực kì đẹp.Khi sát lại gần thì anh ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trên người cô.

"cô có vẻ khéo trong mấy việc này nhỉ"Smoker

"tại bọn nhóc nhà tôi chúng quậy lắm,mỗi khi vào rừng săn thú về là thương tích lại đầy mình mà những lúc như thế là tôi lại phải băng bó cho chúng nên thành ra quen tay luôn"Helen

"sao cô không lập gia đình mà nhận nuôi chúng"Smoker

"tôi ế,được chưa.Với lại cũng tại dòng đời đưa đẩy thôi.Này.Tôi nói cho anh biết nhá,chúng thật sự rất là dễ thương luôn đấy,anh biết không.Đương nhiên là anh không biết rồi vì tôi có kể đâu...v...v"Helen

/cô ấy không để ý là lúc kể về con của mình mặt cô ấy hồng hồng lên trông rất dễ thương không/Smoker

/dễ thương sao!?,tại sao mình lại có suy nghĩ này chứ/Smoker

"cô có vẻ hạnh phúc nhỉ"Smoker

"đương nhiên,mặc dù không phải mẹ ruột nhưng mà tôi cũng có công chắm sóc chúng mười mấy năm.Được nhìn chúng lớn lên khoẻ mạnh là niềm hạnh phúc của tôi"Helen

"xong rồi,tôi đi đây.Anh nhớ là đừng để vết thương chạm vào nước đấy.Bye"Helen nháy mắt một phát rời đi

thình thịch,thình thịch,thình thịch

"cảm giác này là gì đây"Smoker đưa tay lên ngực sờ

uầy chị đẹp ghê ta ơi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro