Series 04-Phần 1: Chong chóng... tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag couple: Razor x Bennett.

Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.

Series viết tặng sinh nhật: Mimi (không biết acc wattpad nên không tag được).

...

"Razor là một cậu bé ngoan...

Và Sói nhỏ có một người bạn là nhà mạo hiểm xui xẻo nhất lục địa Tevyat...

Ủa mà khoan... có gì đó hơi sai sai...

Tại sao lại là xui xẻo nhất lục địa Tevyat chứ!?"

Bennett đưa tay vò đầu, hơi thắc mắc với quyển sách mà tiểu thư Lisa đưa cho. Lại là chiêu trò của Lisa nữa hả, rốt cuộc bà chị "ara ara" đó lại đang mưu tính chuyện gì vậy chứ?

Razor chồm người qua chỗ Bennett, nằm thẳng lên đùi cậu, tuy là một thiếu niên có lực chiến đấu không hề thấp nhưng Razor nhìn kiểu nào vào mắt Bennett cũng thấy đáng yêu a~

Razor mắt chớp chớp nhìn bạn, ngô nghê hỏi.
"Bennett, sao thế, không kể nữa?"

Ôi thần linh trời đất thiên địa vạn vật ơi. Hỡi Barbatos, làm sao tôi có thể chống cự lại cái sự dễ thương chết người này đây, Bennett đã thật sự có ý nghĩ đó dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

Bennett lại cầm cuốn sách lên, thôi thì đành đi chất vấn tiểu thư Lisa sau vậy, Razor luôn được ưu tiên, luôn được ưu tiên...

"Hê, tôi kể tiếp đây. Sau đó vào một ngày nọ, người bạn nhà mạo hiểm bỗng đi đâu mất tích. Không ai liên lạc được cả... điều này làm cho sói con rất buồn..."_ Bennett thầm nghĩ, có phải Lisa tiểu thư đưa nhầm sách rồi không, sao càng đọc càng cứ thấy sai sai thế nào ý.

Razor chợt ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm Bennett làm cậu hơi mất tự nhiên, hai người giờ đang ngồi tại núi vọng phong, gió thổi vi vu, êm dịu như vào tai Bennett nghe sao cứ rợn rợn không yên. Razor chống tay xuống mặt cỏ, đưa mũi khịt khịt vài cái, Bennett ngây ra, không hiểu chuyện gì. Dù đây không phải là lần đầu Razor "đánh hơi" cậu nhưng Bennett vẫn cảm thấy lần này có gì đó hơi lạ. Razor tiến sát lại gần thiếu niên trước mặt, khẽ nói.
"Mùi của Bennett, cúc cánh quạt, tôi sẽ nhớ."

Bennett vừa cười vừa nghiêng đầu hỏi.- "Tại sao lại ghi nhớ mùi của tôi. Tôi quan trọng với cậu lắm sao?"

"Ừm, bạn, quan trọng, tôi rất thích Bennett."_ Razor dụi dụi vào người cậu, điều đó làm trái tim của Bennett muốn tan chảy. Ôi thật sự là không thể cưỡng lại được cái sự đáng yêu này mà.
"Ha... Nhột quá, buông ra nào Razor. Câu chuyện còn đang dang dở này, cậu có muốn nghe tiếp không?"

Razor rời khỏi người Bennett, lại lần nữa nằm xuống đùi cậu, mắt chớp chớp nhìn *Benny rồi khẽ đáp.
"Muốn, bạn nói, tôi sẽ nghe."

"Sau đó, sói nhỏ lên đường đi tìm bạn của mình.

Và rồi sau đó, khi sói nhỏ đã tìm được người bạn nhà mạo hiểm thì cậu ấy lại đang bị thương rất nặng...

Sói con dùng quả móc câu làm thuốc, để đắp lên vết thương của người bạn kia. Nhưng nó không hiệu quả. Phải làm sao, phải làm sao?

Cậu bạn nhà mạo hiểm kia cả một đời xui xẻo, nay chẳng phải đến lúc gặp may mắn rồi ư? Tại sao vận vẫn đen như thuở đầu vậy..."_ Bennett càng đọc, khóe miệng càng giật, không thể tin được cuốn sách này nữa, cậu thà vứt nó từ trên đỉnh Vọng Phong này xuống còn hơn. Mà lỡ cuốn sách có rơi trúng đầu tụi Hillichurl thì chắc chắn bọn nó cũng có vận đen như cậu thôi.

Razor im lặng, như suy nghĩ chuyện gì, Bennett tiếp tục kể câu chuyện như Lisa đã dặn dò. Hình như cô ấy đang che giấu một âm mưu gì đó và nó trông rất khả nghi. Bennett khép cuốn sách, với cái kết không thể nào ngã ngửa hơn được. Kết truyện là cậu bạn đó vì quá xui nên không qua khỏi, sau đó còn dặn dò sói nhỏ hãy tiếp tục sống tốt. Bennett cảm thấy mình thật sáng suốt khi không đọc lên đoạn này, thay vào đó cậu sáng tác riêng một cái kết khác phù hợp hơn.

"... Tình cờ lúc đó có một nhà lữ hành đi ngang qua, đã ra tay cứu giúp cậu bạn xui xẻo kia. Và tất cả mọi người đều bình an vô sự."

Sau khi tạm biệt Razor ở Lang Lãnh, Bennett lập tức đến thư viện đội kị sĩ Tây Phong tìm Lisa. Nhưng xui xẻo thay, người gác cổng báo cậu biết là tiểu thư Lisa vừa cùng một người nữa tên Succrose đi đến Sumeru tham dự hội thảo gì gì đó rồi. Bennett thở dài, coi như hôm nay cậu xui hơn mọi ngày đi, bình thường cậu cũng xui nhưng riêng hôm nay là siêu siêu siêu đen đủi mà.

Bennett về nhà, sáng hôm sau khi cậu vừa mới đặt chân đến lãnh địa Lang Lãnh thì đã thấy Razor đang ngồi gần đó. Razor cũng phát hiện ra Bennett vừa mới tới, nhanh chóng đứng lên và tiến lại chỗ cậu. Đoạn, Razor lấy từ trong túi ra một vật kì lạ, đưa nó cho Bennett.
"Chong chóng, tặng bạn."

Chưa để Bennett kịp phản ứng thì Razor đã đưa món quà vào tay cậu, xong lại tiếp tục nói.
"Tôi, gặp nhà lữ hành, dạy tôi biết, cách làm cái này, Bennett thích không?"

Bennett vui vẻ gật đầu, ôm khư khư thứ được gọi là chong chóng kia trong lòng, cười rất tươi. Razor nhìn thấy nụ cười ấm áp của người đối diện, khóe miệng hơi cong cong lên trong vô thức.

"Là chong chóng, bốn cúc cánh quạt, tôi ghép lại. Bennett cũng có, mùi cúc cánh quạt, rất dễ chịu, tôi thích lắm."

Bennett ngẩn người, không ngờ Razor lại quan tâm mình đến thế, cậu vui vẻ ôm chặt lấy chàng thiếu niên của sói kia. Razor ngại ngùng quay mặt đi, cảm giác này, cũng thật dễ chịu.

...

Tôi chưa bao giờ nói nhiều như lúc này, thấy hơi lạ, nhưng rất vui. Ở cạnh Bennett, rất thoải mái, hạnh phúc nữa.

...

Sau khi hai người ngồi xuống ở một nơi nào đó trong Lang Lãnh, Razor mới nghiêm túc nhìn chằm chằm Bennett.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuốn sách hôm qua, bạn để quên, nhà lữ hành tìm tôi, trả lại sách, cô ấy nói, nhân vật trong sách, giống tôi và bạn."

"... Nếu đúng như vậy, liệu Bennett, có bỏ tôi mà đi không? Tôi, bạn, Lupical. Bennett, là Lupical của tôi. Lupical, đừng đi, được không?"

Bennett hơi bất ngờ vì đột ngột bị ngã ra sau, Razor ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng thủ thỉ như một đứa trẻ sắp bật khóc. Bennett không thể kiềm lòng được, cậu hơi nâng người hôn một cái lên má Razor, sau đó vuốt mặt thiếu niên khẳng định.
"Tôi sẽ không bỏ đi đâu. Nếu tôi có đi đâu, tôi sẽ báo cho Razor biết mà, dựa vào cúc cánh quạt, Razor sẽ tìm ra tôi mà đúng không? Khi nào tôi không hôn cậu nữa thì lúc đó tôi sẽ bỏ đi thật đấy hehe."_ Đương nhiên, câu cuối cùng là Bennett chỉ đùa thôi, thế nhưng Razor ngây thơ lại tin là thật. Thế là từ đó, cứ mỗi ngày là sẽ có những màn rượt đuổi khắp địa phận Mondstadt giữa cậu thiếu niên sói và nhà mạo hiểm xui xẻo kia.

...

Bắt được rồi...

...

Razor ôm chặt lấy Bennett, hài lòng thưởng thức "con mồi" mà mình vừa bắt được cách đây ít phút. Bennett hơi giật mình mỗi khi Razor liếm nhẹ lên má mình nhưng cũng do cậu vạ miệng. Sau chuyện đó, Razor mỗi ngày đều tìm Bennett đòi hôn cho bằng được mới thôi, làm Bennett cảm thấy dở khóc dở cười không biết nên xử lí thế nào.

...

Lại có thêm chuyện nữa. Nhưng lần này không phải do xui xẻo, là do chơi ngu hay sao nhỉ?

...

Một ngày nọ, Razor đang ngồi trên cành cây đếm lá, vừa đếm, Razor vừa lẩm bẩm gì đó.
"Không đủ, muốn nữa. Thật khó hiểu, rất thích Bennett, nhưng cũng không thích, khi Bennett nói chuyện với cô gái tím. Có lẽ, nên đi hỏi sư phụ."

Razor cũng không gặp được Lisa nhưng vừa hay lại chạm mặt nhà lữ hành tình cờ đi ngang qua. Razor cũng rất tin tưởng vào nhà lữ hành, cô ấy cũng là Lupical, thiếu niên ngây ngô đem điều mình thắc mắc hỏi cô gái, Lumine nhìn Paimon, tròn xoe mắt, sau đó hai người nhìn Razor tủm tỉm cười.
"Razor rất thích Bennett đúng không?"

"Ừm, rất thích Bennett."

"Tôi cũng rất thích Bennett."

"Bạn, cũng thích Bennett. Đừng mang Bennett đi, Lupical của tôi."_ Razor hơi ủ rũ, nếu có hai cái tai trên đầu chắc chắn nó cũng sẽ cụp xuống ngay như tâm trạng của Razor lúc bấy giờ.

"Razor rất thích Bennett, nhưng Razor lại không muốn Bennett thích ai trừ Razor sao?"

"Chắc là vậy, thật khó hiểu."

Paimon lúc này mới lanh chanh lên tiếng.- "Có lẽ Razor đã yêu Bennett rồi đúng không Lumine?"

Razor ngẩng đầu nhìn hai người, ngây thơ hỏi.- "Yêu? Là gì?"

Lumine chỉ mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý cô cũng không biết phải giải thích làm sao, nói cho dễ hiểu thì...

"... Là thích một người, rất thích, chỉ muốn người đó thuộc về mình mà không phải ai khác. Sẽ thấy buồn, khó chịu khi người đó quá thân mật với người nào khác mà không phải bản thân... Tôi nghĩ vậy."

"Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn, nhà lữ hành."

...

Yêu... thật khó hiểu...

...

Một thời gian sau, cho đến khi Razor dần không còn để ý đến vấn đề này nữa thì Bennett đến và báo rằng cậu ấy nhận ủy thác sang Liyue thám hiểm cùng Fischl và chắc sẽ không thể ở đây trong một khoảng thời gian. Razor nhìn Bennett vui vẻ đi nhặt quả móc câu, chợt nhớ đến lời của Lumine nói lúc trước, có vẻ đã hiểu được một chút.

Với linh cảm mãnh liệt của sói, Razor cảm thấy có gì đó rất bất an, Razor vươn tay muốn ngăn cản Bennett, muốn cậu ấy đừng đi nhưng khi bắt gặp nụ cười của người kia, Razor lại chậm rãi thu tay về. Đối với Bennett, Razor chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có quyền gì mà ngăn cản cậu ấy đi thám hiểm cả. Cho đến khi Bennett rời đi, Razor vẫn chưa hoàn hồn lại, Razor nhìn bóng của Bennett khuất dần sau màn sương mờ khi trời về đêm của Lang Lãnh, khẽ đưa mũi khịt một cái.

...

Mùi cúc cánh quạt... như bạn vẫn chưa từng rời đi...

...

Sau khi Bennett và Fischl khởi hành được ba ngày, Razor cứ cảm thấy có gì đó rất khó chịu, trong lòng bứt rứt đến nỗi đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, Lumine từ phía sau bước đến đập cái "bốp" vào vai Razor, cười hì hì giơ một tờ giấy lên trước mặt chàng thiếu niên sói.
"Razor, tôi vừa nhận ủy thác sang Liyue này, bạn có muốn đi cùng không?"

Razor quay lại nhìn nhà lữ hành, gật đầu rồi nói.
"Nếu bạn muốn, tôi sẽ đi."

Một phần Razor không muốn từ chối lời mời của Lumine, một phần Razor cảm thấy lo lắng cho Bennett, giờ có cơ hội mà không đi, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Đến bây giờ Razor mới nhận ra mình thích Bennett nhiều đến mức không thể chỉ gói gọn trong một chữ thích, hay nói đúng hơn là, sói con theo cách gọi của Lisa... yêu rồi...

...

Lúc này ở một di tích tại Liyue, nơi Bennett và Fischl đang thám hiểm. Phải nói là Bennett xui xẻo đến mức mà chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu bị mắc kẹt trong một căn phòng của di tích đó. Fischl và Oz đang tìm cách mở cửa cho Bennett, thế mà chẳng hiểu sao, dù đã làm đúng theo hướng dẫn, cánh cửa sắt nặng nề kia vẫn không hề suy chuyển.

Fischl hai tay chống hông, nhìn Oz rồi nói.- "Hừ, đây quả đúng là một thử thách khó nhằn, rất phù hợp với công chúa định tội là ta đây. Oz, ngươi nói xem, ta có nên để việc này xuống cho quần thần của mình không?

"Tiểu thư, thứ cho thần nông cạn, người mà tiểu thư nói đến là..."

"Hiệp sĩ Bennett, hãy cố gắng cầm cự, quả báo sấm sét của ta đã chỉ ra rằng hôm nay ngươi sẽ có một vận may không nhỏ. Chỉ một chút nữa thôi."

"Tiểu thư nói cậu ráng chịu đựng một chút rồi cô ấy sẽ tìm cách. Có thể hôm nay vận may của cậu sẽ đến và cô ấy rất lo cho cậu..."

"Oz..."

Bennett chống cằm ngồi nhìn Oz và Fischl tiếp tục tìm cách giải mật đạo, cậu hơi buồn chán, liền lấy cây vẽ vài đường trên đất. Trong lúc cậu không chú ý đã bất giác tạo thành hình Razor với những nét rất đáng yêu. Bennett nhìn nó hồi lâu rồi chìm vào suy nghĩ.

Không biết bây giờ... Razor đang làm gì nhỉ?

...

Còn nữa.

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro