Hãy sống hạnh phúc anh nhé ! { Kaiyuan } ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Truyện này có 2 phần nhé !!

 1 

Vào truyện thôi !

******************************************************************************************

"Nguyên tử !"

Anh vòng tay kéo nó vào lòng mình, khẽ hít hà mùi hương trên người nó. Mới xa nó một tí thôi mà đã nhớ nó đến thế này rồi ?

"Tiểu Khải !"
Nó vùi đầu vào lòng ngực vững chãi của anh, có lẽ nó đã quen việc luôn dựa dẫm anh như thế ? Nhưng có lẽ lòng ngực này không còn là của riêng nó nữa rồi...
"Anh rất nhớ em !"
Nó biết câu nói anh đang nói là nói dối !
"Đồ dẻo miệng !"
"Anh là đang nói thật !"
Là thật sao ? Nó không tin đâu !
"Ừm, em cũng rất nhớ anh !"
"Nguyên tử !"
Vuốt mái tóc loà xoà trên trán nó, anh ôn nhu kêu tên nó.
"Sao hả ?"
Nó ngước lên nhìn anh, kêu tên nó hoài như vậy không thấy chán ư ? Nhưng phải nói thật là nó cũng rất thích được anh kêu tên nó, giọng của anh thật ôn nhu.
"Chúng ta... chia tay đi !"
Anh buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.
"Cái gì ? Tại sao ?"
Bị câu nói chia tay của anh làm cho hoảng hốt, nó giương đôi mắt hơi hoen đỏ lên nhìn anh. Chuyện này đến sớm như vậy sao ?
"Ha~ anh nói đùa thôi mà. Coi em hoảng hốt chưa kìa !"
Anh lại kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Anh thật sự không muốn xa nó đâu !
"Anh dám chọc em ư ? Chết nè !"
Nó lấy tay chọc lét anh, nó cũng không mong chuyện đó đến sớm như vậy đâu.
"Nguyên tử, anh muốn hỏi em một chuyện !"
"Ân !"
"Em có yêu anh không ?"
Anh giương đôi mắt đầy nghiêm nghị nhìn nó. Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nghe nó nói.
"Không !"
Nó nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, trên mặt nó không còn dáng vẻ trẻ con lúc nãy nữa mà chính là băng lãnh tột cùng.
"Cái gì ?"
Ánh mắt anh dáy lên tia mất mát. Không phải là nó biết hết rồi chứ ?
"Em không yêu anh ! Nhưng..."
"Nhưng sao ?"
"Nhưng em chỉ muốn giữ anh là của riêng, toàn tâm toàn ý bên cạnh anh, muốn cùng anh đi hết cuộc đời này !"
Ánh mắt nó ngập tràn ý cười, lừa được anh một vố rồi ! Ai biểu khi nãy anh làm nó hoảng hốt như vậy. Nhưng đây đều là những lời từ tận đáy lòng nó. Nó yêu anh như vậy liệu anh có thể không bỏ rơi nó không ?
"Hảo ! Liền chiều theo ý em ! Anh nguyện đối tốt với một mình em, chỉ ở bên cạnh em cùng em đi hết cuộc đời này ! Vương Nguyên, anh yêu em !"
Anh kéo nó ôm chặt vào lòng, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Đây đều là những lời thật lòng của anh nhưng liệu nó còn tin những lời này không khi biết được sự thật kia ? Nếu để mất đi nó thì anh hận sẽ tự giết chết mình ngay tức khắc ! Vương Nguyên, liệu em có hiểu là anh cũng vô cùng yêu thương em không ?
Những lời này của anh liệu nó có nên tin không ? Đương nhiên là không rồi ! Nó biết anh vẫn còn tình cảm với Hạ Mĩ Kì - bạn gái cũ của anh. Lúc trước anh yêu cô nhiều như thế sao có thể dễ dàng quên đi được ? Đoạn tình cảm này của nó ngẫm nghĩ lại cũng là tự nó đa tình mà thôi !
***
Nó vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh khi ở công ti của baba nó, ánh mắt băng lãnh cùng khuôn mặt tràn đầy khí chất đó nó không cách nào có thể quên ! Và đó cũng chính là lúc khởi đầu chuyện tình cảm của hai người.
Flack back
"Baba ! Con đến rồi nè !"
Nó đá tung cánh cửa phòng của chủ tịch công ti Vương Lâm - baba của nó.
"Aida~ tiểu Nguyên nhi, con đến thật không đúng lúc rồi, ba đang bàn chuyện với đối tác làm ăn mà !"
Ông Vương nhìn con trai mình lắc đầu ngán ngẩm, sao lại đến đúng lúc thế cơ chứ ! Khó khăn lắm mới có thể bàn chuyện công việc với chủ tịch tập đoàn số một nước Vương Thị - Vương Tuấn Khải, vậy mà...
"Nga~ nga~ ! Tại sao lại như vậy ? Ba trọng đối tác hơn con sao ?"
Nó xụ mặt xuống nhìn baba nó rồi lại quay sang nhìn người đối tác làm ăn của baba nó. Câu đầu tiên nó có thể thốt lên là người này thật đẹp trai a~ ! Anh khoác lên mình một bộ tây âu màu đen sang trọng, nước da màu đồng tuyệt đẹp, trán rộng, chân mày thanh tú, mũi cao, đôi mắt xanh trong veo mặt dù có hơi băng lãnh một chút, ngũ quan đều chỉ có thể diễn tả một từ là đẹp.
Nhìn thấy nhóc con đáng yêu kia nhìn mình không chớp mắt như vậy, lòng anh khẽ hẫng một nhịp. Từ trước đến giờ trừ Mĩ Kì ra anh chưa hề rung động vì ai khác, vậy tại sao cậu nhóc này lại có thể... ? Nhóc con đáng yêu kia khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng sứ, môi cứ chu chu ra làm người ta hận không thể cắn vào.
"Tiểu Nguyên nhi, sao lại còn đứng đó ?"
Thấy không khí im lặng như tờ, ông Vương lên tiếng phá tan bầu không khí này.
"Nga~ baba à !"
Nó chu chu cái môi lên, làm ra bộ mặt cún con hết sức.
"Bác có thể cho em ấy ở lại, không sao !"
Anh lên tiếng rồi nhìn qua nó, anh bắt đầu thích thú với nó rồi đây !
"Cám ơn !"
Nó hướng về phía anh nở một nụ cười thật tươi.
***
"Chủ tịch Vương, hợp tác vui vẻ !"
Khoảng chừng một tiếng sau thì baba nó và anh đã bàn chuyện công việc xong, ba nó đưa tay ra bắt tay với anh.
"Hợp tác vui vẻ, bác Vương !"
Anh nhìn ba nó mỉm cười, dù dì ba nó cũng là bạn thân của ba mẹ anh thời còn học cao trung.
"Chủ tịch Vương..."
"Bác không cần phải khách sáo như vậy, dù gì cũng quen biết cả, gọi là cháu Vương được rồi !"
Anh mỉm cười nhìn ba nó, ông là một người bạn tốt của ba mẹ anh, từ sau khi ba mẹ anh mất ông đã luôn động viên và ở bên cạnh anh, nhờ ông mà anh mới thành công được như hôm nay vậy nên ông không cần phải khách sáo như vậy.
"Bác chỉ muốn hỏi là cháu có thấy phiền khi Nguyên nhi nó ngồi đây không ?"
Ba nó áy náy nhìn anh, nó tăng động như vậy nếu suốt lúc bàn công việc với anh mà ông khônv quên lườm nó thì mọi việc sẽ hỏng mất thôi.
"Dạ không phiền gì đâu ạ !"
Anh khẽ nhếch môi, nhóc con đáng yêu như vậy sao có thể thấy phiền vì được ngắm nhóc miễn phí chứ ?
Ông quay sang nhìn nó đang ngồi chơi game trên chiếc ghế sofa gần đó rồi nói.
"Tiểu Nguyên nhi, cũng trễ rồi con cũng mau về đi lát ba về sau !"
"Vâng !"
Nó đáp gọn lõn rồi đi đến cửa đẩy ra rồi bước nhanh ra ngoài. Đều là tại đối tác của ba nếu không hôm nay chắc chắn nó sẽ được ba nó dắt đi ăn rồi. Thật là tức chết ! Nhưng cũng phải công nhận là anh ta thật đẹp trai nha.
Ở trong phòng anh cũng nhanh chóng bước nhanh ra ngoài. Vừa thấy nó chưa đi xa liền muốn lại bắt chuyện với nó.
"Này nhóc !"
"Ai cho anh gọi tôi là nhóc !"
Nó hậm hực quay lại nhìn người gọi mình là nhóc kia, mém xíu nữa hoảng hốt vì anh ta là đối tác làm ăn của ba nó.
"Tôi thích !"
Anh nở một nụ cười khoe hai chiếc răng khểnh làm cho ai kia đơ mất vài giây.
"Anh kêu tôi làm gì ?"
Nó chu chu môi nhìn người kia.
"Tôi thấy cậu đáng yêu, muốn làm bạn với cậu !"
Anh mỉm cười với hành động đáng yêu của nó, thật là khiến người ta muốn cưng chiều.
"Hảo, thích thì chiều !"
Nó gật đầu cái rụp, dù sao làm bạn với một người vừa đẹp trai vừa giàu có có ngu mới không chịu a~ !
"Cậu có đang rảnh không ?"
Anh lấy tay vuốt nhẹn đầu nó.
"Chi vậy ?"
Nó định né cái hành động xoa đầu của anh nhưng chậm một bước rồi, cuối cùng cũng phải yên vị để người ta xoa.
"Đi ăn trưa với tôi nhé ?"
Anh mỉm cười thật tươi, cầm tay nó kéo đi trước sự vùng vẫy của nó. Từ sau hôm đó, anh và nó thân nhau hơn, gia đình nó cũng rất hay mời anh sang nhà chơi rồi ngủ lại. Và cũng từ đó, tình cảm của hai người tiến triển hơn rất nhiều, nhiều đến mức cả hai cũng không thể ngờ đến...
End flack back
Nhớ lại cái thời gian đó, nó bất chợt cười thật tươi, anh không thể hiểu là nó yêu cái thời gian lúc mới thân với nhau nhiều như thế nào ! Nhưng nó cũng không thể quên được cái ngày anh kể nó nghe về chuyện của Hạ Mĩ Kì, anh vừa kể vừa khóc vì cô, vì cô ta đã bỏ anh đi. Nhớ lại cái lúc đó thật làm nó đau lòng.
Flack back
"Alo, tiểu Khải ?"
Nó cầm điện thoại lên nghe ngay lập tức khi thấy số của anh gọi đến. Không biết từ lúc nào mà nó quan tâm anh nhiều đến như vậy, và nó cũng đã nhận ra tình cảm nó dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè.
"Nguyên tử, gặp anh xíu có được không ?"
Bên kia truyền đến giọng mũi nghe như sắp khóc của anh.
"Được !"
Nghe giọng anh như vậy nó rất lo lắng, nó phải nói nhanh trong điện thoại rồi gặp anh mới có thể biết anh có chuyện gì.
"Anh đang đứng ngay bên hông nhà em, mau xuống."
"Hảo, đợi em !"
Nó chạy đến chỗ bên hông nhà nó một cách nhanh chóng. Lấy tay mở cửa xe của anh ra, nó hơi hốt hoảng với người trước mặt. Trên người anh nồng nặc mùi rượu !
"Tiểu Khải, anh ?"
"Nguyên tử, ngồi vào cái đã !"
Nghe lời anh, nó ngồi vào cái ghế bên cạnh anh rồi im lặng nghe anh nói chuyện.
"Em còn nhớ Hạ Mĩ Kì, bạn gái của anh ?"
"Vẫn còn nhớ !"
Nghe đến tên cô, lòng nó khẽ nhói. Lúc phát hiện ra tình cảm mập mờ nó dành cho anh thì anh bỗng giới thiệu cô với nó. Câu đầu tiên nó nghĩ trong đầu là tại sao anh quen chị ta từ lúc nào mà nó không biết. Hỏi ra thì mới biết được là anh đã quen cô hơn 2 năm, còn trước khi quen biết nó. Buồn cười thật, ai là người luôn nói có chuyện gì đều kể nó nghe chứ ?
"Mĩ Kì và anh đã chia tay rồi !"
Anh vừa nói vừa cầm lấy chia rượu uống. Trông anh thật đáng thương.
"Tại sao ?"
Nó cũng hơi bàng hoàng trước câu nói của anh. Chẳng phải cô yêu anh lắm sao ? Sao lại chia tay !
"Cô ấy phải đi du học bên Pháp một thời gian. Nói là một thời gian chứ thật ra là vài năm ! Cô ấy ông thích yêu xa !"
Trớ trêu làm sao ! Đường đường là một vị chủ tịch của Vương Thị khí chất ngời ngời mà lại bị đá thế sao ? Càng nói càng buồn cười !
"Nguyên tử !"
"Cái gì ?"
"Anh thích em !"
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro