Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hạ Phương,17t luôn bám như sam người học trưởng của mình đơn giản bởi vì cô thích anh.
Anh là Lâm Khôi, 18t học trưởng của cô.Ngoài lạnh lùng trong ấm áp.
---------------------------------------------------------
Hôm nay , là lần thứ 360 cô tỏ tình với anh. Đứng trước mặt anh , cô nói :
- Học trưởng à! Em thích anh.
Anh thở dài đáp lại:
- Đây là lần thứ 360 em tỏ tình với tôi ,em không sợ tôi từ chối lần nữa ư.
- Hazza , Liêm sỉ gì tầm này ! Bị anh từ chối quen rồi nên em không ngại làm
mặt dày đi theo anh cả đời đâu.
-Vậy thì " tùy em"
---------------------------------------------------------
Hôm khác , cô bước lại gần anh và nói nhỏ:
- Học trưởng à anh nói xem sao anh lại soái như vậy chứ.
- "....." ( Anh cười thầm trong bụng im lặng không trả lời)
- Học trưởng à " Trứng rán cần mỡ , bắp cần bơ , yêu không cần cớ , cần anh cơ".
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Câu này nhiều người nói với tôi rồi .
.........
- " Học trưởng "
-" Học trưởng"
Mỗi câu "học trưởng " mà cô gọi anh luôn ghi dấu từng chữ một trong lòng.
Ít lâu sau mỗi ngày đều như vậy anh cũng đã quen với cuộc sống có bóng dáng của cô . Vì thế đi đâu anh cũng không cản để cô đi Theo mình.
Anh còn nhớ có một lần cô đi Theo anh , lúc đấy có một cô gái muốn lại gần anh , anh có thể nhìn thấy mặt cô đen như đít nồi . Cô bước lại nói :
- À.. tôi là vệ sĩ của anh ấy , nếu muốn nói với anh ấy hay đưa cái gì cho anh ấy thì cứ thông qua sự đồng ý của tôi.....Hừ...
Sau đó cô quay lại nhìn anh ánh mắt làm cho ai nhìn thấy cũng không nỡ trách phạt . Cô bĩu môi ngại ngùng nói :
-  Hì ..Học trưởng à...
Hôm đó , tí nữa là anh phụt máu lăn đùng ra ngất.Anh không ngờ cô lại như vậy . Mấy động tác khua tay múa chân đó khiến anh mỗi khi nhớ lại đều bật cười.
Cho đến một ngày...☘️Anh đang ngồi học thì cô ngồi lại gần anh , cô hỏi:
- Học trưởng anh cho em mượn bàn tay anh một lúc được không?
- Để làm gì??
- Anh cứ đưa tay cho em mượn đi.
- Được ( Anh đưa bàn tay của mình cho cô)
- Sao hôm nay anh ngoan thế anh uống lộn thuốc à.
- Đúng vậy !
-Hả anh có sao không ?
- Em có muốn mượn tay anh không ? Không thì anh lấy lại tay nhé!
- Ấy đừng ..em mượn mà.
Cô cầm lấy tay anh , chỉ vào tay anh một chỉ tay nào đó . Cô hỏi :
- " Học trưởng ,anh có biết đường này là đường gì không?
- Đường sống
- Sai rồi.
- Đường tình
- Sai nốt luôn
- Vậy em nói xem đường đấy là đường gì?
- Đường bước vào trái tim anh.
- Hì... hì
( thần linh ơi anh ấy đang cười với mình , mình có đang nằm mơ không - Cô nghĩ)
Thật là không thể tin nổi cô lấy tay dụi mắt xem mắt cô có phải bị hoa mắt không . Nhưng đó là sự thật ,anh ấy đang cười với cô.  Cô nghĩ anh cười sẽ đẹp hơn khi anh không để gương mặt lạnh như băng ấy. Bỗng anh nói :
- Hạ Phương ,em có thể giúp anh một việc không ?
- Việc gì ạ ?
- Giúp anh đưa cái này cho Uyển uyển  bạn thân em.
- Cái này là cái gì ạ!
Cô cầm lấy bức thư anh đưa cô nói :
- Thư tình ư..
- Đúng vậy !
Lòng cô trùng xuống ,anh nói nó là thư tình ,anh thích uyển uyển , nhưng anh biết cô thích anh mà anh lại nhờ cô đưa thư tình cho chính bạn thân cô.Anh nghĩ gì vậy chứ! Tim cô như có một nhát dao đâm thẳng , nó rỉ máu.
Cô cố kìm nước mắt , hỏi anh:
- Học trưởng anh có thể để em mở ra xem nó được không ?
Anh gật đầu , cô mở ra thấy một dòng chữ ngắn gọn : " Uyển uyển em có thể nói cho cô bạn thân ngốc nghếch của em là anh thích cô ấy được không."
Cô mỉm cười , ngước mắt nhìn anh .Anh xoa đầu cô nói :
- Nha đầu ngốc ,em chơi với anh lâu như vậy mà không nhận ra anh thích em ư. Hơn nữa trước kia em luôn là người tỏ tình  trước với anh .Em không biết chuyện này là của con trai à. Nói rồi anh Lên tiếng:
- Đồ ngốc ...anh .. thích ..em.❤️❤️
         
                      -- Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro