Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba21612a?incantation=rz6gBBXDevfr

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

---

〖Chỉ số công của hạng thứ năm, thứ sáu và thứ bảy rất là thú vị nha.〗

Giọng nói máy móc ngẫm nghĩ.

〖Chỉ số công của hạng thứ năm và thứ sáu gần như bằng nhau.〗

〖Nhưng khoảng cách giữa hạng thứ sáu và thứ bảy thì đúng là một trời một vực.〗

“CMM, mày có thôi đi không, công bố nhanh lên!” Shinazugawa Sanemi nghiến răng, tức giận quát lên.

Rengoku Kyojuro với Tomioka Giyuu thì bồn chồn, trán rịn mồ hôi.

〖Hạng thứ năm, Phong trụ - Shinazugawa Sanemi〗

Xem ra vẫn là Shinazugawa tốt hơn. . .

Ngay khi thấy kết quả, Rengoku Kyojuro và Tomioka Giyuu cùng gục đầu uể oải.

Nhưng hình như Shinazugawa Sanemi cũng không thấy vui vẻ gì mấy, hắn vẫn trợn tròn mắt, mũi thở phì phì.

〖Cp cung cấp chỉ số công chủ yếu cho ngài Shinazugawa là cp SaneGiyuu (Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu).〗

“Cái gì?! Tao với tên Tomioka kia á?! Đùa à!”

Mặt Shinazugawa Sanemi xanh lè, gào sắp rách cả họng, hắn bước nhanh về phía Tomioka Giyuu, xách cổ áo anh lên.

“Rõ ràng bọn tao là oan gia!”

“Tao ghét cậu ta, tại sao lại muốn cột tao với cậu ta chứ!”

Biểu cảm của Tomioka Giyuu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sau khi nghe Shinazugawa Sanemi nói, đôi mắt xanh không giấu nổi sự tủi thân.

Anh rất muốn kết bạn với Shinazugawa mà, tại sao hắn lại ghét anh đến vậy chứ.

Rengoku Kyojuro cũng miễn cưỡng xốc lại tinh thần khỏi sự đả kích về thứ hạng, tiếp tục làm “người hòa giải”.

Anh vừa đỡ Tomioka Giyuu, vừa kéo áo Shinazugawa Sanemi, tách hai người ra.

“Shinazugawa,” Rengoku Kyojuro nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, “Mọi người đều là bạn bè, có gì thì nói chuyện tử tế.”

“Nội chiến không hay đâu.”

Lúc này, giọng nói máy móc lại vang lên từ phía màn hình trắng.

〖Thưa ngài Shinazugawa, ở chỗ chúng tôi rất thịnh hành những cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau như vậy〗

Sau đó trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh.


〖Con trai trưởng trong nóng ngoài lạnh và con trai út không giỏi nói chuyện, vậy không đáng yêu sao?〗

Mọi người: ?!

Cái thứ này còn mở được hình ảnh á?!

〖Đương nhiên rồi, tôi đây là hàng công nghệ cao đấy (kiêu ngạo)〗

Kanroji Mitsuri che miệng, ngạc nhiên nhìn màn hình, lại nhìn Shinazugawa Sanemi bên này: “Không ngờ anh Shinazugawa cũng biết thở dài vừa yêu chiều vừa bất đắc dĩ thế kia đó.”

Kochou Shinobu cũng cười khẽ: “Lâu rồi không thấy anh Shinazugawa dịu dàng như vậy.”

Hình như từ sau khi chị gái qua đời, Shinazugawa Sanemi chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với ai bao giờ.

Mà lúc này Himejima Gyomei đang vô cùng đau khổ.

Là trùm sò vụ ship cp mà hắn lại. . .không nhìn thấy gì.

Hai hàng lệ tuôn ào ào khỏi đôi mắt của nhà sư mù.

“Đang giúp Tomioka lau mặt đấy à?” Uzui Tengen nhếch mày, lúc này hắn đã chú ý đến cách xưng hô của giọng máy kia, “Săn sóc thật đó, con trai trưởng ~”

“Thì ra cậu cũng có em trai, sao không nói cho bọn tôi biết vậy ~”

“Này – ” Shinazugawa im lặng, hắn không biết nên đáp cái gì, đúng lúc này giọng nói máy móc lại ném ra quả bom khiến mọi người ồ lên.

〖Tiện thể nhắc một câu, chỉ số công của ngài Shinazugawa thấp như vậy, phần lớn nguyên nhân là do em trai ngoan của ngài ấy – cậu Shinazugawa Genya (beep -)〗

〖Thêm một tin tốt nữa, trong trận chiến tiêu diệt Kibutsuji Muzan, em trai ngài cũng góp công rất lớn.〗

〖Sao, vui lắm đúng không!〗

Vui cái đ*!!

Shinazugawa Sanemi sụp đổ.

Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà hắn đã đi qua hết vui buồn của cuộc đời rồi. . .

Hắn nhất thời không biết nên giận thằng em *beep* mình trước hay giận nó gia nhập Sát quỷ đoàn trước đây?!

Cái chỗ chết chóc quỷ quái này sao có thể để em trai thiên thần ngoan ngoãn ngây thơ của hắn gia nhập được?

Với lại sao em trai đáng yêu lại đè hắn cơ chứ?

“Tao biết rồi. . .” Shinazugawa Sanemi hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, cũng âm thầm thề thốt.

Xem ra trong kì sát hạch cuối cùng mình phải ra tay thôi.

Bằng mọi giá không thể để Genya vào Sát quỷ đoàn!!!

“Nhưng tao vẫn không hiểu.” Shinazugawa Sanemi day huyệt thái dương, “Tại sao chúng mày chắc chắn tao sẽ bị Genya đè?”

〖Đơn giản thôi mà ngài Shinazugawa.〗

〖Vì tóc trắng ngạo kiều thường là thụ, đây là định luật.〗

“Ngạo kiều?” Kanroji Mitsuri lại bắt được điểm mù, cô chưa nghe thấy từ này bao giờ, tách từng chữ ra giải thích, lẽ nào là kiêu căng với yếu ớt sao?

Nhưng thật ra anh Shinazugawa không kiêu căng chút nào, yếu ớt thì càng chẳng liên quan.

〖Ngạo kiều, ý là giả vờ kiêu ngạo để che giấu bản tính dễ ngại, cũng như nghĩ một đằng nói một nẻo vậy đó.〗

〖Ví dụ, rõ ràng trong lòng rất muốn một thứ gì đó nhưng thân thể lại từ chối; hay là rõ ràng rất thích một người nhưng lại mở miệng nói không thích ấy.〗

〖Tóm lại, chính là cực kì không tự nhiên.〗

“Rõ ràng trong lòng thích, nhưng ngoài miệng lại nói ghét.” Tomioka Giyuu thì thào lặp lại.

Giống như Shinazugawa luôn nói ghét mình, mà hắn lại ngạo kiều, suy nghĩ và lời nói trái ngược nhau, tức là. . .Shinazugawa. . .hắn thích mình!

“Shinazugawa, thì ra là cậu thích tôi à?” Tomioka Giyuu mở miệng, giọng không giấu được niềm vui, còn rất tự tin nữa chứ.

Shinazugawa Sanemi chỉ vừa mới thoát khỏi cú sốc hình-như-mình-là-“thụ” thì đã bị câu hỏi của Tomioka Giyuu đập cho choáng váng, hắn sững sờ tại chỗ.

Vệt đỏ lan từ trên mặt xuống tận cổ Shinazugawa Sanemi, nóng bừng cả lên tai hắn.

“Tomioka Giyuu, thằng chết tiệt này!!!” Shinazugawa Sanemi vừa gào vừa ấn Tomioka Giyuu xuống đất.

“Bình tĩnh đi mà –” Rengoku Kyojuro lấy hơi, liều mạng ngăn cản Shinazugawa Sanemi cắn người.

Đây là cái người ta hay nói ‘đánh là thương, mắng là yêu’ đấy à?

Nội tâm Tomioka Giyuu nghi hoặc.

Iguro Obanai thì trợn mắt khinh bỉ, không muốn chơi với mấy thằng ngu nữa.

Uzui Tengen chẳng nghĩ nhiều thế, chỉ im lặng đến bên cạnh Himejima Gyomei, cùng nhau cười phì ra.

Xem này xem này, SaneGiyuu, không phải xoắn vào nhau rồi đấy à.

〖Xin mọi người hãy bình tĩnh, tôi sẽ công bố hạng thứ sáu ngay bây giờ!〗

Thấy cảnh tượng bên dưới đã loạn cào cào lên, giọng nói máy móc rốt cuộc chịu nhắc nhở.

Bấy giờ họ mới nhớ ra vẫn còn hai người chưa được công bố chỉ số công nữa.

“Ha ha ha.” Rengoku Kyojuro cười gượng, “Đến lượt chúng ta rồi, Tomioka!”

Mẫu thân ơi, xin người phù hộ cho con lớn hơn đi, nếu con trở thành người ‘thụ’ nhất trong chín trụ cột, chắc con xấu hổ đục xuyên địa cầu mất.

Tomioka Giyuu gật nhẹ, thật ra lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Màn hình chậm rãi xuất hiện dòng chữ.

〖Hạng thứ sáu, Viêm trụ - Rengoku Kyojuro〗

Khoảnh khắc trông thấy tên mình xuất hiện, Rengoku Kyojuro thừa nhận, suýt nữa thì anh đã hoan hô thành tiếng rồi.

Nhưng sau đó anh ngẫm lại, một mặt là mình cũng chỉ đứng thứ hai từ dưới lên, đâu phải thành tích vĩ đại gì, mặt khác thì Tomioka còn đang đứng ngay cạnh mình nè, nếu mình vui quá cậu ấy sẽ tổn thương mất.

Vậy nên sau khi nhảy nhót trong lòng một hồi, Rengoku Kyojuro thở phào, bình thản nói: “Thì ra tôi đứng hạng sáu.”

Tomioka sốc nặng lui về sau hai bước.

〖Chỉ số công của ngài Rengoku chủ yếu đến từ cp RenTan (Rengoku Kyojuro x Kamado Tanjiro〗

Lại là ngài Kamado tốt bụng.

Hãy để tôi cảm ơn ngài, nhờ có ngài mà độ công của tôi không xếp chót ~

“Nhưng tôi bị ai đè vậy?” Rengoku Kyojuro nghi ngờ giơ tay hỏi, “Chắc không phải cũng là em trai tôi chứ.”

Các trụ cột đồng loạt nhớ về cậu bé trông chẳng khác Rengoku là mấy kia, thằng bé vóc dáng gầy yếu, biểu cảm sợ sệt hay cầm chổi quét rác trước cổng nhà.

Rengoku, tốt nhất là cậu nên cứng lên đi, nếu cậu thật sự bị em trai đè, chắc bọn tôi phải cười suốt hai năm.

Giọng nói máy móc cũng rất bất đắc dĩ.

〖Hình như ngài rất tin tưởng em trai mình. . .〗

“Đương nhiên!” Nhắc tới em trai, Rengoku Kyojuro kiêu ngạo ưỡn ngực, nói không hết lời khen ngợi “Senjuro là một đứa bé rất tài giỏi, thiên phú đọc sách của em ấy vượt xa tôi, mấy hôm trước em ấy còn nói cho tôi biết. . .”

〖Gượm đã, ngài Rengoku〗

〖Có phải ngài đang muốn biết ai đè được mình không?〗

“Ồ, đúng rồi.” Rengoku Kyojuro xấu hổ vò đầu, anh gượng cười, “Xin lỗi nhé, mỗi lần nhắc đến Senjuro tôi đều mất khống chế vậy đấy.”

〖Cp chủ yếu kéo thấp chỉ số công của ngài là UzuiRen (Uzui Tengen x Rengoku Kyojuro) và AkaRen (Akaza x Rengoku Kyojuro)〗

“Akaza?”

Cái tên làm mọi người sững sờ.

Khác với những cái tên nghe được trước đó, lần này có vẻ không giống người lắm.

Không phải người, chẳng lẽ là. . .

“Akaza, là quỷ à?” Rengoku Kyojuro cụp mắt, siết chặt nắm tay, run rẩy hỏi.

〖Đúng vậy.〗

Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng lại như một tảng đá ném vào mặt hồ, cuốn lên hàng ngàn cơn sóng, những vòng sóng ấy không ngừng mở rộng, rộng mãi. . .

“Không thể nào!” Uzui Tengen nghiến răng, hiển nhiên, hắn tức giận vì màn trắng dám sỉ nhục anh em tốt của mình, “Rengoku tuyệt đối sẽ không ở bên ác quỷ!”

Mọi người cùng phụ họa: “Thân là trụ cột, tuyệt đối không chịu nhục dưới thân ác quỷ!”

“Tôi không thể có quan hệ gì với quỷ được.” Sắc mặt Rengoku Kyojuro cũng lạnh xuống.

Thật ra anh không giận, vì anh biết, với tính cách của mình, chắc chắn không bao giờ trở thành quỷ, anh tin tưởng bản thân.

Thấy mọi người căm phẫn, màn trắng lại càng muốn xem kịch vui.

〖Ngài Rengoku tự tin đến thế sao?〗

〖Vậy ngài giải thích sao về thứ này đây nhỉ?〗


〖Có ảnh chân tướng đó (cười)〗

. . . . . .

Hoa văn kì lạ gần như phủ kín nửa mặt trái, răng nanh đầy mùi nguy hiểm, và đôi mắt đánh số kì lạ kia. . .

Dấu hiệu của một con quỷ.

“Đây thật sự là tôi ư?” Hình ảnh ấy in vào đáy mắt, sắc mặt Rengoku Kyojuro tái nhợt.

Tại sao anh lại thay đổi chứ.

Anh nhìn về phía những trụ cột còn lại, ngay khi thấy bức ảnh anh hóa quỷ thì tất cả đều khiếp sợ rùng mình rồi đồng loạt né xa anh.

Ha ha ha, mỉa mai thay. . .Thân là Viêm trụ của Sát quỷ đoàn, chẳng những không tuân thủ phận sự, còn tự mình sa đọa thành quỷ.

Nực cười, quá nực cười.

Giọng nói máy móc dường như thấy chuyện chưa đủ lớn nên lại chêm thêm một câu.

〖Ngài Rengoku, ai rồi cũng bị tổ chức đa cấp lừa cả thôi (buồn)〗

Lời này trực tiếp cắt đứt sợi dây mang tên “lí trí” trong đầu Rengoku Kyojuro, đau khổ nhấn chìm anh khiến bước chân người trụ cột nhiệt huyết này lảo đảo, mọi thứ trước mắt như tối sầm đi.

Những người khác thấy Rengoku Kyojuro như vậy thì cũng không đành lòng, vừa định bước lên an ủi đã thấy anh đột nhiên ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp.

Rengoku Kyojuro nghiêm túc đối diện với các trụ cột, cái nhìn đầy quyến luyến và bi thương.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, lòng quyết tâm đã xóa nhòa tất cả, anh không chút do dự đặt tay lên thanh nichirin bên hông.

Thân là Viêm trụ mà lại sa đọa thành quỷ, xem ra hiện tại anh chỉ có thể làm được một việc – ngăn chặn tổn thất trước khi nó xảy ra.

“Keng” một tiếng, thanh kiếm được Rengoku Kyojuro rút ra khỏi vỏ, anh hít sâu một hơi, thân kiếm màu bạc nhanh chóng chuyển thành đỏ cam.

Hai tay anh cầm chặt chuôi kiếm, không hề chần chừ, trước cả khi mọi người kịp nhận ra, anh đã dùng chính thanh nichirin cháy rực ấy đâm xuyên thân thể mình.

“A a a a a, Rengoku – ”

“Anh Rengoku – ”

『Hình như mình đùa hơi quá rồi. . . . . .』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro