{Event} [Countryhumans] Hạnh phúc của em cũng là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khi nào em ấy mới về nhỉ?

Singapore ngồi trên ghế sopha, mệt mỏi chống cằm ngán ngẩm nhìn chiếc đồng hồ treo ở đối diện mình đang chỉ kim giờ vào con số 9, kim phút dài chỉ con số 6. Đã tối lắm rồi mà vẫn chưa thấy người yêu của anh tăng ca về nhà, thế có chán không chứ? Hầu như ngày nào anh cũng đợi cậu về với tâm trạng này.

Ngồi mãi cũng không yên, Singapore nóng ruột quanh quẩn trong phòng khách rồi lại xuống bếp uống nước. Hôm nay Brunei đã dặn không cần nấu cơm tối vì sẽ ăn ở cơ quan luôn cho tiện công việc, và để khỏi bị làm phiền trong buổi họp hôm nay cậu đã để tắt luôn điện thoại làm anh lo lắng gọi vài (chục) cuộc mà không được.

Uống cốc nước lạnh giảm cơn nôn nóng, Singapore lại quay về chiếc ghế sopha nâu mật thân thuộc ngồi chờ, vừa đặt mông xuống vài giây thì một tiếng mở cửa vang lên khiến anh vội vã bật dậy mà ra cửa trước.

-Brunei yêu quý của anh cuối cùng cũng đã về~ Em có m-...

-ĐM!!! HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY L*N GÌ ĐÓ! CẢ LŨ ĐỀU NHƯ ĐIÊN CẢ HẾT! BUỔI HỌP NHƯ CÁI QUẦN QUÈ!!!!

Brunei vừa mở cửa đã ném thẳng cái cặp xách da của mình cùng chiếc áo khác về phía trước vừa chửi để xõa cơn giận từ công ty của mình mà không hề để ý đến đến con người trước mặt.

Singapore đang mừng rỡ ra cửa đón người thương nhưng chưa gì đã bị quát to cùng bị ném đồ thẳng mặt không thương tiếc. Bình thường người khác mà như vậy, anh sẽ bực tức mà quát lên chửi lại, thậm chí có khi nóng máu mà quật ra một trận ra trò.

Nhưng với Brunei thì khác, anh chỉ thấy buồn khi bị đối xử vậy. Anh biết cậu đang mệt và tức chuyện công việc nên không thể trách được, cậu đã vất vả cả ngày vì gia đình rồi mà.

-B-Brunei... Em không sao chứ? Hôm nay có chuyện gì trên công ty thế?

Singapore bình tĩnh nở nụ cười trầm ấm với người đối diện cùng lời hỏi thăm, Brunei vẫn chưa hết cơn nóng giận, thấy gương mặt Singapore như vậy khiến cậu nghĩ rằng anh đang cười đểu mình như đám người trong công ty.

Thế là cậu lại càng bực mà đi lướt qua anh, nói chỏng to thể hiện sự khó chịu:

-IM ĐI! NGƯỜI Ở NHÀ SUỐT NGÀY NHƯ ANH THÌ HIỂU ĐƯỢC GÌ CHỨ?

Dứt lời, Brunei hùng hổ vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa, chẳng mảy may để tâm đến con người đang hóa đá vì những lời lẽ nặng nề của mình. Singapore nghe những câu đó mà trầm lại, buồn bã dõi theo bóng lưng dài dần khuất qua cánh cửa trắng...

Tự vỗ mặt mình trấn an bản thân, Singapore tự nói:

-Chắc em ấy chỉ hơi mệt thôi... Không sao. Mình sẽ làm món em ấy thích và mọi người sẽ lại vui vẻ.

Nghĩ thế, Singapore tỏ ra vui vẻ đi cất đồ cho vợ yêu của mình rồi tiến vào bếp lấy thịt cừu trong tủ lạnh và bắt đầu chế biến nó cũng với nồi mì đã chuẩn bị sẵn để nấu ăn ngày mai. Anh sẽ làm món mì xào thịt cừu siêu ngon, đảm bảo Brunei sẽ siêu lòng trước món ăn này.

-Mình thật là giỏi a~

Singapore khẽ cười hạnh phúc khi tưởng tượng ra cảnh Brunei thích thú trước những món ăn mà anh đã nấu hết lòng vì cậu. Nghĩ đến đó anh lại ngẩn ngơ ra đến suýt chút để món thịt cháy khét trong chảo...

------------------------------

-CHẾT TIỆT! Mình ngu thật! Tại sao lại nói với anh ấy những lời đó chứ?

Brunei ôm đầu tự rủa con người trong gương, hay nói cách khác chính là bản thân cậu.

Trong buổi họp ở công ty hôm nay, tên sếp Japan khó tính chết bẩm của cậu đã không duyệt bản kế hoạch mà cậu đã đổ bao nhiêu tâm sức, rồi lại còn kèm theo một loạt lời khiển trách nặng nề về những lỗi "nhỏ nhặt không đáng nói" của cậu.

Nhớ đến cảnh bị la trách trước mặt những nhân viên cướp dưới của mình khiến Brunei thấy thật bẻ mặt đến phát bực. Cậu cứ mãi ôm cái cục tức đó suốt cả ngày ở cơ quan cho đến tận lúc về nhà, và chính điều đó đã nảy sinh ra việc cậu vô cớ trút giận lên Singapore.

Tính tình anh lại hiền lành dễ tính nên hay nhịn cậu. Ngẫm lại cậu thấy mình thật vô tâm với anh, mỗi ngày anh đều ở nhà một mình loay hoay việc nhà chăm sóc nhà cửa, luôn nấu những món ngon tẩm bổ cậu. Luôn dịu dàng nhận lỗi khi cậu nóng giận dù anh không phải là người sai. Thậm chí anh còn rất chiều cậu, khi biết cậu mệt sau công việc mỗi ngày anh đều hiểu ý mà tạo điều kiện cho cậu nghỉ ngơi tối đa, tuyệt nhiên chưa bao giờ nói chuyện chăn gối dù cậu biết anh rất muốn...

Nhiều đêm khi cậu giật mình dậy chẳng thấy anh đâu mà lại nghe thấy tiếng nước xả xen lẫn âm thanh ám muội trong phòng vệ sinh. Khi đó cậu chỉ nghĩ thoáng anh cần giải tỏa rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Cứ thế mà một năm trôi qua mà hai người chả gần gũi với nhau trừ đêm tân hôn kia.

Đã hứa sẽ cho anh hạnh phúc nhưng ngẫm lại cậu đã làm được gì chưa? Sau một năm đám cưới cậu chỉ ăn và suốt ngày làm việc, để anh ở nhà bơ vơ một mình, chưa một lần nào cậu quan tâm anh theo cách đúng nghĩa! 

-A... Mình thật ngốc mà. Chả hiểu sao một người hoàn hảo ấm áp như Singapore lại có thể yêu một tên nhóc vô tâm lại cộc tính phiền phức như mình chứ?

Brunei nghĩ vậy mà bất chợt tủi thân, tự ghét bỏ mình rồi ngồi gục xuống ôm mặt. Cậu ghét sự ngu ngốc của mình làm tổn thương người khác, đặc biệt là với người cậu yêu nhất.

-Mình phải sửa lỗi mới được!

---------------------------------

-Brunei? Em vẫn ổn chứ? Nãy giờ em ở trong nhà vệ sinh hơi lâu đấy.

Singapore đã bày biện món ăn xong mà vẫn chưa nghe động tĩnh trong nhà vệ sinh mà trở nên lo lắng. Anh vội vã chạy tới định đập cửa thì Brunei đã ra với bộ dạng... rất ưa là gợi cảm khiến anh phải đỏ mặt lên. Đập vào mắt anh là hình ảnh người con trai nhỏ nhắn chỉ đang khoác độc nhất chiếc áo sơ mi trắng của mình.

-B-Brunei? E-em mặc đồ kiểu gì vậy...

-Em mặc đồ của anh cho thoải mái mà. Anh không thích sao?

Brunei thấy phản ứng của Singapore như vậy thì khẽ cười thầm trong bụng, ở ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Sau một lúc ngẫm nghĩ trong đó thì cậu đã quyết định sẽ chiều anh đêm nay, cho dù có bị đau hông như thế nào thì cậu cũng sẽ chiều anh. Tra lên mạng những mẹo hâm nóng giường chiếu và cách trở nên gợi tình trong mắt bạn đời, cậu đã lấy một chiếc áo sơ mi dài treo sẵn trong đó của Singapore mà mặc nó. Dù cậu chỉ thấp hơn Singapore vài (chục) centimet mà khi mặc áo của anh cậu cảm thấy nó dài tận qua mông của mình cùng tay áo rộng quá cỡ. Cái này là do Singapore cao quá chứ không phải là do cậu thấp!

Brunei đã tự thử soi mình trong gương thấy nó cũng bình thường nên không chắc nó sẽ hiệu quả. Nhưng khi thấy phản ứng lúc nãy Singapore thì cậu bất ngờ vì kế hoạch đã thành công ngoài dự đoán.

-Anh có nấu món em thích nè. Em có muốn ăn không cho nóng?

Singapore cố gắng kìm lòng vậy rồi mỉn cười vui vẻ đánh trống lảng. Brunei thấy đối phương đảo ngược tình thế thì có chút hụt hẫng. Nhưng nghe anh đã nấu món ăn mình thích thì cậu có chút mủi lòng cảm động. Anh lúc nào cũng lo cho cậu từng li từng tí, như thế làm sao mà không yêu được chứ!

-Tất nhiên rồi! Món ăn nấu là ngon nhất trên thế giới luôn đấy! Anh ăn cùng em nhé?

Brunei cười hồn nhiên nói, Singapore thấy vậy mà bất ngờ ôm cậu vào lòng. Cậu đáng yêu vậy không giữ sẽ bị cướp lấy mất. Anh chỉ muốn giữ cậu trong lòng mình vậy mãi thôi. Brunei bị ôm đột ngột có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười đón lấy cái ôm ấm áp này.

-A~ Đã lâu rồi mình chưa ôm anh ấy như vậy..._Brunei thầm nghĩ.

Mà khoảng khắc thấy cậu ăn mặc khác ngày thường như vậy khiến Singapore có một ý tưởng rất thú vị trong đầu.

-----------------------

-Ưm~ No quá đi... Lâu lắm rồi mới được ăn món mì xào thịt cừu này. Mai mốt anh nấu cho em món này nữa nhé?

Brunei sau khi bữa ăn ngồi phè trên chiếc ghế sopha mềm mại mà thư giãn, Singapore sau đó còn bưng ra cho cậu một ly nước chanh ép mật ong làm món tráng miệng. Nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, anh nhìn Brunei mà trìu mến nói:

-Em uống nước chanh không nè? Anh mới pha cho em đấy. Uống rồi đi ngủ sớm nghỉ ngơi nhé. Hôm nay em vất vả nhiều rồi.

Nghe những lời quan tâm ngọt ngào đó làm sao có thể khước từ được chứ, Brunei ngay lập tức uống hết một hơi đến cạn ly rồi đặt mạnh xuống. Cậu khẽ chép miệng rùng mình nhận xét:

-Hơi lạnh nhưng ngon lắm. Em cảm ơn anh nhiều.

Singapore thấy vậy chỉ xoa đầu Brunei mà nhắc nhở:

-Ngốc này... Phải uống từ từ mới cảm nhận mùi vị chứ. Mai mốt uống cẩn thận kẻo viêm họng giờ. May mà anh không bỏ đá mà chỉ bỏ vào tủ lạnh ngăn mát.

-Em biết rồi mà! Anh cứ coi em là con nít không bằng á!_Brunei phụng phịu nói nhưng trong lòng đang tan chảy vì sự ấm áp của anh.

-Ha ha... Thì em luôn là bảo bối bé bỏng của anh a~ Thôi em ngồi tiêu hóa tí chờ anh rửa chén xong rồi đi ngủ nhé?

Singapore nựng cặp má phúng phính của Brunei xong rồi cầm ly xuống bếp, để Brunei ngồi một mình trên ghế với bao hoang mang vì sự đáng yêu bất chợt của anh. Nếu lúc trước cậu để ý quan tâm đến Singapore nhiều hơn chắc cậu đã làm đơn xin nghỉ việc để ở nhà ngắm người chồng siêu ấm áp này.

Nhưng đó chỉ là nói đùa quá lên thôi, chứ làm thật chắc hai vợ chồng chết đói mất.

Đang ngồi hóng Singapore đang làm việc dưới bếp, Brunei chợt cảm thấy rạo rực trong người. Cơ thể cậu dần nóng lên đến toát cả mồ hôi, hơi thở bất giác cũng loạn nhịp trông thấy. Cậu co người lại nằm vật trên sopha, bờ môi khẽ cắn lên tay áo đến ướt đẫm cố ngăn những âm thanh gợi dục đang tràn trong cổ họng.

Hai bên đùi cậu khó chịu kép sát lại, bàn tay theo đó mà lướt xuống hạ thân đang nóng mà cọ sát. Cậu đang cố gắng kìm nén cơn dục vọng đến bất ngờ như để đợi Singapore... Nhưng chờ đợi như vậy với cậu trong lúc này chẳng khác gì là cực hình.

"Cơ thể mình làm sao thế này... Tự nhiên lại nổi hứng như vậy chứ? Khó chịu quá... P-Phải chờ anh ấy đã chứ! Ưm~..."

----------------------------

Trong khi Brunei đang tự đấu tranh bên ngoài thì Singapore vừa rửa chén vừa hóng tai ra ngoài, thấy Brunei đang nằm vật trên ghế như vậy thì trên môi anh nở một nụ cười xảo quyệt khác xa với nụ cười thường ngày của mình.

Ẩn sâu một con cừu non lớn xác hiền lành ai ngờ là một con sói già sẵn sàng bắt con mồi vào chòng không lối thoát. Quả là không thể coi thường Singapore! Trước khi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ anh đây cũng đã là phó chủ tịch của một công ty nổi tiếng về thiết kế đồ họa DIERYFISH, và nếu nhắc tên anh chắc chắn ai trong công ty cũng sẽ biết vì anh là coi là tấm gương hoàn hảo bao doanh nhân phải học hỏi. Sau này quen Brunei anh mới nghỉ việc tại công ty để có thời gian chăm sóc cho cậu.

"Mọi thứ đều như đúng kế hoạch... Dù hơi có lỗi nhưng nhìn em ấy như vậy mình không chịu được. Cho anh xin lỗi em nhiều nhé Brunei. Tại em quyến rũ anh trước đấy!"

Singapore tự nhủ thầm rồi nhanh chóng rửa cái bát cuối cùng. Xong việc anh nhanh chóng ra phòng khách, vừa bước ra một dáng hình nhỏ đã lao vào anh, mạnh bạo ôm cổ anh mà trao một nụ hôn nồng thắm. Brunei thấy Singapore xuất hiện không kìm chế nỗi mà liền ôm chằm vào cậu, cơ thể nhỏ khó chịu cọ sát hạ thân của hai bên.

-Ha~ Singapore... Ngứa quá... Ưm~ Giúp em đi mà.

Brunei thả bờ môi mình ra rồi khàn giọng năn nỉ, đôi mắt ươn ướt nhìn anh xao xuyến ra vẻ kêu gợi. Và sức chịu đựng của Singapore đã đến giới hạn, anh ngay lập tức bế cậu lên kiểu công chúa, đạp mạnh cánh cửa phòng mở toang của hai người khiến Brunei đang nằm trong lòng cũng mở mắt sửng sốt trước sự mạnh bạo khác xa với hình tượng nhẹ nhàng thư sinh thường ngày của anh.

-Cái này là do lỗi của em đấy Brunei~

Dù trong lòng nôn nóng muốn đè ra thịt con người kia, Singapore vẫn cố gắng nhẹ nhàng đặt Brunei xuống giường rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ôn nhu. Brunei theo đó mà khẽ cắn mút bờ môi dày nam tính kia, cánh tay mảnh khảnh che khuất qua cánh áo trắng dài tựa như đôi cánh thiên sứ quàng lấy cổ anh mà chìm sâu vào nụ hôn.

Singapore cười thầm trong bụng, bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình bằng cách ấn cậu sát hơn, cái lưỡi ranh mãnh khai mở đôi môi đào nhỏ của cậu mà vào trong khoang miệng thưởng thức thứ vị ngọt đã bị lãng quên bấy lâu. Brunei cũng không chịu thua, cậu cố gắng đảo lưỡi hoà nhịp theo anh, hơi thở hai bên ngày càng gấp gáp hơn, những giọt nước tư vị từ miệng cậu cũng dần rỉ xuống cằm khiến cậu cảm thấy nụ hôn này thật đặc biệt so với mọi ngày. Dù buồng phổi cần oxi lúc này nhưng cậu và anh đã chót nghiện cảm giác ngọt ngào này mà không nỡ rời.

Cuối cùng không cầm cự nổi, Brunei run rẩy nằm vật xuống nệm mà thở hỗn hễn tham lam lấy lại không khí đã bị mất từ nãy giờ. Singapore cũng thở gấp không kém gì người nằm dưới, đôi mắt si tình nhìn bờ ngực gầy phập phồng trước mắt mà không nhịn được mà vùi mặt xuống rồi bắt đầu trêu nghẹo hai điểm hồng hai bên đầy nhạy cảm qua lớp áo đã thấm đẫm mồ hôi hai bên.

Một bên anh say sưa mút nó điên cuồng như một thứ kẹo ngọt, bên kia lại khẽ gảy rồi lại day day khiến Brunei thấy cảnh tượng đó mà đỏ mặt đến bốc hỏa, đôi mắt cậu càng thêm long lanh những giọt nước mắt sinh lí, đôi môi bị mím chặt để ngăn đi những tiếng rên rỉ xấu hổ của mình.

Thấy sự kìm nén của Brunei, Singapore khẽ búng một cái trên đầu ti của cậu rồi ghé sát bên tai cậu, vừa liếm vừa phả hơi ấm nồng nói:

-Em là người đã câu dẫn anh trước mà? Sao không rên cho anh vui đi chứ, bảo bối nhỏ?

Brunei bị đánh trúng điểm nhạy cảm, lại thêm câu khích đểu của anh mà buông xuôi tất cả để cơn dục vọng bên trên lấp đầy tâm trí mà nói ra những lời mời gọi:

-A~ E-Em... Ah~ Muốn anh... làm em thật nhiều... a~

Brunei bị Singapore làm ra bộ dạng này khiến anh không thể không nổi máu trêu chọc sự đáng yêu đầy dâm đãng này. Anh vừa cởi áo của Brunei vừa chọc hỏi:

-Em muốn anh làm gì hả bảo bối?

-M-Muốn... Anh làm em đến liệt giường... Muốn anh được thoải mái a~

Brunei nằm dưới vừa nói vừa phát ra những âm thanh gợi dục kia, Singapore nghe vậy không còn tâm trạng trêu nữa mà lập tức cởi phăng chiếc áo kia ra rồi lướt nhẹ khắp cơ thể thon gầy của cậu tạo cảm giác, hai tay không hẹn xoa nắn cặp ti đã nhô cứng lên. Brunei không ngừng rên rỉ dưới thân của anh, một bàn tay nhang chóng chạm vào hạ thân nóng đã cương cứng qua lớp quần.

"Sờ vào đó thật ấm áp và cứng... Anh ấy đã nhịn nãy giờ vì mình rồi. Mình phải đáp trả lại mới được!"

Cậu nghĩ vậy rồi bất ngờ đảo ngược anh xuống giường, bắt đầu cởi từng lớp vải cản trở kia và một "cậu bé" bất ngờ chỏng đầu lên cao với chiều dài và độ to khiến cậu ngưỡng mộ vô cùng. Lưỡi cậu bắt đầu nhỏ xuống nước dãi trên đầu khấc, bàn tay xoa nắn từ đỉnh đầu dần xuống tạo sự ẩm ướt, cậu cũng không quên chăm sóc cả cặp túi tinh ở dưới của anh, bàn tay tinh nghịch xoa cầm nó, cậu bắt đầu ngậm cả một rồi hai bên tạo sự khích thích cho anh.

Singapore được Brunei chăm sóc từ đầu tới cuối mà khẽ hạnh phúc trong lòng, hơi thở anh gấp dần theo nhịp lên xuống của cậu, cổ họng anh vang lên sự khoái cảm không thể kìm nén.

Brune vén tóc mình rồi ngặm tiếp nguyên khối trụ đó vào miệng và di chuyển nhanh dần trong miệng, bàn tay vẫn tiếp tục chăm sóc hai túi tinh kia. Cảm giác ngặm thứ đó thật thô chướng trong miệng và khoang họng cậu đang bị chèn ép bởi đầu khấc của anh. Nhưng bên sự khó chịu đó lại là một khoái cảm khác đang ồ ạc lan khắp cơ thể khiến cậu vừa làm cho anh vừa tự xử "cậu bé nhỏ" đang thèm khát của mình.

-Nhìn em trong tư thế này dâm đãng lắm đó bảo bối... Hừm~ Lâu rồi em vẫn làm tốt nhỉ?

Singapore khẽ gầm gừ trong cổ họng vừa đỏ mắt trước hình ảnh Brunei đang cố gắng ăn chọn "cái ấy" của mình, Brunei nghe vậy càng làm nhanh hơn ra vẻ tự hào về điều ấy. Chẳng mấy chốc Singapore bắn hết vào trong Brunei khiến cậu cũng lên đỉnh mà xuất ra bắn vào người mình.

-Đ-Đầy quá...

Brunei nuốt hết tất cả tinh dịch trong cổ họng rồi liếm tiếp những giọt tinh còn sót trên đầu khấc. Dù cả hai đều đã xuất nhưng với họ như vậy vẫn chưa đủ, hai người còn muốn nhiều nữa hơn, muốn được hòa mình với nửa kia thành một trên đỉnh khoái lạc đầy tội lỗi. Brunei leo hẳn thắt eo Singapore, khẽ cúi xuống cắn mạnh trên cổ khích thích anh. Hàm răng trắng ngà nay nhuộm chút màu đỏ thắm, cậu khẽ liếm vị mặn của máu rồi nhìn anh một cách đằm thắm mà cầu xin:

-Hãy lấp đầy em như anh muốn đi chồng ơi~ E-Em không chịu nổi nữa mất~

Dây thần kinh chịu đựng đứt phựt! Singapore tiếp tục nổi máu lên mà ngồi dậy, bàn tay giữ chặt hông cậu mà khẽ điều chỉnh, sau đó khẽ lướt xuống khe mông căng tròn đã ướt đẫm mà cho hẳn ba ngón tay vào mở rộng. Hậu huyệt trống rỗng có dị vật tiến vào mà mừng rỡ mút lấy, Brunei cảm nhận cảm giác sung sướng đó mà chống tay lên ngực anh, nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt khát tình của cậu, đôi môi nhỏ khi bắt đầu buông ra tiếng rên ngọt ngào khiến ai kia bị kích tình hơn mà ra vào mạnh bạo hơn.

-Ah! C-Chỗ đó... Làm ơn nhanh lên chồng ơi... Ah~ Đúng rồi... Aaaa~

-Bảo bối nhỏ của anh~ Anh tìm được điểm ngọt của em này. Muốn anh chạm vào đó bằng cậu bé của anh không?

Singapore nói xong liền rút tay ra, nâng hông cậu lên "cậu bé" của mình nhưng không cho vào như một trò đùa nho nhỏ anh dành cho cậu. Sau vụ này Brunei được dịp biết thêm chồng mình là một tên sói già nguy hiểm chuyên gia bắt nạt cậu trên chuyện giường chiếu.

Nhìn gương mặt phụng phịu cùng cặp mắt đẫm ướt đầu khó chịu của cậu, Singapore khẽ cười nói với chất giọng đầy sủng nịnh:

-Khi giận trong em cũng đáng yêu lắm đó nhóc. Sau này chỉ có anh được nhìn thấy bộ mặt này của em thôi đấy bảo bối à~

-A-Anh đúng là đồ... AH! S-Sâu quá...

Brunei bị trêu từ đầu đến cuối giận dỗi, chưa kịp nói gì đã bị anh đâm trọn cả vào bên trong làm cậu giật bắn người lên, cơ thể run rẩy vì cảm giác chật hẹp đột ngột nơi hậu huyệt ẩm ướt khiến nó không ngừng bóp chặt dị vật bên trong. Singapore lâu nay mới được cảm giác bao bọc vậy nơi côn thịt, khuôn mặt gợi tình đanh mày lại cùng bờ môi khẽ hở hàm răng trắng đang cắn lại vì khoái cảm sung sướng.

Đợi Brunei thích nghi với kích thước này, Singapore từ từ động phần hông với tốc độ vừa phải khiến cậu không ngừng ôm cổ người đối diện mà gục mặt bên vai mà phát ra tiếp những tiếng ưm ư đầy dục vọng, tiếng rên của cậu không khác gì là liều kích dục làm anh ngày càng đâm mạnh hơn trong đến tuyến tiền liệt.

Bị chạm liên tục vào điểm nhạy cảm, Brunei ngày càng cảm thấy được sự khoái cảm như dòng điện chạy khắp người làm tê liệt cả cơ thể cậu đến điêu đứng. Thấy vẻ mặt điển trai đầy ôn nhu cũng đang chìm trong khoái cảm vì mình khiến cậu không tự chủ mà hôn lấy anh một cách cuồng nhiệt thể hiện tình yêu của cậu đối với anh.

Singapore gần như cũng cùng suy nghĩ với cậu, anh điên cuồng ra vào trong cậu với tốc độ và sự mạnh bạo mà anh chưa từng dám nghĩ đến với Brunei vừa sung sướng tận hưởng nụ hôn chủ động nồng thắm nhưng vẫn còn chút vụng về. Được thấy cậu đang bên trong mình, ngay bên cạnh mình và đang rên rỉ cầu xin với mình khiến anh càng muốn độc chiếm cậu nhiều hơn, tham lam ăn trọn hết người cậu như chứng minh với cả thế giới cậu là của anh. Đã lâu lắm rồi anh và cậu mới có thể gần gũi ấm áp như vậy, đây sẽ là một đêm đáng nhớ sau đêm tôn hôn năm trước của hai người.

-A-Anh nghĩ mình sắp ra rồi...

Singapore ra vào gấp rút, anh khẽ tách nụ hôn ra mà trầm giọng nói với cậu với sự hạnh phúc không thể nói hết. Brunei nhìn đôi mắt chân thành của anh mà hiểu được cảm giác của anh cũng như của mình. Cậu ôm sát lấy anh mà nở nụ cười cố gắng nói:

-Ah... Hãy lấp đầy em như trước đi... Aaaaaa~

Cả hai cũng nhau mang lại cảm giác sung sướng cho nhau đến lúc cùng xuất ra. Anh bắn hết mọi thứ vào nơi sâu nhất của cậu, còn cậu thì tiếp tục xuất ra vương vãi khắp người cả hai. Sau khi đã ra hết thì Brunei và Singapore cùng ngã gục xuống giường.

-Ha... Hôm nay anh làm bạo quá đấy...

Brunei nói với nhịp thở còn chút loạn, Singapore nghe vậy chỉ cười nói lại:

-Vì em muốn anh đè em ra mà... Chính miệng em đã cầu xin anh làm đến liệt giường đấy!

-Thì... Lâu rồi vợ chồng mình chưa làm chuyện này. Cũng tại em vô tâm bỏ quên anh cả năm nay. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Cả chuyện lúc nãy nữa...

Brunei dụi mặt vào bờ ngực rộng của người bên cạnh mà thỏ thẻ nói, Singapore thấy cậu vẫn buồn vì chuyện nhỏ lúc nãy mà ôm cậu vào lòng, khẽ xoa mái tóc đen kia an ủi:

-Không sao. Em đã vất vả vì gia đình mà. Anh hôm nay cũng muốn em được thư giãn một buổi.

-... Anh có hối hận khi yêu một đứa nhóc như em không? Em chẳng biết nấu ăn, cũng chẳng biết làm việc nhà. Tính tình khô khan lại hay cộc cằn, nhiều lúc vô tâm quên cả người mình thương... Tại sao anh lại chấp nhận cưới một người tệ như em vậy?

Brunei tiếp tục tự ti về bản thân mà tự trách mình. Bỗng thấy im lặng, cậu ngẩng đầu lên thì một nụ hôn nhẹ đã chạm lên trán cậu.

-Anh... Sao lại hôn em chứ?

Nhìn con người còn đang ngơ ngác, Singapore chỉ cười khẳng định:

-Anh chỉ biết rằng mình phải thực hiện một lời hứa với em.

-Lời hứa gì cơ?_Brunei thắc mắc hỏi.

-Anh yêu em và sẽ mãi mãi bên cạnh em.

Nghe những lời như vậy, Brunei bối rối che mặt quay đi. Cậu xấu hổ nói lại:

-Tại sao anh phải thực hiện lời hứa đó chứ!? E-Em...

Thấy vợ mình vẫn còn cứng đầu, Singapore nhẹ xoay người cậu về phía mình rồi nhìn thẳng vào cậu mà nói rõ:

-Bởi vì hạnh phúc của em cũng là của anh.

The End

-----------------------------------------

Từ: 4494

Tham gia Event của bác Slendy4614Y Dealine tận giờ mới trả :')

Viết H OTP vì vã quá mà biết mình không có giải rồi. Trình tụt lắm rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro