(Kỳ Hâm)Đố kị 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ đã bắt được rồi thưa ông trùm"

"Tốt lắm tháo khăn bịt mắt của nó ra"

"Chó má bắt tao làm cái l.ồ.n gì thằng già kia n.ứ.n.g à đ.ị.t mẹ"-Mã Gia Kỳ khó chịu nhăn mặt vì bóng tối và cái mùi hôi hám nói thật là từ lúc đầu thai vào Mã gia đến giờ hắn chưa bao giờ thấy cái nơi nào mà nó khủng khiếp thế này phải gọi là "KHÓ CHIỆU VÔ CÙNG"

"Chúng mày sống theo kiểu ở bẩn sống lâu à kinh khiếp vậy"-Buông câu chê bai rồi hắn lườm cái người đang ngồi trên ghế kia

"Mày đang bị bắt đó thằng ranh khôn hồn thì gọi ông già mày đến kí giấy chuyển nhượng tài sản thì con trai lão sẽ được yên"-Người đàn ông mở miệng cười khà khà

"Mơ sao lão già cái Mã gia này ông bô tôi đã thành lập được hơn mấy chục năm nay rồi mà muốn chuyển nhượng là chuyển được hả"

"Má nó oắt con"-Gã ta tức giận ném điếu thuốc xuống 

"Đánh nó cho tao"

Ngay khi vừa nghe gã nói vậy tụi đàn em đã lao vào hắn cư nhiên là hắn không sợ vì ông bô của hắn đến rồi đang ở bên dưới.Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi theo sắp đặt nào ngờ có một bóng dáng nhỏ bé phi từ góc tường ra che chắn cho hắn còn vòng tay ra sau giúp hắn cởi trói khiến hắn hết sức ngạc nhiên

"Mã..ư Gia Kỳ chạy nhanh a"-Thân hình nhỏ bé chịu từng cú đánh có đám côn đồ không chịu được mà khẽ rên nhỏ

"Đinh Trình Hâm?Chết tiệt hồ ly ngốc"-Mã Gia kỳ căng mắt ngạc nhiên nhìn y đang che chắn cho mình 

Ngay lúc đó người của Mã gia đã đến và bao vây lấy lão già kia,đôi chân dài vừa kịp ra lệnh cho đàn em liền gấp gáp bế thân ảnh nhỏ bé trên tay đến bệnh viện

-Bệnh viện Trung ương-

"Mau gọi bác sĩ tới cứu người"-Mã Gia Kỳ đi tới đâu liền hét to tới đó khiến các bác sĩ không dám trì hoãn vì hắn là nhân vật quan trọng,mọi người lại càng không biết vì sao hắn lại gấp gáp tới vậy

Chính hắn cũng không nhận ra sự thay đổi ở bản thân hắn,lần đầu tiên vì một người mà đánh mất phong thái cũng là lần đầu tiên vì một người mà gấp gáp đến vậy.Ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu là thứ hắn vẫn luôn ám ảnh,trước đây cố Mã phu nhân-mẹ hắn vì một vụ tai nạn mà qua đời ngay khi làm phẫu thuật,từ đó hắn không còn vui vẻ nữa.Giờ đây sự việc ấy lại một lần nữa xảy ra,Đinh Trình Hâm đang ở trong đó hắn cũng chỉ biết cầu nguyện mong y yên bình.

Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt y được chuyển tới phòng hồi sức vip do yêu cầu của hắn,khi thấy y an toàn hắn thở phào nhẹ nhõm những tấm vải trắng được quấn quanh phần đầu cũng khiến hắn khôn khỏi xót xa.Khẽ bước chân vào căn phòng nơi y đang nghỉ ngơi,ngắm nhìn con người bé nhỏ kia mà bật cười

"Này Đinh Trình Hâm tự nhiên đi theo tôi xong lại còn cứu tôi nhát như thỏ đế mà cũng gan quá ha"-Mã Gia Kỳ vươn đôi tắn nhéo nhẹ chiếc má bánh bao trắng trắng,mềm mềm

"Nhưng cậu không giận tôi hả?Trước đây tôi đã đánh cậu đó sau lần này chắc cậu nhớ tới già mất nhưng mà khi thấy cậu bị đánh tôi đã rất hoảng đó có biết không tôi có thể tự thoát ra mà sao mà ngốc quá vậy nhưng có lẽ....tôi yêu cậu rồi khi không có cậu cảm giác trống vắng lạ thường câu nên cảm thấy may mắn vì là người đầu tiên được Mã Gia Kỳ tôi lo lắng đi"-Luyên thuyên một hồi hắn cũng chẳng chịu đi về mà ngồi lì ở đó đến đêm luôn

-----------------------

Chẳng biết sau đó thế nào mà chúng ta lại được chiêm ngưỡng cảnh Mã trùm trường hằng ngày bám theo Đinh học trưởng thử có người lại gần y xem hắn không lườm cho cháy mặt mới là lạ đó

"Cậu phiền quá đó Mã Gia Kỳ"-Đinh Trình Hâm nhăn nhó nhìn quyển vở nháp được lấp đầy hình trái tim và chữ "Qixin" ở giữa

"Ỏ vậy hả vậy làm Mã thiếu phu nhân tôi liền lập tức không làm phiền cậu"-Mã Gia Kỳ đáp lại một câu hết sức vô sỉ

"Hờ hờ năm mơ đi nha Mã thiếu"-Hồ ly dựng đuôi rồi phủi đít bỏ đi mặc kệ con ngựa "xồn làm" nào đó vẫn lẽo đẽo theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro