Quên anh em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic đầu của mình mong mọi người giúp đỡ
-----------------Vào truyện ---------
Natsu  đến bắt em đi.
Đợi đó anh sẽ bắt được em cho mà coi.
Haha thử xem plè.
Bíp bíp bíp .
Lucy coi chừng!!!
Không!!!
______________________________
Hà hà hà!
Chỉ là nằm mơ thôi .Tôi là Lucy Heartfilia năm nay tôi đã 22 tuổi nhưng tôi vẫn còn độc thân mặc dù đã có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi luôn tìm cách từ chối họ không phải vì tôi kén chọn mà tôi có một nỗi buồn về chuyện tình yêu nên tôi không muốn dính vào nó 1 lần nào nữa lý do mà làm tôi không muốn yêu mấy năm nay là vì người ấy. Đã 4 năm rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh của anh chỉ vì sự ngu ngốc của tôi mà anh ấy mới như vậy tôi nhớ như in ngày hôm đó.
------------quá khứ ------------------
Vào năm tôi được 18 tuổi 1 tuổi đối với những người con gái khác là tuổi đẹp nhất nhưng đối với tôi nó là cái tuổi mà tôi không thể quên.
Vào ngày hôm đó anh và tôi cùng nhau chơi ở công viên tôi đã thách anh bắt được tôi ,1 câu nói ngu ngốc mà tôi đã nói ra và nó đã theo tôi đến  tận bây giờ. Anh thì cứ đuổi theo còn tôi thì cứ chạy mà không ngừng cười chọc anh nhưng tôi lại không biết rằng đó chính là nụ cười cuối cùng mà tôi ở bên anh. Bỗng nhiên có 1 chiếc xe lao nhanh đến tôi, anh hét lên thật to tên tôi, tôi hoảng hốt, muốn di chuyển khỏi chỗ đó nhưng  không được tôi cứ đứng chôn chân tại đấy, tôi nhắm chặt mắt lại để chờ đợi cái chết đến với mình nhưng khi mở mắt ra tôi thấy rất là nhiều máu nhưng nó không phải của tôi mà là của anh vào phút cuối anh đã chạy ra và cứu tôi,tôi nắm chặt tay anh nó thật lạnh nó không còn hơi ấm mà anh đã từng sưởi ấm cho tôi vào những ngày đông lạnh lẽo. Anh mở mắt ra nói từng lời .
Anh : hãy... quên.... anh .......đi.. ..sống..
thật..... tốt.... vào ...và..... thay ..cả... phần ...cho ...anh ...nữa.
Tôi : không...em sẽ không sống được nếu như thiếu anh, anh cố lên còn chút  nữa thôi là đến bệnh viện rồi .
Tôi : có ai không cứu anh ấy đi ( tôi hét lên)
Anh : anh.... xin ....lỗi ..anh không ...thể.... thực ...hiện ....lời.hứa..với em
...được ....rồi nhưng .....anh ...vẫn ....sẽ.... luôn... dõi... theo...em... dù ....ở.nơi ....nào anh ....yêu... em lucy.
Bàn tay của anh cứ thế mà buông xuôi đôi mắt từ từ mà nhắm lại mãi.
Tôi : Khônggggg !
------------Kết thúc quá khứ ----
Kể từ ngày đó em đã đóng kín trái tim mình lại không cho ai chạm vào em luôn khắt sâu hình ảnh của anh vào trong lòng. Đêm nào em cũng nhớ về anh mà khóc 1 mình,cứ mỗi năm đến ngày đó là em lại đến viếng mộ anh dù trời nắng hay mưa. Khi nhìn thấy hình ảnh của anh là em luôn nhớ đến những kỷ niệm của 2 ta em rất nhớ tấm lưng rộng lớn của anh nó thật ấm áp, ở bên cạnh anh em không còn sợ gì nữa vì đã có anh bên em nhưng khi không anh em thật vô dụng.
Tôi : Anh à! quên anh em không làm được.
_______Hết ___________________
Đây là chap đầu tiên hình như hơi dở mong mọi người thông cảm .

Tặng mọi người

https://www.youtube.com/watch?v=ckH7Y2cf6Fo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro