Series 05-Phần 2: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag couple: Wanderer (Scaramouche) x Lumine.

Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.

Warnings: Có thể OOC, đề nghị lưu ý.

Có chi tiết 18+, ai chưa đủ tuổi khuyến khích không nên xem.

...

Dưới sự chấp thuận và tin tưởng của tiểu vương Kusanali, giờ đây cuộc hành trình của Lumine và Paimon có thêm một người bạn đồng hành. Được rồi, Lumine thừa nhận rằng tên Scaramouche này quả thực có ngoan hơn lúc hắn còn làm quan chấp hành Fatui nhưng mà cái thói độc mồm độc miệng thì vẫn chưa thể bỏ được. Cứ như là đã ăn sâu vào tận xương tủy của người này vậy.

Hiện tại trời đã sụp tối, cả ba người đang ở trong ấm Trần Ca.

Lumine cầm trên tay tờ giấy màu sắc rực rỡ, hơi hơi nghiêng đầu hỏi Paimon đang tranh đồ ăn với Scaramouche ngoài ghế sofa.

"Paimon, mình thấy có tờ giấy trên tủ này, nó được gửi đến từ lúc nào vậy?"

Paimon hai mắt liền lóe sáng, bắt lấy thời cơ, bay nhanh tới bên Lumine.

"Hình như là vào chiều nay, lúc bạn và đồ đáng ghét khó ưa kia đi làm ủy thác, Paimon thấy có một ừm... cái gì nhỉ... gọi là danuki thì phải, mấy bé hồ ly nhỏ nhỏ mập mập mà chúng ta từng thấy ở Inazuma đó. Bọn chúng đột ngột xuất hiện với tờ giấy đó và rồi... bùm biến mất tiêu luôn!"

Lumine nhìn kĩ hơn vào dòng chữ to trên mặt giấy, Paimon bắt đầu mách lẻo.

"Lumineee... đồ đáng ghét kia giành đồ ăn của mình..."

Scaramouche ngả ngớn quay đầu nói.- "Ta nghe hết đấy nhé "bông trắng bay bay"..."

"Hứ, mặc kệ tên ngốc nhà ngươi... Lumine thương ta nhất, ngươi sao mà đủ trình đấu với ta được chứ? Lumine sẽ về phe ta... Đúng không Lumineee..."

Không quan tâm mấy đến cuộc cãi vã nhỏ thế này, Lumine ngay lập tức chuyển chủ đề. 

"Sắp tới ở Inazuma có tổ chức lễ hội, trông có vẻ rất vui đấy Paimon, Yae Miko mời chúng ta đến tham dự này."

Paimon nghe tới đây lập tức vui vẻ.- "Lễ hội... hì hì chắc chắn ở đó sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon."

Bất chợt, Lumine đưa mắt nhìn Scaramouche. Cô có chút lo lắng khi nghĩ đến việc để Scaramouche đặt chân lên đất Inazuma một lần nữa. Tuy tất cả người dân quốc gia này hẳn là đã quên, nhưng kẻ còn nhớ tất cả là hắn, không biết lúc phát sinh sự cố thì cô nên đứng về phe nào nữa.

"Hay lúc đó anh cứ ở tạm trong ấm Trần Ca này đi, tôi với Paimon sẽ về sớm thôi..."

Scaramouche tùy ý vắt tay lên ghế, tay còn lại tung chiếc mũ tròn.

"Không sao, tôi đã hứa với Tiểu Vương Kusanali rồi, tôi sẽ không gây náo loạn đâu."

Lumine tiến tới ghế sofa, lấy hai tay nâng mặt Scaramouche.- "Tôi chỉ đang lo lắng tới cảm nhận của anh thôi. Có chắc là muốn đi theo chúng tôi không? Nếu thấy khó chịu thì anh cứ ở lại đây cũng được..."

Scaramouche vươn tay xoa lọn tóc vàng mềm mại, khẽ cười một tiếng thật thấp. Giờ đây hẳn tất cả người dân ở đó chẳng còn nhớ đến cái việc hắn từng tồn tại nữa, hắn cũng muốn gạt đi cái quá khứ nhuộm đầy máu và tội lỗi đó. Kéo người con gái vào lòng, Scaramouche vùi đầu vào hõm cổ của Lumine, tham lam hít từng ngụm khí nhỏ, tận hưởng khí tức thoải mái do đối phương mang lại.

"Lo lắng cho tôi đến thế sao? A chết thật, tôi ngày càng chìm sâu vào nó rồi..."

Khẽ ngẩng đầu, mặt đối mặt, tình ý lan tràn nơi đáy mắt.

"Đừng lo lắng quá, tôi nhất định sẽ bảo vệ em."_ Từ giờ và mãi mãi về sau...

Vài ngày sau, Lumine cùng Paimon và Scaramouche đặt chân lên đất Inazuma.

Nhìn hai người bạn đồng hành thích thú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, Scaramouche hơi hơi mỉm cười. Hắn nghĩ thầm.- "Có lẽ như vậy cũng tốt... Dù vẫn thấy hơi gượng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy, đều sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng..."

Paimon hai mắt phát tinh quang, hào hứng lôi kéo Lumine đến khắp các gian hàng được bố trí trong khu vực lễ hội. Người bạn nhỏ biết bay cười đến vui vẻ, ôm một túi nhỏ tràn ngập những đồng Mora sáng lấp lánh đi mua đồ ăn vặt. Khi Paimon đã đi chơi xung quanh rồi, Lumine mới có thời gian thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Scaramouche luôn theo sát bên cạnh trông thấy cô gái nhỏ có vẻ ủ rũ, hắn cúi thấp người, nâng vành nón rộng nhìn Lumine.

"Sao thế, tối qua ngủ không ngon sao?"

Lumine lấy tay xoa xoa hai mắt, mệt mỏi đáp lời.- "Ừm, tối qua Paimon vì phá phấn khích nên kéo tôi trò chuyện cả đêm. Cuối cùng cậu ấy ngủ rất ngon, trong khi tôi gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút..."

Lumine lấy tay miết nhẹ khuôn mặt Scaramouche, cười tinh nghịch.- "Mắt anh cũng có quầng thâm này, tối qua cũng không ngủ được sao? Anh sắp trở thành một con gấu trúc chính hiệu rồi đấy... haha..."

Scaramouche cọ cọ vào lòng bàn tay cô, như một chú mèo lười đang hưởng thụ những cái vuốt ve từ chủ nhân, hắn bất đắc dĩ giải đáp thắc mắc của nhà lữ hành này.- "Không phải chỉ là tối qua... Đêm nào tôi cũng không thể ngủ được... Lâu dần, cũng thành thói quen rồi."

Hai người đứng đó nói chuyện thêm một lúc thì có một bóng người đi tới. Lúc đầu, Lumine không quá chú ý đến, cho đến khi cảm nhận từng cơn gió dìu dịu, lá phong bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều, Lumine mới thoáng mang nét kinh ngạc trên gương mặt nhỏ nhắn. Nhìn thân ảnh người thiếu niên dần rõ ràng sau sắc phong đỏ rực, nhà lữ hành ngay lập tức chạy về phía anh ta.

Đỡ lấy cơ thể người con gái bằng vòng tay ấm áp, Kazuha ôn hòa hỏi thăm.

"Lâu rồi không gặp, dạo này bạn thế nào nhà lữ hành?"

Lumine rời khỏi vòng tay của người nọ, vui vẻ trả lời.- "Tốt lắm, Kazuha không biết đâu, Sumeru thật sự có nhiều chỗ rất đẹp đó!"

"Vậy sao? Thật mong chờ sẽ được ngắm nhìn cùng với bạn..."

 "Mà, trong biển người như thế này, sao bạn vẫn tìm được tôi vậy?"

Kazuha bắt lấy một chiếc lá phong đang muốn đáp lên mái tóc vàng nắng tuyệt đẹp kia, thả nó hòa vào trong làn gió đang hiu hiu thổi.

"Vì tôi nghe được... gió nói tôi biết bạn ở đây. Gió luôn biết mọi thứ mà!"

Scaramouche đứng bên cạnh từ nãy đến giờ thấy mình bị bỏ quên thì ngay lập tức máu láo lại bốc lên đầu, hắn kéo Lumine lại một tay ôm trước ngực, tay còn lại thân thiên đưa về phía cậu trai mặc trang phục samurai màu đỏ. Dưới chiếc mũ rộng vành, đôi mắt sắc lẹm ẩn hiện xoáy thẳng vào Kazuha, không hề mang một chút thiện ý.

"Hân hạnh được gặp, hậu duệ Kaedehara..."

Kazuha bình thản đưa tay ra bắt tay một cái đầy miễn cưỡng, tự hỏi.- "Gia tộc mình trước đây có quen hắn ta à?"

"Hân hạnh được gặp."- Kazuha mỉm cười vô hại.

Scaramouche sau khi buông tay thì kéo Lumine rời đi, khi lướt ngang qua Kazuha, hắn thì thầm một câu rồi lập tức lướt đi nhanh như một cơn gió, Kazuha đứng tại chỗ, trầm mặc không nói một lời.

"Kaedehara Kazuha, nhỏ này là người của ta."

Chứng kiến một bầu không khí đặc quánh cái sự gượng ép ban nãy, Lumine bắt đầu hơi hơi hoang mang, bây giờ cô thật sự rất cần một chỗ nào đó rất yên tĩnh để làm dịu cái đầu của mình lại. Lumine lấy cớ để tách khỏi Scaramouche.

"Ừm, Scara, tôi phải đi tìm một người đây, anh trở lại coi chừng Paimon giúp tôi một chút nhé!"

Scaramouche chuyển tầm mắt, dò hỏi.-"Ai?"

"Không biết anh có biết cô ấy không nữa, Shirasagi Himegimi-Kamisato Ayaka."

Scaramouche khoanh tay, có lẽ hắn không biết thật, hay nói đúng hơn, có lẽ hắn không biết người đang kế thừa cái danh hiệu đó ở thời điểm hiện tại thật. Kéo thấp mũ nón rồi quay người, Scaramouche đưa tay khẽ xoa đầu Lumine.

"Vậy... Nhớ cẩn thận nhé!"

...

Lễ hội kết thúc mãn nhãn với những đợt pháo hoa cực kỳ tinh tế và đẹp mắt đến từ cô nàng Yoimiya. Lumine lòng tràn ngập sự thỏa mãn quay về, Paimon dưới cơn buồn ngủ đã thiếp đi, yên vị trên lưng Scaramouche. Hắn nhìn cô gái đi đằng trước, đầu đeo mặt nạ cáo, trên tay còn cầm hai chiếc kẹo hồ lô, vừa đi vừa khẽ ngâm nga điệu nhạc của đêm hội.

Lumine bất chợt quay lại, khuôn mặt cô đỏ hồng trông vô cùng đáng yêu. Scaramouche đoán chắc hẳn do ban nãy cô gái nhỏ có uống một ít rượu sake với nàng hồ ly kia, giờ chắc cũng đang ngấm dần rồi. Scaramouche cảm thấy hơi hơi bất lực, rốt cuộc là ban đầu hai người họ quản mình không làm bậy hay dụ mình về đây trông trẻ thế này?

Dùng gió nâng Paimon bay theo bên cạnh, Scaramouche vươn tay đỡ lấy Lumine đang loạng choạng sắp ngã ở đằng trước. Tìm một nơi kín đáo, hắn nhanh chóng lấy Ấm Trần Ca ra rồi đưa hai người họ trở về nhà.

Sau khi đưa Paimon vào phòng ngủ của cô ấy và Lumine, Scaramouche nhìn đến người vẫn còn đang ngủ ngoan trong phòng khách, đáy lòng rục rịch nổi lên chút tâm tư không rõ ràng. Hắn tháo mũ xuống vứt lên bàn trà, ngồi xuống sofa đưa tay vò rối tóc mình.
"A điên thật mà? Phải làm sao bây giờ?"

Bỗng, người vốn phải đang ngủ yên kia chồm lên người hắn, đè Scaramouche ngã vật ra ghế. Lumine nửa tỉnh nửa mơ, hai mắt mông lung nhìn xuống dưới. Dưới tác dụng của men rượu, lá gan nhắm mắt làm bừa của cô cũng ngày càng lớn. Lumine đưa tay miết lấy môi người dưới thân, cười hì hì.
"A mềm quá, muốn cắn một miếng ghê... Mochi~"

Nói rồi, nhanh chóng áp đôi môi mình xuống đôi môi người kia. Scaramouche kinh ngạc trợn trừng mắt, hắn không ngờ có một ngày bản thân lại có thể bị người khác đè dưới thân thế này, thật chẳng ra làm sao cả. Lumine toan cắn thêm một cái thì Scaramouche nhanh nhẹn né đi, lật người lên đảo ngược tình thế. Hắn liếm môi cười một tiếng gian xảo.

"Vẫn còn tệ lắm, tôi dạy em chút kĩ thuật nhé?"

Hắn cúi người, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi triên miên quấn lấy nhau không dứt, tham lam hút lấy hết dưỡng khí của đối phương, nhấm nháp cái hương vị ngọt ngào đôi môi đem lại. Khi hắn kết thúc nụ hôn dài cũng là lúc Scaramouche nhận ra người dưới thân dần dần tỉnh táo, giờ đây vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm vào hắn.

... Ôi con mẹ nó thật quyến rũ chết người...

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu đứt một tiếng, Scaramouche không nhiều lời nhanh nhẹn luồn tay bế xốc Lumine về phòng mình. Lumine theo quán tính ngã vào trong lòng hắn, vì sợ ngã mà cô theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ người nọ, chẳng biết chính mình lại là một chú cừu non đã được dâng thẳng lên tới miệng sói.

Nhẹ nhàng đặt người con gái lên chiếc giường mềm mại, Scaramouche bắt đầu vươn tay trút bỏ dần lớp y phục vướng víu. Lumine hoảng hốt kéo tấm chăn che thân nhưng bất thành, hắn đã tiến tới ngay trước mắt cô rồi. Không còn đường lui, Lumine yếu ớt hỏi.
"Làm gì?"

Scaramouche lời ít ý nhiều, đưa tay kéo phăng tấm chăn dày khó chịu kia vứt thẳng xuống đất, bắt đầu kéo khóa áo của nhà lữ hành.
"Làm tình!"

...

"Hức... A chậm... chậm thôi..."_ Tiếng rên rỉ yêu kiều vọng ra từ trong căn phòng khiến bầu không khí đêm khuya dần trở nên ái muội. Bên ánh đèn lập lòe mờ ảo, tiếng rên rỉ hòa cùng với âm mũi nức nở theo từng nhịp, kèm theo đó là tiếng thở nồng đậm vị tình dục từ người con trai. Tiếng da thịt chạm vào nhau liên tiếp và cả tiếng nước lép nhép rỉ ra ngày một nhiều từ nơi giao hợp.

Lumine đang chìm trong cơn khoái lạc do Scaramouche mang lại, đầu óc cô mềm nhũn, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì mà chỉ có thể tập trung vào cảm giác nơi hạ thân, cảm thấy cơ thể mình ngày càng kì lạ, không tuân theo ý mình nữa. Scaramouche bắt lấy cằm Lumine, vừa nói vừa tiếp tục đưa đẩy hông trừu sáp mãnh liệt.
"Sao thế... Mới vừa nãy còn rất nhiệt tình thúc giục tôi mà... Giờ đã buông vũ khí đầu hàng rồi sao?"

Đại não Lumine bất chợt bị khoái cảm đánh úp, Scaramouche đang xoa nắn đôi bồng đào của cô, hai tay hắn điêu luyện mà nắn bóp bộ ngực no đầy kia thành đủ mọi loại hình dạng, trêu chọc hai nhũ hoa khiến chúng dần cứng lên mà nhô cao hơn trước. Lumine mặt đỏ càng lợi hại, cô không hiểu sao tên này lại có thể biết nhiều và thuần thục đến thế, không lẽ hắn là "playboy".

Như nắm thóp được suy nghĩ của Lumine, Scaramouche cúi người xuống hôn lấy cô gái, dùng lực thúc một cái thật mạnh coi như trừng phạt.
"Đừng lơ đễnh thế chứ, tôi cũng chỉ là lần đầu thôi..."

Dương vật của hắn hiện đã chạm vào nơi rất sâu bên trong hoa huyệt, Lumine cảm nhận được một thứ xúc cảm mà trước đây chưa từng thấy. Tiểu huyệt xinh đẹp kia vì cảm xúc của chủ nhân cũng ngay lập tức cắn chặt hơn,bên trong như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ không ngừng cắn mút, suýt nữa làm cho Scaramouche phải buông súng đầu hàng. Hắn cười cười, trêu chọc cô, một bộ dạng trông cực kì thiếu đánh khi vẫn giữ thứ kia nằm yên trong hoa huyệt của Lumine.
"Xem phía dưới của em cắn chặt tôi chưa này, phấn khích đến vậy sao?"

Cơ thể Lumine khẽ cựa quậy, dường như là đang khó chịu với sự bất động của hắn, cô thầm gọi tên hắn.
"... Scaramouche... Ah... Động đi... Xin anh..."

Lumine vừa dứt câu, Scaramouche tiếp tục luân động bên trong miệng huyệt nhỏ hẹp, hắn trông có vẻ rất thỏa mãn khi đã lừa được người vào tròng, liên tục đỉnh dương vật chà xát điểm G của Lumine làm cô sướng run người. Đôi tay gắt gao nắm chặt tấm ga giường khiến nó nhăn nhúm lộn xộn, những chiếc gối đáng thương cũng vì sự chuyển động kịch liệt của chủ nhân mà rơi vương vãi trên nền đất. Scaramouche thúc sâu vào trong một lần nữa, sau đó xuất ra dòng dịch trắng ấm nóng, nhìn người con gái đã thiếp đi vì kiệt sức, không biết nãy giờ cô ấy đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi. Scaramouche rút dương vật của mình khỏi người cô, bế người đi tắm rửa rồi một mình thu dọn hết tàn tích của cuộc chiến thảm khốc. Hắn ôm Lumine đã được thay một bộ đồ mới đặt trên giường, hôn vào trán cô nàng đầy tình cảm.

"Lần này tạm tha cho em đấy..."

Hắn vừa đặt lưng nằm xuống bên cạnh thì người kia như đang tìm kiếm hơi ấm ngay lập tức chui vào trong lòng hắn an ổn ngủ yên. Vòng tay ôm lấy người mình yêu, Scaramouche dần dần khép mắt lại, bên tai hắn vang vọng tiếng nói.

"Ngủ ngon."

...

Sáng hôm sau, Lumine thức dậy thấy cả người đều ê ẩm, từ thắt lưng trở xuống đặt biệt đau. Cô không thể đứng dậy nổi, đành nằm bẹp dí trên giường mà chỉ tay năm ngón sai vặt "hung thủ" đầy đủ mọi việc. Hắn cũng rất vui vẻ mà ngoan ngoãn làm theo, chỉ có Paimon là không hiểu gì. Bất chợt Paimon tiến gần Lumine hỏi.
"Lumine, nhà mình có nuôi mèo sao? Hôm qua tớ đang ngủ thì có nghe thấy mấy âm thanh kì lạ lắm, hơi giống tiếng mèo kêu... Mà giờ nghĩ lại thì... Hình như cũng không quá giống thì phải..."

Lumine mắt đỏ ửng vội vàng cắt ngang.- "Ừm... chắc là mèo hoang thôi haha..."

"Vậy sao... Chắc Paimon đi tìm xung quanh xem thử..."

Chờ Paimon đi xa, Scaramouche tiến gần thổi một hơi vào tai Lumine, khẽ nói.
"Trong Ấm Trần Ca mà cũng có mèo hoang sao? Logic thật đấy! Mà hình như, ở đây cũng có một chú mèo hoang nhỏ rất dễ thương nha, cực kì bám người..."

Mặt Lumine đỏ dần theo từng chữ mà hắn nhả ra, cô trợn mắt mắng xối xả.
"Anh... Biến thái..."

"Tôi còn có thể làm ra những hành động biến thái và khốn nạn hơn nữa đấy... Nhìn thấy em khóc nấc lên vì sướng, tôi thích lắm..."_ Scaramouche vẫn chưa bỏ được cái thói đùa dai.

Lumine mắng hắn một hồi thì cũng thôi, chờ đến lúc hắn đến ngồi bên mép giường, cô vươn tay ôm lấy hắn từ đằng sau. Bàn tay Lumine đặt ở vị trí giữa lồng ngực, nơi mà cô không muốn ai phải nhìn thấy.
"Đau lắm, phải không?"

Scaramouche nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp ấy thật dịu dàng.
"Đúng vậy, những chỉ là đã từng thôi. Những khớp nối ở đây, không có cảm giác bị cấn hay gì bất tiện cả. 'Tôi' thật sự rất giống một cơ thể người bình thường, bà ta thật sự rất giỏi..."

Hắn chạm vào vị trí ngay vai, kéo cao tay áo để xem thứ "sản phẩm lỗi" này. Lumine đau lòng bắt lấy mặt hắn, hôn lên bờ môi kia một nụ hôn dìu dịu. Thay cho câu trả lời.
"Đừng nghĩ như vậy... Anh chính là phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt em rồi!"

Scaramouche kéo tay cô đáp lại nụ hôn nồng thắm này.

Scaramouche... Em yêu anh.

Tôi cũng yêu em
Trọn đời trọn kiếp...

...

Series 05: Hoàn.

Tác giả có lời muốn nói.
Xin lỗi, H lần này có vẻ không được tốt cho lắm.

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro