Chương 1: Hoàng đế ca ca lần đầu phá thân tại suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương quốc Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm là một đế quốc hùng mạnh nằm sát bờ phía Đông của đại lục rộn lớn. Nơi đây khí hậu đủ bốn mùa, có sa mạc nắng nóng quanh năm, có đại dương mênh mông sóng vỗ, cũng có núi cao hùng vĩ bốn mùa tuyết phủ.

Nhờ vậy, tài nguyên của đế quốc vô cùng phong phú, chế độ dinh dưỡng tốt, cho nên người của Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm đa số có vóc dáng cao lớn, nam thì rắn rỏi như những chiến binh, nữ cũng cao to, thô mộc. Tất cả đều có mái tóc đen nhánh và mắt đen huyền, vô cùng khỏe mạnh.

Người Nhụy Oa không có tôn giáo chính thống nhưng tín ngưỡng bản địa rất mạnh. Họ thờ mặt trăng, tự coi mình là truyền nhân của Nữ thần Mặt Trăng - Nguyệt Thần. Truyền thuyết kể lại rằng, vào ngày trăng non, Nguyệt Thần ở Thiên Cung đột nhiên mơ thấy mình được ăn một quả đào, sau đó nàng có mang. Thai kì kéo dài mười năm. Trong suốt thời gian đó, Nguyệt Thần lúc nào cũng thấy bứt rứt, khó chịu, ngực căng tức sữa mà con vẫn chưa ra đời. Nàng đau khổ trốn trong Thiên Cung, không dám ra ngoài dự bất kì hội hè nào, khiến cho thế gian ban đêm bỗng lạnh lẽo, tăm tối tột cùng, chúng sinh khổ sở.

Chuyện đến tai Nhật Thần, là anh trai của nàng, cũng là người cai quản khắp hai cõi. Để cứu lấy chúng sinh, Nhật Thần tìm đủ cách giúp em gái mình sinh con. Nhưng Nguyệt Thần ngượng ngùng không dám gặp ai, Nhật Thần chỉ có thể lén lút nửa đêm bế nàng đến thượng nguồn con suối thần, cởi hết xiêm y. Thì ra từ khi mang thai, hạ thân Nguyệt Thần suốt ngày chảy nước không ngừng, lau thế nào cũng không khô.

Được một vị cựu thần mách nước, Nhật Thần triệu tập mười hai vị tráng sĩ đến, thay phiên dùng môi lưỡi liếm lau, nước mới ngừng chảy một chút. Nhưng để Nguyệt Thần thuận lợi sinh con, đích thân anh trai Nhật Thần phải là người mở ra lối vào âm đạo, thai nhi mới chui ra được.

Nhật Thần dùng miệng lưỡi như các tráng sĩ không được, dùng tay hay dương vật cũng không xong. Âm đạo đã mở nhưng không đủ rộng cho thai nhi chui ra. Dường như thai nhi luyến tiếc không gian ấm áp trong tử cung Nguyệt Thần, bám chặt không buông.

Cuối cùng, Nhật Thần nghĩ ra một cách. Ngài phù phép, sau đó dùng đầu chui vào âm đạo. Ở bên trong ấm nóng vô cùng, nước lại tuôn róc rách, chảy ra xuống suối. Nhật Thần dùng lưỡi dài vuốt ve thai nhi, sau đó lại dùng miệng hút chặt, lôi thai nhi ra ngoài. Thai nhi cố chấp muốn bám chặt vách tử cung, Nhật Thần lôi ra đến cửa âm đạo lại bị kéo tuột trở lại, khiến đầu ngài bị hút vào trong. Chúng sinh đứng bên ngoài lo lắng không thôi. Nhật Thần lại dùng đầu đưa đẩy, làm cho âm đạo em gái phun nước. Ngài liếm láp vách thịt mềm, dỗ dành âm đạo ngứa ngáy mở rộng ra lần nữa, tiếp tục hành trình giúp em gái đẻ con.

Ròng rã suốt bảy ngày bảy đêm.

Cuối cùng Nhật Thần rút được đầu ra khỏi âm đạo Nguyệt Thần, trong miệng ngài ngậm thai nhi là một hạt đào. Đầu ngài đầy nước dâm ào ạt tuôn xuống, hòa lẫn với nước suối thần, chảy róc rách xuống nhân gian, khiến cho đất đai màu mỡ lạ thường. Nhật Thần phun hạt đào xuống đúng mảnh đất ấy. Chỉ chớp mắt, hạt đào lớn thành cây, bên trên mọc ra một quả đào lớn. Quả đào tách làm đôi, từ bên trong bước ra một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ mảnh dẻ. Người đàn ông rắn rỏi, tóc đen mắt đen chính là vị vua đầu tiên của Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm. Người phụ nữ tóc bạch kim, làn da trắng nõn hệt như Nguyệt Thần. Nàng vừa là em gái, vừa là vợ của anh trai mình, cùng nhau sinh con đẻ cái. Về sau, những người con sinh ra dù nam hay nữ đều giống hệt người cha. Duy chỉ có một người gái giống tóc bạch kim giống như mẹ. Người này được tôn làm Thánh Nữ, sống ở Thánh Điện riêng. Nàng phụ trách thay mặt Nguyệt Thần, hàng năm đều ban phước cho đế quốc. Chỉ khi Thánh Nữ qua đời, Thánh Nữ đời sau mới được sinh ra. Dòng suối thần về sau được gọi là suối Đầu, vừa nhắc nhở đời sau nhớ đến tích truyện Nhật Thần dùng đầu chui vào âm đạo em gái để mút thai nhi ra, vừa thể hiện ý đây là nơi phát tích, nơi đầu tiên của đế quốc Nhụy Oa Nguyệt Tương Lâm.

Cũng vì thế, người Nhụy Oa đều có tục lệ hoàng đế phải đưa Thánh Nữ đến suối thần để phá trinh.

Thánh Nữ đời này là ta - Nguyệt Ân - giống như tên của tất cả các thánh nữ đời trước. Ta mới mười bốn tuổi, vừa mới có kinh nguyệt lần đầu. Thân thể ta bẩm sinh khác hẳn nữ giới Nhụy Oa, không hề thô kệch mà lại mỏng manh, trơn mướt, trắng nõn như sữa. Mái tóc bạch kim tuôn dài, mềm như suối chảy.

Hoàng đế Triết Viễn là anh trai ruột của ta, năm nay mười sáu tuổi. Ở vương quốc này, hắn được xem như đã trưởng thành. Nam nhân Nhụy Oa tuổi hắn đều có thể lấy vợ, sinh con, nhưng hắn vẫn là trai tân. Theo tục lệ, lần đầu của hắn phải dành cho Thánh Nữ, cũng như lần đầu của ta phải dành cho hắn. Vì thế, hắn đã phải nhẫn nhịn rất lâu.

Ta lớn lên bên anh trai. Vì nhan sắc xinh đẹp của ta, Triết Viễn không ít lần dụ dỗ người em gái này khỏa thân cho hắn ngắm. Hắn yêu thích việc ngậm mút đôi bầu vú mới nảy nở của ta, lại càng yêu thích ngắm nhìn cái lỗ nhỏ giữa hai chân ta. Nhưng quy củ là quy củ, lỗ nhỏ chỉ được nhìn, không được phá. Mỗi lần như vậy, hắn đều dụi mặt vào đó, âu yếm than:

- Nguyệt Ân, muội lớn nhanh một chút. Ca ca thèm được liếm lỗ nhỏ của muội lắm rồi.

Hiện tại cái lỗ này mới năm tuổi đã biết tỏa mùi thơm ngọt khác thường. Triết Viễn thường xem đây là món kẹo ngon, trộm liếm một chút nhưng càng liếm càng khát. Hắn mơ hồ nghĩ tới khi ta lớn lên, lỗ nhỏ cũng lớn lên, hắn ngậm sẽ đầy miệng, càng ngon lành!

Ta nghe được, ngượng ngùng cười. Rồi ta chậm rãi lớn lên.

Vào sinh nhật mười bốn tuổi của ta, cuối cùng Triết Viễn cũng được như ý. Đêm ấy, hắn mặc hoàng bào trịnh trọng bế ta đang trần truồng bước vào suối Đầu. Sau hàng loạt nghi lễ rườm rà của các bô lão, cuối cùng là lễ phá thân.

Lần đầu bị khỏa thân trước mặt đông đảo bá quan, ta ngượng ngùng muốn co chân lại nhưng bị lụa mềm trói chặt vào ghế sơn son thếp vàng. Một vị bô lão lên mở ra xem, xác nhận ta còn trinh, sau đó lui xuống, nhường chỗ cho Triết Viễn.

Triết Viễn đã sớm chuẩn bị tinh thần, ánh mắt dán chặt vào thân thể nõn nà đang ngồi trên ghế, hai chân bị trói banh ra. Cái lỗ nhỏ cảm nhận được ánh mắt của hàng chục người đang nhìn chằm chằm vào mình, mấp máy rỉ nước.

- Muội muội của ta, cuối cùng cũng đến ngày này. - Triết Viễn cười sung sướng. Hắn liếc nhìn bá quan đã lui ra xa, tháo bỏ vẻ mặt nghiêm chỉnh thường ngay. Giọng nói bắt đầu cợt nhả khiến ta kinh ngạc. - Ta sẽ tận tình liếm lồn của muội thật tốt. Sau đó phá trinh của muội.

Lần đầu thấy bộ dạng tràn đầy dục vọng của hoàng đế ca ca, ta không biết vì sao lại run rẩy. Ta nhớ lại lời được dạy từ nhỏ, mềm mại nói:

- Ca ca, lồn của muội là để ca ca liếm, ca ca mút, ca ca phá trinh. Sao muội thấy cơ thể lạ quá! Ca ca... muội nóng quá...

Dĩ nhiên rồi. Trong quá trình làm lễ, huân hương pha lẫn dục tình hương được đốt lên, hòa với nước nóng trong suối, tỏa ra bốn phía.

Loại dục tình hương này được điều chế để làm cho Thánh Nữ không có cảm giác đau đớn của lần đầu.

Triết Viễn không chần chừ, áo bào vẫn mặc nguyên trên người, mũ miện không kịp cởi, lập tức quỳ xuống, kính cẩn hôn lên cái lồn nhỏ hắn vẫn nhiều năm mơ ước từ khi còn tấm bé.

- Ca ca... hức... ca ca đang hôn lồn muội sao?

- Phải. Ca ca đang mút hai múi thịt dày của muội. Cái lồn nhỏ này đã được tẩy lông?

- Vâng... Lễ quan nói phải tẩy cho ca ca tiện ăn lồn.

Triết Viễn mơ màng: "Lần sau đừng tẩy. Để ca ca ngắm cả lông lồn ướt nhẹp của muội."

Hắn vùi đầu vào háng em gái mình, mơ tưởng mình là Nhật Thần đang được mút ăn lồn nhỏ của em gái. Mùi lồn ngọt ngấy, nước lồn rả rích tuôn ra.

Triết Viễn thích mê, thè lưỡi ra liếm láp. Hai tay hắn bận rộn xoa bóp bầu vú của em gái, kích thích lồn chảy nước. Vì vậy, ta phải giúp hắn dùng hai tay banh lồn để lưỡi hắn đi vào trong. Đầu lưỡi hắn dày, liếm mạnh hết lần này đến lần khác, làm cho nước dâm của ta tuôn ra. Chiếc ghế được thiết kế đặc biệt để nước dâm chảy trực tiếp xuống suối. Theo dòng suối, nước chảy hòa vào sông, làm cho phù sa thêm màu mỡ, khiến dân chúng ở hạ nguồn biết là Thánh Nữ hôm nay đang bắt đầu lễ phá thân, từ nay ta sẽ ban phước được cho đế quốc.

Lỗ lồn bị Triết Viễn liếm cho mở rộng, thịt mềm đỏ hồng mấp máy mời gọi hắn tiến vào sâu hơn.

Triết Viễn dò dẫm tiễn vào trong. Bên dưới hắn căng cứng đã lâu, nhưng chừng nào Thánh Nữ chưa phun nước thánh, hắn chưa được phá trinh nàng.

- Nước lồn của muội ngon quá. Để ca ca nếm thử thịt lồn nào. Nguyệt Ân, dạng chân rộng hơn đi, cho ca ca mút lồn muội. Muội thích không?

- Thích lắm... - Ta quên cả ngượng. Dục tình hương làm cho ta mụ mẫm cả đầu óc. Khắp người ta ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò qua, tất cả đều đổ dồn vào cái lồn non ngập nước. - Ca ca, muội thích được ca ca liếm thế này. Ca ca, nhưng muội vẫn ngứa quá...

Triết Viễn đã được lễ quan chỉ dạy nhiều điều, lập tức đưa hai ngón tay vào, gãi nhẹ. Ta giật nảy người, mu lồn ưỡn lên trong vô thức. Triết Viễn lập tức dùng tay banh mở miệng lỗ lồn, thọc lưỡi vào sâu hơn.

Đầu lưỡi mềm liếm liên tục lên vách lồn, sục sạo đào xới nước lồn ra ngoài. Hắn nuốt chửng nước ngọt, yết hầu lăn lộn lên xuống ngày càng nhanh, như thể đang uống tiên tửu, say mê không dừng được.

- Ca ca, sướng quá! Ca ca uống nước lồn của muội...

- Là nước thánh. Nguyệt Ân, hoàng đế ca ca đang quỳ liếm nước thánh tuôn ra từ lỗ lồn cao quý của muội. Muội phun nước cho ca ca liếm ăn đi.

Nghe thấy lời tục tĩu, ta bủn rủn cả người, lỗ lồn lại rục rịch phun nước ra. Tất cả đều được Triết Viện ngoạm chặt miệng lồn, nuốt chửng.

Đúng là nước thánh, hắn càng uống càng thấy một nguồn sinh khí dồi dào từ bụng mình xông lên. Nước lồn của Thánh Nữ quả là đại bổ. Chẳng trách bao năm nay Nhụy Oa quốc luyện ra toàn nam nhân tài giỏi. Tất cả là nhờ bọn họ được uống thứ nước thánh quý gia này.

- Ca ca... lồn muội ngứa quá. Tê dại rồi...

- Chưa đâu. Ca ca chưa bú xong.

Triết Viễn tham lam ngậm hết thịt lồn vào miệng, hút mạnh. Bao nhiêu nước nhầy nhụa của ta trôi cả vào miệng hắn. Đến khi hắn nhả lồn ra, vô số tơ bạc óng ánh dính đầy môi mỏng.

Cảnh tượng dâm mỹ khó tả.

- Thánh Nữ... - Hắn mê mẩn dùng ngón tay xoa nắn viên trân châu đỏ lựng - Sau này mỗi ngày đều cho ca ca bú nước thánh của muội, được không?

- Mỗi ngày? Mỗi ngày đều muốn bú sao?

- Phải, mỗi ngày...

- Vậy còn hoàng hậu? - Ta nấc lên - Chẳng phải phá thân xong, ca ca sẽ được nạp phi, rồi sẽ tìm một người lên ngôi hoàng hậu sao?

- Đừng khóc. Ca ca mỗi ngày đều quỳ liếm lồn muội. Nếu muội muốn, ca ca sẽ bú lồn muội trước mặt hoàng hậu. Muội là người duy nhất được ta dùng miệng lưỡi hầu hạ.

Lúc ấy, Triết Viễn chỉ nghĩ đơn giản hoàng hậu là một vị trí không khác nào các vị trí quan lại khác. Nếu cần, hắn cho tâm phúc của mình ngồi vào đó, cùng hắn nội ứng ngoại hợp quản lý đất nước. Còn nữ nhân của hắn chỉ duy nhất có Nguyệt Ân.

Ta ngây thơ nghĩ đến cảnh mình trần truồng bón nước lồn cho ca ca trước mặt đại tẩu, đột nhiên một cảm giác run rẩy ập đến. Ta không hề biết đế quốc còn có một quy tắc ngầm, nếu Thánh Nữ sinh được con cho hoàng đế, Thánh Nữ sẽ được lập làm hoàng hậu ngay lập tức.

Ta lớn lên với ca ca từ nhỏ, sinh ra tâm lí phụ thuộc vào ca ca rất nhiều. Ta chỉ muốn mình là người duy nhất được hắn sủng ái. Hắn chỉ được phép ăn duy nhất nước lồn của ta.

- Ca ca... - Ta khóc nấc lên. - Đừng bú lồn người khác. Muội cho ca ca bú. Mỗi ngày đều cho bú được không?

Triết Viễn thương xót liếm nước mắt ta. Lại trêu đùa:

- Mỗi ngày làm gì?

- Mỗi ngày đều phun nước cho ca ca ăn.

- Hừm... - Triết Viễn vui sướng thọc lưỡi vào lỗ lồn, đâm liên tục vài cái như đang địt vào đó . - Mỗi ngày đều tự mình banh lồn cho ta liếm, thế nào?

- Vâng... - Ta run rẩy tự mình dùng tay banh rộng lỗ lồn đỏ au, ưỡn lên cho hắn mút mạnh vài cái. - Muội tự mình vạch lồn cho ca ca liếm.

- Còn có, ừm, mỗi ngày chảy nước cho ta mút.

- Vâng... muội mỗi ngày đều chảy nước cho ca ca mút.

Triết Viễn trêu đùa thành thói quen, cố ý lừa gạt muội muội ngây thơ:

- Nếu ta đưa hoàng hậu cùng các phi tần đến, nàng phải tự mình cởi quần áo ngồi trên ghế, ngửa lồn cho ta bú sạch nước.

Ta ngây thơ, không biết Triết Viễn vốn đang ấp ủ ý định cho mình làm hoàng hậu. Ta chỉ thấy hạ thân bị đùa giỡn đến mức muốn tan chảy. Lại tưởng tưởng đến cảnh trước mắt hoàng hậu và một dàn cung phi xinh đẹp, chỉ duy nhất Thánh Nữ là ta được trần truồng, ngồi trên ghế, chờ hoàng đế ca ca đến chiều chuộng.

- Vậy ca ca có quỳ trước mặt ta như bây giờ để liếm láp lồn ta trước mặt bọn họ không?

- Có.

- Ca ca có khen lồn ta ngon trước mặt bọn họ không?

- Chắc chắn rồi.

- Ca ca... ca ca sẽ... - Ta không nghĩ ra điều gì nữa, ánh mắt mơ hồ, tê dại đi.

Triết Viễn biết ta sắp lên đỉnh. Hắn vừa sì sụp mút mạnh hai mép lồn đỏ tươi, vừa bú ừng ực dòng nước thánh đang chảy ào ạt.

- Ta sẽ dùng miệng mình hầu hạ lỗ lồn cao quý của muội. Ta sẽ liếm ăn tất cả nước lồn của muội. Ta sẽ mút mát từng nếp thịt mềm mại của muội. Ta sẽ bú từng giọt nước muội chảy ra. Thánh Nữ của ta, ta ước gì mình là Nhật Thần, có thể chui đầu vào lỗ lồn muội mà liếm mút.

Lưỡi hắn gồng cứng, như một cái dương vật liên tục đâm thọc vào lỗ lồn Thánh Nữ của ta. Hắn dùng lưỡi địt ta. Vì là lần đầu hắn phá trinh Thánh Nữ bằng lưỡi nên không dám làm mạnh. Những lần sau, hắn nhất định sẽ địt Thánh Nữ thật thô lỗ, sẽ dập thật mạnh để nghiền nát cái lỗ dâm đãng này.

Nước dâm trào ra, theo miệng hắn chảy xuống suối Đầu. Mép lồn của ta bị môi hoàng đế mút chặt, lỗ thịt bị hắn hung hăng cắm lưỡi vào địt rất thô tục.

Hắn như một tên đói rách muốn ăn sạch nước lồn. Tiếng nước lép nhép liên tiếp vang lên không dứt. Cuối cùng, khi lồn ta đã mềm nhũn, hắn vạch toang miệng lỗ, để lưỡi thọc một cú thật mạnh, xuyên qua màng trinh mỏng manh.

Máu trinh Thánh Nữ của ta trào ra, chảy vào miệng hoàng đế.

Mùi thơm ngọt khác thường tỏa ra, thấm vào không khí, lan đến chỗ những lễ quan đang đứng.

Vài giọt máu rơi tí tách, hòa vào nước suối khiến dòng nước ửng hồng, chảy đi.

Một tiếng hô vui sướng vang lên:

- Hoàng đế đã đâm thủng màng trinh của Thánh Nữ.

- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!

Lại một tiếng hô khác vang lên:

- Bây giờ đến nghi thức phá trinh hoàng đế. Mời Thánh Nữ dùng lỗ lồn cao quý của mình phá trinh hoàng đế.

Lụa mềm trói chân ta được cởi ra trong lúc ta vẫn đờ đẫn trên ghế.

Bên dưới, hoàng đế ca ca vẫn úp mặt vào lồn ta, ừng ực bú dòng nước dâm hòa lẫn máu trinh đang tuôn ra xối xa. Hắn mặc kệ các lễ quan, không muốn ngẩng mặt lên. Giờ hắn mới biết, màng trinh của ta chính là tấm màn che đậy hương thơm ngào ngạt nhất thế gian.

Hắn bị mùi lồn dâm đãng của ta quyến rũ, không muốn làm gì khác, chỉ tham lam vơ vét hết nước lồn uống vào bụng.

Một lúc lâu sau, hắn thỏa mãn đứng lên, cởi hoàng bào, nằm xuống một chiếc giường ngọc đã được chuẩn bị sẵn.

Ta được người đỡ dậy, ngồi lên trên bụng hắn, cảm nhận dương vật cứng rắn, nóng hổi bên dưới.

Triết Viễn tự mình cầm dương vật, thọc vào lỗ lồn đẫm nước của muội muội, lần đầu cảm nhận cảm giác được vùi mình vào nơi ấm áp nhất đời.

Nghi lễ phá trinh của hoàng đế diễn ra rất nhanh, do hắn lần đầu chưa có kinh nghiệm. Hắn theo bản năng đâm liên tục mấy chục cái khiến ta kêu khóc không ngừng. Lỗ lồn ta điên cuồng co bóp, giống như lần đầu được ngậm ăn mĩ vị. Triết Viễn sao có thể chịu đựng nổi niềm hoan lạc này, nhanh chóng phun ra dịch trắng. Tinh dịch của hoàng đế trộn lẫn nước dâm của Thánh Nữ chảy xuống suối, một lần nữa trôi xuống hạ nguồn.

- Hoàng đế đã phá trinh thành công!

- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!

Tuy Triết Viễn còn muốn nữa nhưng theo các lễ quan, lần đầu của Thánh Nữ và hoàng đế chỉ nên nhanh chóng như thế để tránh mất sức.

Ta được cuốn trong một cái chăn gấm ngũ sắc. Hoàng đế mặc lên bộ hoàng bào đen, bộ đồ dành riêng cho hoàng đế đã trưởng thành. Hắn ôm ta vào lòng, lên kiệu trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Hắn thương xót vuốt ve mái tóc ta, âu yếm hôn lên môi ta.

- Nguyệt Ân, từ nay muội vất vả rồi. Nhưng ca ca sẽ bảo vệ muội. Để muội làm một Thánh Nữ thật mãn nguyện.

Những ngày tháng vất vả ban phước của ta chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro