CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shank đã rời hòn đảo này được hơn một tuần,mặc dù họ không thể gặp nhau nhưng họ có thể gọi cho nhau qua ốc sên truyền tin

Ace nghe được cuộc hội thoại vì thấy một tên ất ơ nào đó giám gọi tên của mẹ nuôi một cách thân mật như thế,nên cậu đã rất tức giận và hỏi mẹ nuôi

khi được hỏi Helen đã giải thích cho cậu hiểu,và biểu cảm của cậu cũng dần dịu đi

.

.

.

.

trong lúc cô đang trên đường tới quán thì cô thấy Garp đang xách Luffy đến nơi mà cô đang ở.khi thấy họ cô cũng không quan tâm mấy mà  trực tiếp đi qua bọ và đi vào làng.

"ông thả cháu ra"Luffy

"cháu đã bị cái tên tóc đỏ đó ảnh hưởng quá nhiều rồi"Garp

"tên đó có gì tốt chứ hả"Garp

"ông không được nói xấu chú Shank"Luffy

"ta mặc kệ,để cháu có thể trở thành một hả quân ưu tú thì ta quyết định sẽ đưa cháu đến nhà của bạn ta để chăm sóc"Garp

"cháu không chịu,ông mau thả cháu ra,cháu không đến đó đâu"

sau một hồi vật lộn và luffy bị đánh cho u đầu thì cuối cùng họ cũng đến nhà Dadan.Khi đến nơi Garp đã gõ cửa của nhà Dadan như là muốn ăn cướp vậy đó

"tên khốn nạn nào muốn phá cửa nhà ta vậy hả"Dadan

"là ta đây"Garp

"a ha,là Grap sao...ông đến đây làm gì"Dadan

"ta muốn nhờ bà chăm sóc thằng cháu nội của ta"Garp

"bà hãy chăm sóc và đào tao nó thành một hải quân tốt cho ta"Garp

"Luffy mau chào đi"Garp

"chào"Luffy

"ông đùa tôi à,một thằng còn chưa đủ hay sao mà ông bắt tôi nuôi thêm thằng nữa"Dadan

"vậy bây giờ mà có chịu nhận không hả"Garp

Lúc mà Garp bảo nhận nuôi luffy thì Dadan đã kịch liệt từ chối nhưng bà chưa bao giờ thắng Garp nên cũng đành phải nhận chăm sóc Luffy vô điều kiện.

(ông chơi vậy ai chơi lại ông nữa)

Từ trong rừng Ace đã săn được một con bò và mang nó về,đây cũng là lần đầu gặp mặt của Ace và Luffy

Ace và luffy cách nhau khoảng ba tuổi.Tính cách của hai đứa trái ngược nhau cứ như hai thái cực.

mặc dù là thế nhưng Luffy lại rất thoải mái với người anh này của mình,còn Ace thì vẫn chưa chấp nhận việc có Luffy trong nhà nên rất khó chịu với cậu.

Vào giờ ăn,Luffy chỉ  được ăn cơm với nước lọc còn Ace thì được nguyên một mâm thịt.

"em cũng muốn được ăn thịt"Luffy

"cần cù thì bù thông minh,có làm thì mới có ăn thế cho nên là mi tự đi kiếm đồ ăn đi thì mi mới có thịt mà ăn"Dadan

"đói dụng quá đi"Luffy

cạch cạch

"tôi về rồi đây"Helen

"A"Luffy

"hở"Helen

"là cô ngầu lòi lúc trước đây mà"Luffy hớn hở

"ara~chào luffy"Helen

"sao cô lại ở đây vậy"Luffy

"vì đây là nơi cô sống"Helen

"con là bị ông nội của con xách tới đây nhỉ"Helen

"dạ,ông bảo con bắt đầu từ giờ sẽ sống ở đây"Luffy

"vậy từ giờ chúng ta thành người nhà của nhau rồi"Helen cười

"mà cô ơi cô tên gì vậy"Luffy

"hả,ta sao ta là Helen,con gọi ta là cô Helen là được"Helen

"dạ vâng cô Helen"Luffy

Sau khi thấy Helen thì Luffy đã thay đổi ý định và muốn sống ở đây.Thấy Luffy thân thiết với mẹ nuôi của mình,Ace liền khó chịu ra mặt.Hôm sau,Ace đã vác cái gậy đi săn và luffy thì đuổi theo

"hai đứa nhớ cẩn thận đó"Helen

.

.

.

.

Đến tối trước khi đi còn thấy Ace và Luffy đi cùng nhau vậy mà bây giờ lại không thấy Luffy đâu,dì Dadan liền hỏi.Ace lạnh lùng nói không biết và định đi về phòng thì thấy Helen cầm áo khoác chạy ra ngoài

"này cô đi đâu vậy"Dadan

"kiếm Luffy"Helen

Khi không thấy Luffy cô liền biết có chuyện không hay xảy ra và cấp tốc đi kiếm.Thằng nhóc đó có gì mà phải khiến cho mẹ nuôi cậu lo lắng đến thế càng nghĩ Ace càng khó chịu.Cậu liền chạy theo.

"này nhóc cũng vậy sao Ace"

"thủ lĩnh à chúng ta có nên đuổi theo không"

"mặc kệ bọn chúng ,chúng ta đi nghỉ ngơi thôi"Dadan

Khi vào rừng Ace không thấy Helen đâu liền lo lắng mà đi tìm khắp nơi.Vào ban đêm ,là giờ mà những loài thú ăn thịt đi săn.Tiếng hú của bầy sói vang lên,cậu liền chạy về hướng có tiếng hú là liên tục gọi tên mẹ mình

Khi đến nơi cảnh tượng trước mắt là Helen đang cầm một cây gậy đập cho bọn sói giám tấn công Luffy một cách tơi tả.

"CÁC NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO LUFFY SAO,CÁC NGƯƠI NÊN ĐI CHẦU ÔNG BÀ ÔNG VẢI SỚM RỒI ĐẤY"Helen

Sau khi dứt câu thì một con sói lao đến định tấn công Luffy,Ace đằng sau cái cây thấy thế liền lao ra đánh vămg con soi đó

"ANH ACE"Luffy

"con làm gì ở đây vậy"Helen bất ngờ

"tôi mà không ở đây thì mấy người đã chết xớm rồi"Ace

"phụt...."Helen phì cười

"hoá ra là con lo cho ta"Helen

Cô vừa nói cô vừa phang chết con sói dám tấn con trai mình.Nhưng ai ngờ con cô vừa phang là con đầu đàn đâu.Bọn sói khi thấy con đâu đàn của mình chết thì bọn chúng lập tức bỏ chạy

"huhuhuhuh..... con xin lỗi cô Helen,tại con mà...."Luffy

"ngươi có lỗi gì mà phải xin"Ace

"vì con mà cô bị thương ở tay"Luffy

"Ngươi nói..."Ace

Khi Ace quay sang thì đúng là Helen bị thương thật,cậu lập tức kéo Helen và Luffy về nhà.Cậu chạy nhanh đến nỗi suýt khiến cho Helen ngã mấy lần.Về đến nhà cậu lập tức tìm hộp cứu thương để băng bó cho Helen

"không sao đâu,chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà"Helen cười

Ace vẫn im lặng và băng bó cho Ace còn Luffy bên cạnh thì cũng lo lắng không kém gì Ace.khi thấy Ace như vậy cô liền lấy tay xoa đầu cậu bé

"bà làm gì vậy"Ace ngại ngùng gào lên

"Ace à,con với Luffy bây giờ là người một nhà nên đối xử tốt với nhau"Helen

"dựa vào đâu chứ" Ace

"ta là mẹ con đấy,mặc dù không phải ruột nhưng vẫn có công nuôi lớn con mười mấy năm"

Mặc dù Ace rất khó chịu nhưng đành phải tạm chấp nhận.Bây giờ Helen mới để ý rằng người của mình và hai đứa nhỏ thật sự rất bẩn,cô liền kéo chúng vào phòng tắm tắm sạch sẽ xong rồi mới tới cô.
.
.
.
.
Đến tối,tại phòng phủ của Helen

"cô Helen ơi,con có thể gọi cô là mẹ không"Luffy

"thằng nhóc kia ngươi nghĩ sao mà dám gọi bà ấy là mẹ hả"Ace tức giận

"anh Ace hung dữ quá"Luffy mếu máo

"được rồi được rồi"Helen

"không sao đâu,nếu con muốn thì có thể gọi ta là mẹ của con cũng được"Helen

"DẠ"Luffy tươi hẳn lên 

Còn Ace cậu không thể tin được là mẹ nuôi của mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy được,cậu khó chịu rồi quay đi chỗ khác.Helen khi thấy con mình dỗi thì cười khúc khích rồi đi tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro