CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người tui ra chap mới rồi đây,tại lười quá nên không ra chap.Ai mà chả có bệnh lười đúng không thông cảm nha :))))

---------------

"tối nay cô sẽ ngủ ở đâu vậy"Tashigi 

"đương nhiên là ra nhà trọ rồi,mà không biết có vừa túi tiền không"Helen

"vậy thì cô ở lại đây đi chúng tôi còn chỗ trống"Tashigi

"thoi,tôi xin miễn nha"Helen

"tại sao v....."Smoker

khiSmoker đang định hỏi lí do thì một tên lính bước vào và báo cáo chuyện của ba tên kia.Mọi chuyện được Smoker sắp xếp ổn thoả.Xong,cuộc trò chuyện của họ cũng dừng lại,không có lí do gì để mà níu kéo cô lại nữa.

"tôi biết một nơi đầy đủ tiện nghi mà lại còn rẻ nữa,cô thấy có ổn không"Tashigi

"vậy thì tôi cảm ơn nha,làm phiền cô rồi."Helen

"ngài Smoker,tôi dẫn cô ấy đi một lát rồi về"Tashigi

"....châc,đi đi"Smoker

Hai cô gái vui vẻ cùng nhau rời khỏi Marine.Trên đường đi vị thương sĩ này thật sự nói rất nhiều,nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét.

"cô và ngài Smoker quen nhau như thế nào vậy"Tashigi

"....quen như nào so...huwmfmm"Helen

"à nhớ ra rồi,lúc tôi đang đi đưa tài liệu cho lão Garp thì tên này tưởng tôi là có ý đồ nên chăn tôi ở cổng....."Helen tường thuật lại sự việc

"tôi nghe mọi người nói là ngài Smoker bị một cô gái nào đó đánh cho trọng thương,hoá ra là cô"Tashigi

"tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô đó"Tashigi

"....phụt.....hahahahahahahah"Helen

"ơ?????Sao cô lại cười?"Tashigi

 'không có gì,chúng ta đi tiếp thôi"Helen

"à...ừ....được thôi"Tashigi

Helen cười vì đây là trường hợp đầu tiên cô gặp.Đường đường là một hải quân mà lại đi ngưỡng mộ một hải tặc.Nếu cổ mà biết chắc Shock dữ lắm đây.

"đến rồi đây"Tashigi

"cảm ơn cô đã dẫn tôi đi"Helen

"không có gì.Vậy tôi đi trước đây,tạm biệt"Tashigi

"được,tạm biệt cô"Helen

Bóng lưng của Tashigi dần dần xa,Helen cũng đi vào nhà trọ và tắm rửa sạch sẽ.Cô nghỉ trên giường và đánh dấu những nơi tiếp theo đến.

Đến tôi

"......"Helen

"chán quá điiiiiiii"Helen

"không biết có gì làm không nhờ"Helen

"hay là...."Helen

Sau khi Helen ngồi tự kỉ một hồi thì cô cũng quyết định là đi ra ngoài xem có gì để làm không.Đang đi lòng vòng thì cô gặp Smoker.

"Ngài đại tá"Helen đi tới

"hở?HELEN"Smoker vui vẻ

"anh làm gì ở đây vậy"Helen

"tôi đang đi tuần tra,có nhiều vụ việc xảy ra nên tôi luôn phải đi tuần tra"Smoker

"nhìn anh cũng tội mà thôi cũng kệ.Không phải việc của tôi"Helen nhún vai

"cô cũng ít ác thật"Amoker hắc tuyến

"mà cô làm gì ở đây vậy"Amoker

"tìm xem có gì làm không"Helen

"vậy cô có phiền không nếu như tôi đưa cô đi ăn"Amoker

"vậy thì cảm ơn anh nha"Helen cười

"..."Smoker hơi đỏ mặt

Khi thấy Smoker đỏ mặt,Helen dí sát vào xem.Smoker giật mình lùi lại ra đằng sau che đi khuôn mặt ngày càng đỏ hơn của mình.Helen đầu đầy hỏi chấm,mà thôi cũng kệ.Cô nói với Smoker là ra đằng kia mua ít đồ.

"cô không cần tôi đi theo à"Amoker

"không cần đâu,dù sao cũng gần đây thôi"Helen

"nhưng mà...."Smoker

Chưa kịp nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng cô đâu cả.Anh cũng bất lực ngồi một chỗ đợi cô.

------------

"này cô em,em đi đâu vậy.Có cần tụi anh xách hộ không"

"không cần"Helen

"không cần phải ngại đâu"

"cút"Helen

"em cần gì phải cáu gắt thế"

Một tên định sờ người Helen thì bị một bàn tay túm lấy.Đó chính là Smoker.Anh tức giận lườm bọn chúng.Bọn chúng liền sợ hãi mà chạy sấp mặt.

"cô không sao chứ"Smoker

"anh làm gì ở đây vậy"Helen

"tôi thấy cô đi lâu quá nên đi tìm.Đến thì thấy cảnh này"Smoker

"chuyện này thì anh không phải lo đâu,anh không đến thì tôi cũng không bị sao đâu"Helen

"được được,cô là giỏi nhất"Smoker

"đương nhiên,giờ thì chúng ta đi ăn đống này thôi"Helen cười tươi 

"được..."Smoker thấy lồng ngực hơi ấm ấm

"NGÀI ĐẠI TÁ,THÌ RA NGÀI Ở ĐÂY"Tashigi

"...."Smoker nổi chữ thập

"tôi tìm ngài nãy giờ"Tashigi

Smoker tức giận nhìn sang Tashigi,còn cô thì không biết mình làm sai chuyện gì

"nói đi,chuyện gì?"Smoker

"à thì,có mấy cái cần ngài kiểm"Tashigi

"xin lỗi,tôi đột nhiên lại có việc"Smoker quay sang 

"a,cô Helen.Rất vui gặp lại cô"Tashigi

"không sao đâu anh đi đi"Helen giơ tay lên chào lại

Vậy là Smoker và Tashigi rời đi và Helen vẫn chuyên tâm vào chuyên mục ăn uống của mình.

.

.

.

Sáng hôm sau cô rời đi mà không nói một tiếng.Smoker định đến tìm Helen thì được biết là cô đã rời đi.Ngẫm lại thì hôm qua mặc dù biết cô sẽ không sao nhưng vẫn lo lắng không thôi.Đến bây giờ anh vẫn không biết lí do mà anh lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy.Mỗi khi thấy cô ấy cười lòng anh lại thấy hạnh phúc lạ thường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro