Các tiểu quỷ nhà 48&46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Shot 67 : Giáo viên mới

Tomochin: Xin chào cả lớp, cô là Itano Tomomi

Chiyuu: Cô là Kasai Tomomi

Cả lớp: Ohaiyo gozaimasu sensei~

Tiểu Dù: Sensei mới xinh quá~

Tiểu Cú: Chúng ta học tiểu học rồi. Lớn hơn, trường cũng lớn hơn, Sensei cũng xinh hơn, cao hơn.

Tiểu Ju: Takamina sensei thật đáng thương, sensei mà dạy tiểu học có phải sẽ cao lên

Takamina: *Hắt xì *Ủa kì ta~ Chẳng nhẽ mới đầu năm học đã ốm


*Shot 68: Khác nhau

Tiểu Dù: 2 sensei mới tên giống nhau quá

Tiểu Dúi: Nhìn cũng hơi giống nhau nữa

Tiểu Sữa: Khác nhau mà

Tiểu Dù: Khác nhau như thế nào?

Tiểu Sữa: Chỗ này này *chỉ chỉ ngực *

Tomochin: *Đen mặt * Mấy đứa........ *Bất lực sờ trước ngực *

Tiểu Ju: * Bất lực nhìn xuống * Mếu*

Chiyuu: Chiyuu??? * ngơ ngác *


*Shot 69: Ném bóng rổ

Tiểu Lúa: Uwa~ Ghét ném bóng lắm

Tiểu Ngọng: Sẽ trúng, " hẽ húng"

Tiểu Đào: *chạy chạy *yaaaaa~ *ném mà quay lưng về rổ *

Tiểu Lúa/ Tiểu Ngọng: Mình vẫn tốt a ~

Tiểu Dúi: Những con người kì lạ

Tiểu Khọt: Dáng chuẩn nè ~ * chạy chạy * ngã oạng *

Tiểu Ju: Đáng đời a~


*Shot 40: Yankee

Tiểu Ju: Ju - chan là mạnh nhất

Tiểu Dúi: Tên ngốc này~

Tiểu Ju: Không ai được bắt nạt bạn của Ju - chan

Tên bắt nạt:........ * dọa Tiểu Dù sợ *

Tiểu Ju: Yankee đánh nhau không sợ máu chảy * đánh tên bắt nạt *

Tên bắt nạt: Gấu gấu gấu

Tiểu Ju: AAAAAAAAAAAA~ * chạy như không có ngày mai *

Tên bắt nạt aka Inu - kun:  *gầm gừ đuổi theo Tiểu Ju *

Tiểu Dúi tên ngốc này a~

Tomochin: Jurina - chan ~ Không được trêu chó chứ ~ * chạy theo *


* Bonus: Ngoại truyện Yankees & Idols 1.

* Flash back:

Mấy ngày nay Tomomi liên tục không ngừng nghỉ đi đánh đấm với các bang hội đang muốn lật đổ Rappapa, can ngăn như thế nào đi nữa cũng không khiến cô ấy ngừng lại, Yuki đến đau đầu muốn chết với người bạn cứng đầu của mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, không đi thì cậu ấy lại thẫn thờ sống cũng như chết rồi suốt ngày, bạn thân như cô không lo không được. Acchan thì dạo này bận rộn suốt với việc tiếp quản công việc quản lý Rappapa trong khi Yuko thì suốt ngày đi cùng Tomomi để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Ngày tốt nghiệp đã trôi qua một thời gian, Acchan có nói với cô rằng đợi thêm 1 thời gian nữa đến khi Tomomi trở nên khá hơn thì cô ấy với Yuko sẽ cưới nhau, Acchan sẽ chính thức về làm dâu nhà Oshima cùng với Tomomi. Trong khi đó bản thân Yuki cũng không biết nên như thế nào, dạo này Rena hay xuất hiện ở cửa nhà cô với rất nhiều thương tích, Yuki không hỏi nhiều cũng không nói gì. Bản thân thì vui vì Rena luôn tìm đến cô mỗi khi buồn hay mệt mỏi nhưng nhìn Rena mình đầy thương tích như vậy, Yuki không khỏi buồn lòng. Rena cũng có phần như Tomomi, đánh nhau để xóa bớt nỗi buồn, chịu đau đớn thể xác để xoa dịu nỗi đau tinh thần.

Hôm nay cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi Yuki mở cửa nhà và nhìn thấy một Rena thân người ướt sũng nước mưa và toàn thân đầy vết thương. Nhanh chóng kéo Rena vào nhà, Yuki lẳng lặng kéo cô ấy lên phòng và nhanh chăm sóc cho vết thương của Rena

- Sao cậu cứ luôn như vậy? Sao cứ tự khiến mình bị thương?

-.....................

- Nói gì đi chứ??? Hay cậu không coi mình là bạn???

-.........................Mình............xin lỗi.

Thở dài, Yuki nhẹ lấy khăn sạch lau đi những vết máu đang còn chảy từ vết rách trên má Rena, chợt thẫn thờ đôi chút, Yuki nhìn chăm chút vào đôi mắt đen láy sâu hút có phần mơ hồ của Rena. Sau khi lau và băng kĩ lại các vết thương, Yuki lẳng lặng ngồi xuống cạnh Rena, nhẹ nắm lấy tay cô ấy.

- Mình biết cậu đau buồn, mình cũng vậy. Nhưng cứ mãi như vậy sẽ chỉ gây thêm đau đớn cho những người quan tâm đến cậu.

-Mình biết..........mình xin lỗi đã để cậu phải lo. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến em ấy, mình cứ......

- Rena, cậu biết là mình quan tâm đến cậu đúng không? Cậu có biết mình đã buồn như thế nào mỗi khi nhìn thấy cậu như thế này???
Siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, Rena thở dài có chút nhẹ nhõm, sau khi Jurina với Annin chính thức thành một cặp, Rena bắt đầu có cảm  giác rất cô đơn nhưng nhờ có Yuki, cảm giác ấy đang dần mất đi. Nghiêng người tựa đầu lên vai Yuki, Rena chăm chút lắng nghe từng tiếng thở đều đặn của Yuki bên tai

- Cảm ơn cậu

- Rena.......mình.........mình thích cậu.......nhiều lắm. Vậy nên hãy để mình ở bên, chia sẻ nỗi buồn này cùng cậu, đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa.

- Yuki.........cậu có chắc không?

- Mình thích.......à không, mình yêu cậu

- ..............Mình cũng vậy,mình..........yêu cậu

Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, Yuki cảm thấy rất hạnh phúc khi người cô yêu cũng đã đáp trả tình cảm của cô. Rena ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn , hút hồn của Yuki. Không biết ai bắt đầu trước nhưng hai đôi môi đã dần rút ngắn khoảng cách cho đến khi chạm nhau hoàn toàn. Nụ hôn nhẹ nhàng, say đắm, tràn đầy xúc cảm, yêu thương gửi gắm từ từ theo từ giây phút.

Tối hôm đó là lần đầu tiên Rena ở lại qua đêm ở nhà Yuki, là lần đầu tiên Rena thu mình trong vòng tay ấm áp của Yuki mà chìm vào giác ngủ yên bình - một giấc ngủ không hề có một cơn ác mộng nào kể từ khi Mayu xảy ra chuyện. Ôm chặt Rena trong vòng tay, Yuki nhẹ chìm vào giấc ngủ không chút âu lo, yên bình từ khá lâu rồi cô không có được kẻ từ lần đầu tien Rena xuất hiện trước cửa nhà cô với thân mình đầy máu.

Giấc ngủ đến thật dễ dàng khi đã có người mình yêu thương nhất ở bên cạnh và cả hai đều biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì người còn lại cùng sẽ ở bên cho đến những giây phút cuối cùng.


P/S: * cúi đầu tạ tội * Đã lâu lắm rồi mới xuất hiện, Haru thật có lỗi với các readers quá. Mình sẽ nhanh chóng update hết những fic còn lại đẻ không uổng công mọi người mong đợi. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.

Arigato gozaimasu~ 030 :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro