Boss em yêu anh! (Bảo-Yết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là của nàng ! Cám ơn nàng vì đã đặt hàng nha!!! Iu nàng nhìu lắm! Cơ mà sorry vì đăng hơi chậm nha!!!
--------------------------------------------
Tại một công ty nào đó...

- Bảo Bình, tới khi nào cô mới chịu nộp bản báo cáo hả ????

Trưởng phòng Yết như muốn gào lên. Lúc này, Bảo Bình đang vui vẻ nghe nhạc, chơi game online bừng bừng khí thế. Do vậy cô không ngại ngùng nói câu trả lời thường ngày của mình:

- Ủa, chị Phu ạ, mai em nộp mà!

Lúc này, Phu vừa bước vào, thấy Yết mặt hằm hằm sát khí thì sửng sốt! Trời ơi, sao mình quên hôm nay là hạn chứ! Nghĩ rồi, cô nhanh chóng chuồn ra ngoài cửa, nhẹ nhàng khép lại. Bảo sau khi nhận ra sự im lặng bất thường thì quay lại:

- Trưở...trưởng phòng...

-...

- Hôm nay trưởng phòng sang đây có việc gì vậy???

- VIỆC GÌ Ư ????

-...

- Bản báo cáo cô đã nộp chưa ????

-...

- Đưa tôi xem bản thảo của cô

Không nói nhiều, Yết nhanh chóng cướp máy tính của Bảo. Mở vào phần bản thảo...

Chết sững

Trong bản thảo của Bảo, nắn nót một con chữ "K" khiến Yết suýt xỉu!  Yết nhanh chóng nói:

- Bảo, văn phòng của tôi, ngay và luôn!

Nói rồi, Yết nhanh chóng đi khỏi. Bảo đơ đơ một hồi thì sực nhớ : lên văn phòng = trừ lương! Ôi trời, tiền của cô, cuộc sống của cô! Đúng lúc này, Phu bước vào.

------------------------------------
Phu (xui) POV
Tôi  vui vẻ bước vào phòng làm việc. Oái, sao phòng lạnh thế! Tưởng Yết thăng rồi cơ mà? À, chắc con bé Bảo bật điều hoà! Khoan, BẢO! Chết rồi!

Thế rồi, tôi đang định rời khỏi phòng thì...

- Chị Phu, lại đây em nhờ ...

Giọng nói nào đó vang lên khiến tôi đứng tim! Má ơi, con chết đây!!!!
----------------------------------

- Sa...sao thế Bảo?

- Ch...chị Phu!

- Sao hả em?

Không nói không rằng, Bảo bỗng lao về phía Phu. "Cuộc đời mình đã chấm dứt" - suy nghĩ trong đầu Phu lúc đó. Nhưng, Bảo ôm lấy Phu, khóc lóc:

- Huhu, tiền của em thế là đi tong rồi! Em còn chưa kịp mua quyển đam mỹ tập 76 nữa!!! Huhu, không chịu đâu!

Trời, thế mà làm Phu hết cả hồn ! Sau khi nghe Phu an ủi vài câu, Bảo đành phải lên văn phòng.
---------------------------------------
Tại văn phòng của Yết...

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên! Như thường lệ, Yết lại nói "Mời vào".

Cạch, cánh cửa mở ra, Bảo bước vào khiến Yết hơi sững lại. Do mới khóc nên khuôn mặt cô ửng hồng.Những lọn tóc xanh loà xoà bết vào má! Nói chung là tiên nữ giáng trần! Cute không tả nổi!!!

- E hèm, Bảo Bình, cô giải thích sao về vụ việc này hả?

- Tôi...tôi.. - thấy Bảo như thế, Yết bỗng "thẹn quá hóa giận", tuôn ra một tràng:

-Tôi tôi cái gì ? Cô không làm đúng thời hạn bao nhiêu lần rồi? Thiếu việc bao nhiêu lần rồi ? Đi làm muộn  tổng cộng bao nhiêu lần ? Hả, hả ? Suốt ngày chỉ biết mỗi game rồi đam mỹ đam miếc ! Thật đáng xấu hổ mà ! Sao cô lại được nhận vào đây chứ ? Thật không thể hiểu nổi mà !

- Hức..hức !

Yết sững lại, trên đời này, cậu sợ nhất là con gái khóc !

- Này này, đừng...kh..khóc ở đây nha !

- Hức..hức OAAAAAAAAAAAAA, HUHUHU

- Oái, nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia ! Bẩn quá ! Ai cứu tôi với !

Có lẽ, sau sự kiện này, mối quan hệ của họ đã tốt đẹp đến mức không ngờ !

--------------------------------------------------------------------------

Chiều

- Bảo, soạn giáo án nhanh lên ! Còn đi ăn tối nữa

- Đây, em sắp  xong rồi ! -Bảo vui vẻ đáp lời, khiến cho Phu không khỏi nghi ngờ ! Cô tiến về phía Bảo, cất giọng :

- Bảo yêu dấu ~, mối quan hệ giữa em với Yết ca là sao hả ?

- Chỉ..là bạn bình thường thôi mà !

- Hửm, BẠN BÌNH THƯỜNG thôi sao ?

- Haizzzzzzzz, thì bọn em cũng...có đi ăn với nhau đôi lần !

- Đôi lần thôi sao ?

- Chị này, cứ chọc em hoài. Thôi, em đi soạn giáo án đây !

Nói rồi Bảo quay lưng, bước về phòng làm việc. 

- Chậc chậc, con nhóc này lớn thật rồi - Phu tự nhủ

--------------------------------------------------------------

Tối...

Tại nhà hàng Pháp nổi tiếng...

Một chàng trai đứng trước cửa nhà hàng, thỉnh thoảng lại liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay.

- Hầy, cô ấy đến muộn rồi ! - Yết vừa nói xong, một bóng người con gái hối hả chạy đến

- Yết, em xin lỗi, em đến hơi muộn !

- Không sao mà. Vào ăn thôi.

Rồi cặp nam nữ ấy cùng bước vào nhà hàng, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Yết với vẻ lạnh lùng, cao sang, quý phái nhưng Bảo với một vẻ đáng yêu, loli không tả nổi. Bỗng, một người con trai bước tới.

- Này, em là Bảo phải không ?

Bảo quay lại, cô thốt lên:

- Vỹ...

- Bảo, anh nhớ em lắm !

- Tránh xa tôi ra !- Bảo nói đồng thời quay người bước đi nhưng Vỹ tiến lại

- Này, đừng có kiêu như thế nha ! Tôi đã cố gắng nối lại tình cũ rồi, cô còn muốn gì nữa hả  ?

- Đừng nhắc tới truyện đó nữa ! - Bảo lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy tai, chạy nhanh ra khỏi quán

-Cô có quyền sao ? Cô còn...

Bốp

Vỹ chưa kịp nói hết câu đã bị Yết giáng cho một cú vào mặt

- Này, anh làm gì thế hả ?

- Loại như mày không có quyền nhạo báng Bảo ! - Yết nói rồi chạy nhanh theo Bảo.

Bảo đang chạy băng băng trên con đường, đột nhiên có người giữ lấy cô, kéo cô vào lòng. Phải, đó là Yết, anh khẽ thì thầm :

- Bảo, anh yêu em !

- ...

- Thật đó, anh nói thật lòng !

- Nhưng còn quá khứ của em...

- Suỵt, em không cần quan tâm tới mấy thứ đó ! Hãy nói cho anh cảm xúc của em !

- Vậy.... Boss, em cũng yêu anh !


------------------------------THE END--------------------------------------

Hoàn thành rồi ! Rất cám ơn nàng vì đã đặt hàng ! Mấy nàng khác cố chờ nha !

Yêu mọi người nhiều !!!! Hôn gió tới tấp ! Thank nhìu nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro