Series 01-Phần 2: Khi lá phong còn xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag couple: Kaedehara Kazuha x Lumine.

Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.

...

Qua hai ngày, Lumine lại đến. Lần này trớ trêu thay là Beidou đã cho thuyền rời đi gấp trong đêm về cảng Liyue vì cô ấy nghe nói sắp có một lô hàng lão thạch quý hiếm được mở đấu giá. Lumine đứng trên đỉnh núi của Cô Vân Các, thở dài một tiếng, vậy là hôm nay cô không có duyên gặp được Kazuha rồi. Nhà lữ hành buồn bã xoay người chuẩn bị trở về nhà trọ Vọng Thư vì hiện tại cô đang nhận ủy thác tại đấy. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ một nơi cao.
"Nhà lữ hành, là bạn sao? Thật vui khi có thể gặp lại bạn."

Kazuha ngồi vắt vẻo trên cành cây đối diện tầm mắt của Lumine, trong tay cậu còn đang cầm một chiếc lá cây nhỏ. Tiếng gió thổi qua kẽ hở trên lá tạo ra một âm thanh cao vút, tấu thành một giai điệu ngắn du dương.

Lumine thấy người mình muốn gặp thì rất vui mừng, đồng thời cũng rất thắc mắc tại sao Kazuha lại ở đây. Lumine nghiêng đầu hỏi.
"Kazuha, hôm nay anh không đi cùng với chị Beidou sao? Nghe nói chị ấy cho thuyền về cảng Liyue rồi mà."

Kazuha ngừng thổi, thả tay cho chiếc lá tự do bay đi trong cơn gió.- "Tôi sợ bạn đến sẽ không thấy ai, nên tôi ở lại đây chờ bạn."

Lumine cười đến vui vẻ nhìn nam nhân đang nhảy xuống từ trên cành cây, đáy lòng liền nổi một trận ấm áp, thật không ngờ cậu trai trẻ này vậy mà lại có tâm tư rất tinh tế nha. Nhà lữ hành bây giờ đã được thỏa mãn mong muốn gặp được người của mình, cô chuẩn bị tạm biệt Kazuha để tiếp tục đi thực hiện ủy thác của bà chủ nhà trọ thì cậu đã đề nghị.
"Tôi đi cùng bạn được không? Không cần lo lắng cho tôi, tôi có vision mà."

Lumine mừng rỡ đáp ứng, có trời mới biết cô một mình tả xung hữu đột giữa một bầy hillichurl vất vả cỡ nào. Thỉnh thoảng Xiao cũng sẽ đến giúp cô một chút thế nhưng Xiao là tiên nhân, ngài ta đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau từ nghiệp chướng gây ra rồi. Lumine không muốn người khác phải thêm vất vả vì mình cho nên phần nhiều đều là cô tự sức lực đánh bại hết đám ma vật quấy nhiễu.

Hai người mất hai canh giờ cuối cùng cũng đến được nhà trọ Vọng Thư. Kazuha chưa từng đi đến những địa phận khác của Liyue nên khi thấy một kiến trúc đồ sộ mà có thể xây dựng được trên một thân cây như thế không khỏi hiếu kì thích thú.

Lumine cùng Kazuha lẻn vào doanh trại của hillichurl một cách âm thầm mà không để chúng phát hiện. Cô vừa định ra hiệu rằng nên giết phù thủy hillichurl trước vì những đòn tấn xông tầm xa của nó gây cản trở rất mạnh thì nhìn qua chẳng thấy Kazuha đâu. Hốt hoảng quay đầu tìm kiếm thì thấy cậu đã đứng giữa một lũ quái. Thật sự là đứng giữa, Kazuha bị bao vây rồi. Lumine vừa định lao lên mở đường máu thì chiêu thức cậu thi triển hai hôm trước lần nữa được tạo ra.

Kazuha tạo ra luồng gió và nhảy lên không trung, đánh ngã hết tất xả nhưng ma vật bao quanh lấy cậu, tiếp sau đó, cậu đáp xuống tạo ra một luồng gió xoáy mạnh mẽ, trong thoáng chốc đã tiêu diệt sạch ma vật trong phạm vi sát thương của mình. Lumine lúc này mới có cơ hội nhìn rõ chiêu thức của cậu ấy, thì ra là nó hoạt động như thế này à. Lúc này có một tên hillichurl cầm gậy định đánh lén cô, Lumine nhảy lùi lại hai bước rồi thả đá nham rơi xuống đầu bọn chúng. Kazuha đang bận đối phó với ma vật bên này, Lumine đang chiến đấu với kẻ thù bên kia, hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc mà tên khó nhai nhất-Vua hillichurl nham đã xuất hiện.

Lumine giẫm chân xuống đất tạo ra một hàng rào bằng những cục đá màu vàng. Vì hiện tại cô đang có nguyên tố nham nên Lumine phá giáp của nó nhanh nhất có thể, sau đó nhường sân lại cho Kazuha. Chỉ thấy cậu ta tung một mồi lửa lên sau đó là.
"Kazuha-Nhất đao trảm."

Một nhát chém gió mạnh mẽ cắt vụt qua, nguyên tố hỏa cháy đỏ rực bắt đầu xuất hiện trong từng đường gió. Vua hillichurl nham không thể đứng vững nổi trước những đòn tấn công dồn dập liên tục đó vì vậy nên nhanh chóng bị đánh bại.

Lumine vui vẻ chống hông cười hi hi vì đã hoàn thành được ủy thác này nhanh hơn cô dự kiến, nhìn qua thấy Kazuha có mấy vết bụi trên mặt, vươn tay đến muốn lau cho cậu. Lumine thấp hơn cậu, cho nên trong mắt của Kazuha lúc này, khi cô tiến lại gần muốn nhìn kĩ hơn thì khuôn mặt của hai người sát gần nhau trong tích tắc. Kazuha cảm thấy mặt mình nóng dần, cứ ngây ngốc đứng đó để mặc cho cô gái này tùy ý nhào nặn mặt mình thành đủ dạng hình thù.

Lumine thấy Kazuha rất đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc thêm tí nữa. Ai ngờ khi ngón tay cô chạm vào má cậu lần thứ hai thì cái tay mảnh khảnh đầy tội lỗi đó đã bị bắt lại. Kazuha bắt chặt cả hai tay Lumine, sau đó tương kế tựu kế chọc chọc hai má hồng phúng phính của cô. Lumine thầm toát mồ hôi hột, trong đầu vang lên tiếng cảm thán, hóa ra Kazuha cũng có một mặt xấu tính như thế này. Thảo nào trên "Ngôi sao chết chóc" nhiều người hung dữ như thế cũng chẳng có thể làm gì được cậu samurai này. Nhỏ nhưng có võ nha.

Lumine vội vùng ray ra rồi nhanh chân chạy trước, cô ra hiệu cho Kazuha theo mình. Hai người vào thang máy để đi lên tầng cao gặp bà chủ. Lumine báo cáo công việc, rồi nhận tiền công, sau đó quay sang thương lượng với Kazuha.
"Anh đã giúp tôi nhiều đến vậy hay là tiền công này mỗi người một nửa nhé!"

Kazuha từ chối, cậu bảo rằng mình cũng không cần quá nhiều tiền, đưa hết số tiền đó vào túi của Lumine. Lumine ái ngại cúi đầu nói cảm ơn rồi sau đó mời Kazuha xuống dưới tầng dùng bữa. Bây giờ đang buổi trưa, chắc hẳn cậu cũng đói lắm rồi. Khi hai người xuống tầng rồi thì thấy có một người con trai ăn mặc cũng kì lạ không kém gì Kazuha đang ngồi tại một bàn trong góc, nơi ít được chú ý nhất. Lumine nhẹ nhàng giới thiệu.
"Đó là Xiao-tiên nhân của Liyue, ngài ấy không thích nơi đông người cho nên tốt nhất chúng ta cứ để ngài ấy yên tĩnh."

Kazuha gật gật đầu rồi nói.- "Ngài ấy là hộ pháp Dạ Xoa phải không? Tôi có nghe đại tỷ nhắc qua, nói với tôi rằng đừng cố gắng thân thiết với ngài ấy, bởi vì ngài ấy sẽ phũ người khác không ngóc đầu lên nổi."

Lumine bật cười, cách giải thích này cũng có phần hợp lý, Lumine đang mãi cười thì một bàn tay vỗ vào vai cô.
"Bạn gọi tôi?"

Xiao chẳng biết từ lúc nào đã dịch chuyển từ trong góc bàn đó ra đây, Lumine chỉ xua tay rồi giải thích.
"Không, tôi không gặp nguy hiểm, cũng không cố ý gọi tên ngài đâu, chỉ là bạn tôi không phải người bản địa, nên tôi mới giới thiệu chút, tránh để cậu ấy không biết lại đụng đến ngài."

Xiao nhìn Kazuha đang khoác vai Lumine một cách đầy thân mật, cảm thấy răng nanh hơi ngứa. Ngài khoanh tay nhìn Kazuha.
"Ta tên Xiao, tiên nhân của Liyue, được rồi chứ?"

Kazuha hơi cúi người, đặt tay hướng chéo bên ngực.
"Tôi là Kaedehara Kazuha, chỉ là một samurai lang thang, rất vui được biết ngài."

Lumine đứng một bên nhìn hai người mất công dựng ra một màn chào hỏi mặc dù cô đã giới thiệu khá kĩ càng. Nhưng mà từ từ, Lumine thấy da đầu tê dại từng đợt, là cô ảo tưởng hay nhận lầm mà sao cứ có cảm giác không khí nơi đây âm u một cách bất thường thế nhỉ? Sắp có ma vật ùa ra à? Kazuha tự nhiên kéo tay cô, ấn cô ngồi xuống ghế, mình thì ngồi đối diện cô. Xiao cũng rất bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh Kazuha.

Lumine gọi một phần đậu hũ hạnh nhân, một phần tôm viên tơ vàng rồi quay sang hỏi Kazuha.
"Anh muốn ăn món nào, tay nghề của đầu bếp ở đây rất tốt, món nào cũng đều rất ngon, Paimon đã nói với tôi như vậy."

Kazuha chống tay nhìn cô, thoải mái trả lời.- "Cho tôi một phần giống bạn là được."

"Vậy một đậu hũ hạnh nhân, hai tôm viên tơ vàng nhé, cảm ơn."

Xiao lườm Kazuha một cái, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Kazuha đưa qua. Hai người im lặng một lúc, đều nhất trí không nói gì mà im lặng ăn phần của mình. Lumine cắn đũa, trông hai người này ở chung cũng khá hòa hợp đó nha.

...

Lumine từ biệt Xiao rồi cùng Kazuha đi về một hướng khác. Kazuha đi được một lúc thì dừng lại, quay người nhìn Lumine.- "Lumine này..."

Cô gái đang đi thì ngừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cậu. Cô cười một tiếng rồi đưa đôi mắt màu vàng kim lên nhìn Kazuha.- "Sao vậy? Xiao làm anh áp lực sao?"

Kazuha nhẹ lắc đầu.- "Không, tôi đã từng đối mặt với vị thần của đất nước chúng tôi. Ngài ấy thật sự rất đáng sợ. Haha."

Lumine nhìn cậu, dịu dàng nói.- "Chắc hẳn anh đã mệt rồi đúng không? Giờ mà tìm chị Beidou chắc cũng không tiện, liệu anh có muốn đến chỗ của tôi nghỉ ngơi một lát không?"

Kazuha nuốt xuống lời định nói.- "Vậy tôi xin phép làm phiền."

...

Đến một chỗ kín đáo, Lumine lấy ấm trần ca ra, nhìn Kazuha vẻ mặt khó hiểu liền kéo lấy tay anh.
"Anh sắp được thấy thứ được tạo nên từ tiên lực của các tiên nhân đó nha."

Lumine kéo Kazuha chui vào trong ấm trần ca, khi hai người đáp đất an toàn, Kazuha cũng phải kinh ngạc vì độ rộng lớn của nơi này, cậu vui vẻ nói.
"Có thể nhìn thấy những kì quan như thế này trong chuyến hành trình, đúng là không tiếc phải mạo hiểm cả tính mạng để đi phiêu lưu mà."

Lumine kéo cậu vào trong nhà, vừa đi vừa hào hứng giới thiệu, còn không quên giới thiệu cả cục thức ăn dự trữ đang ngủ trưa nhà mình nữa. Hai người ngồi trong phòng khách, Lumine lém lỉnh nói.
"Thật ra thì, năng lực của anh thật sự rất có ích."

Kazuha chống tay nhìn cô, đôi mắt nheo nheo lại mang ý cười.- "Có ích sao? Cụ thể là thế nào?"

Lumine dẩu miệng.- "Trước đây, có một khoảng thời gian mà tôi phải leo núi rất cực khổ, chỉ để lấy mấy cái túi lưu ly mọc trên vách đá, nếu có năng lực của anh thì có lẽ tôi sẽ lấy được chúng dễ dàng hơn rất nhiều đó."

Kazuha cười.- "Nếu lúc đó tôi có ở đó, chắc chắn tôi sẽ giúp bạn."

...

Chẳng phải từ lúc ta gặp nhau đến tận bây giờ. Cậu luôn giúp đỡ tôi sao?

...

Kazuha lấy trong tay áo ra một chiếc vision đã mất màu, sau đó chầm chậm giải thích.
"Đây là vision của Tomo. Tôi nhặt được nó sau cuộc chiến. Người ta nói nếu một người chết, vision của họ sẽ biến mất. Thế nhưng vision của Tomo vẫn còn ở đây, tôi tin rằng vào một ngày nào đó không xa, tôi có thể tìm được người có thể làm cái vision này sáng lên một lần nữa."

Lumine cầm lấy nó, cẩn thận xem xét. Đột nhiên vision tỏa sáng một ánh tím nhàn nhạt, ánh chớp tím huyền ảo đang phản chiếu trong đôi mắt vàng kim của cô. Trong tiềm thức Lumine xuất hiện một rừng lá phong, những cơn gió thổi cuộn xanh ngắt có thể nhìn thấy bằng mắt thường và một samurai đang đứng ở đó.

Sau đó... Và chẳng có sau đó nữa, Lumine bất ngờ ngất đi, Kazuha cũng không rõ lí do tại sao. Trong mơ, cô nhìn thấy một chàng trai đỡ mình dậy, chỉ tay về phía rừng lá phong đang dần chuyển sang sắc vàng đỏ. Anh nói gì đó, không thể nghe rõ, từ những tán lá phong xanh có tiếng gió thổi xào xạc.

...

Vẻ mặt anh ấy hốt hoảng và lo sợ, cố gắng dùng khẩu hình ám chỉ gì đó cho tôi. Tôi biết, tôi biết nhưng tôi không hiểu. Là sao, và tại sao chứ. Tại sao tôi phải đến Inazuma trước khi Kazuha đặt chân lên đó lần nữa?

...

Lumine giật mình mở mắt, nhận ra cả người mình đang nằm trọn trong vòng tay của Kazuha, đôi bàn tay ấm áp đó bao lấy cơ thể cô, vì lo lắng mà không kìm được sự run rẩy. Kazuha kích động nhìn Lumine, không thốt được lời nào. Lumine nắm lấy bàn tay quấn băng của Kazuha, khẽ hỏi.
"Tôi bị ngất sao? Bao lâu vậy?"

Kazuha đè nén lại cảm xúc đang cuộn trào, chậm chạp đáp lời cô.
"Một canh giờ."

Lumine có thể hiểu tại sao Kazuha lại phản ứng như vậy. Người khác gặp chuyện ngay trước mắt mình, còn là do đồ vật mình đem tới, ai cũng sẽ hoảng loạn thôi. Còn trấn tĩnh được như Kazuha chắc rất ít người có thể làm được.

Lumine nhìn tấm huy chương vì chiến thắng cuộc đấu võ do Beidou tổ chức được đặt trên bàn, trong đầu không khỏi suy nghĩ vẩn vơ về câu nói của Tomo.

"Làm ơn, hãy đến Inazuma và ngăn cản Raiden Shogun trước khi ngài ấy giết chết Kazuha..."

...

Khi lá phong còn xanh, tôi đã gặp anh... Người quan trọng của cậu ấy.

...

Còn nữa.

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro