Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba1dbd07?incantatIguro Obanain=rzEqnHqewfF9

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!
___

“Đây là đâu?”

Trong không gian thuần trắng, một người đàn ông tóc đen và một cô gái tóc tím chết lặng nhìn quanh.

Kochou Shinobu nhớ mang máng, hình như vừa rồi cô còn đang ở trong Điệp phủ hỏi thăm Tomioka Giyuu xem trưa nay có muốn cùng đi ăn cá hồi củ cải không. . .

Sau đó một vệt sáng lóe qua, họ mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, khi mở mắt thì đã ở chỗ kì lạ này rồi.

〖Thủy trụ đương nhiệm – Tomioka Giyuu, đăng nhập thành công〗

〖Trùng trụ đương nhiệm – Kochou Shinobu, đăng nhập thành công〗

Nghe vậy, Kochou Shinobu và Tomioka Giyuu liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bên phải họ là một màn hình khổng lồ dựng thẳng đứng, giọng nói họ vừa nghe được chắc hẳn là vang lên từ đó.

“Cậu là ai, tại sao lại biết tên bọn tôi.” Đi vào chỗ xa lạ này đã đủ làm Tomioka Giyuu căng thẳng, anh vô thức che chở Kochou Shinobu sau lưng, cũng quen tay cầm sẵn Nichirin bên hông.

Nhưng xung quanh vẫn im lìm như cũ, không ai trả lời câu hỏi của họ.

Kochou Shinobu nhíu mày, vỗ vai anh coi như trấn an: “Tomioka-san, tỉnh táo lại đi, quan sát trước đã.”

“Tomioka, Kochou!”

Giọng nam sang sảng đột ngột vang lên quanh quẩn bên tai hai người làm họ phải quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông cao lớn mặc áo tắm rộng thùng thình lo lắng chạy đến, người hắn ướt sũng như vừa được vớt ra khỏi bể.

Giọt nước nhỏ từ ngọn tóc hắn như chuỗi ngọc đứt, rơi lên áo, rơi cả xuống đất.

Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu phát hiện ngay khi giọt nước kia chạm lên đất đã lập tức bốc hơi, không để lại một dấu vết nào.

Đây rốt cuộc là cái chốn tà môn gì!

Nội tâm Uzui Tengen cũng như có một đàn ngựa chạy qua.

Chỉ một giây trước, hắn còn đang hào nhoáng cùng ba người vợ của mình ngâm suối nước nóng, kết quả một vầng sáng hào nhoáng lướt qua, giây sau hắn đã xuất hiện ở chỗ này.

May mà trước khi mất ý thức hắn còn kịp quơ được một tấm áo choàng tắm, nếu không bây giờ đã phải trần truồng đứng ở nơi quỷ quái này rồi.

“Đây là huyết quỷ thuật của Thượng huyền quỷ à?” Uzui Tengen vừa giận dữ vừa sụp đổ, “Lại dám khiến Thần lễ hội hào nhoáng này chật vật như vậy.”

“Tuyệt đối không thể tha thứ!”

Hai người liếc nhìn Uzui Tengen, gật gù đồng tình, vừa định cùng nhau thương lượng tìm cách giải quyết, đã nghe thấy giọng nói vừa nãy vang lên.

〖Âm trụ đương nhiệm – Uzui Tengen, đăng nhập thành công〗

Xem ra, cứ mỗi người đến thì âm thanh máy móc đó sẽ nói một lần.

“Có thể vô thanh vô tức mang ba trụ cột chúng ta đến đây, chắc chắn không thể là quỷ bình thường.” Uzui Tengen khẳng định.

Tomioka Giyuu nghiêm túc nhìn hắn: “Chẳng lẽ thật sự là Thượng huyền quỷ?”

“Tôi thấy chưa chắc.” 

Đó là một giọng nói trầm thấp đầy áp lực, khiến ba người nhất thời câm nín, đồng loạt nhìn qua.

Người đàn ông sừng sững như núi chậm rãi đi đến gần họ, tay phải hắn còn xách theo một thiếu niên ánh mắt đờ đẫn.

〖Nham trụ đương nhiệm – Himejima Gyomei, đăng nhập thành công〗

〖Hà trụ đương nhiệm – Tokito Muichiro, đăng nhập thành công〗

Kochou Shinobu khựng lại, kinh ngạc: “Ngay cả Himejima-san cũng bị bắt đến đây ư?”

“Vừa rồi Himejima-san nói không chắc là Thượng huyền quỷ, anh cảm nhận được gì sao?” Tomioka Giyuu tiếp lời.

Himejima Gyomei bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi không cảm nhận được hơi thở của quỷ ở đây, nhưng đời này tôi chưa từng thấy tình huống nào khó đoán đến vậy.”

Trong khi mọi người đang lo lắng, Tokito Muichiro vẫn mờ mịt nhìn vào khoảng không trắng xóa mà trầm ngâm.

“Chúng ta bay lên mây rồi sao?” Giọng Tokito Muichiro nhẹ như cơn gió thoảng qua, “Trắng quá, sáng quá.”

“Aaaa, mochi anh đào sắp rơi rồi!!!”

Một giọng nam hùng hồn vang vọng khiến tất cả mọi người chấn động.

Chất giọng mạnh mẽ quen thuộc này.

Không sai, chắc chắn là anh chàng cú lửa kia!

Mọi người nhìn thấy ba người có tốc độ lắc đầu siêu nhanh đang đứng ngay sau mình.

Người đàn ông tóc vàng lẫn đỏ đang bưng một cái đĩa lớn, trên đĩa là những chiếc bánh mochi anh đào xếp chồng ngay ngắn.

Cô gái tóc hồng hai má đỏ ửng đứng bên, nhìn động tác chắc hẳn đang định cho bánh vào miệng.

Ngay kế là người đàn ông bịt băng kín miệng, quanh cổ quấn một con rắn trắng, nhìn kĩ mới thấy tay anh còn cầm đôi tất dài màu xanh lá.

Thấy mọi người nhìn mình, người đàn ông ấy yên lặng nhét lại đôi tất vào trong túi áo.

“Nguy hiểm quá, vừa rồi suýt thì mochi anh đào rơi hết!” Trên mặt Rengoku Kyojuro vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, sau đó anh kiêu ngạo nói to: “Nhưng may mà tôi cuối cùng vẫn hoàn thành tốt chức trách của mình.”

“Tất cả mochi anh đào, không rơi một cái nào!”

〖Viêm trụ đương nhiệm – Rengoku Kyojuro, đăng nhập thành công〗

〖Xà trụ đương nhiệm – Iguro Obanai, đăng nhập thành công〗

〖Luyến trụ đương nhiệm – Kanroji Mitsuri, đăng nhập thành công〗

“Tiếng ở đâu ra?!” Đôi mắt khác màu của Iguro Obanai dựng lên, thân thể cũng tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

“Chúng tôi cũng muốn biết lắm đây.” Uzui Tengen bất đắc dĩ đỡ trán.

“Yomoya, ở đây không có hơi thở của quỷ! Chẳng lẽ là nguy hiểm khác hay sao? Vậy không hay rồi!” Sau khi quan sát, Rengoku Kyojuro cũng đưa ra suy đoán giống Himejima Gyomei.

Vừa dứt lời, vệt sáng lại hiện lên.

Chỉ thấy một người đàn ông tóc trắng đột nhiên xuất hiện, giờ phút này hắn đang nhìn cái ohagi trên tay với ánh mắt hết sức hiền lành, định đưa lên cắn một miếng.

Sau đó. . .

〖Phong trụ đương nhiệm – Shinazugawa Sanemi, đăng nhập thành công〗

Shinazugawa Sanemi: . . . . . . 

Chín trụ cột: . . . . . .

“Shinazugawa, vừa nãy cậu cười đấy à?” Tomioka Giyuu cứ như không nhìn thấy khuôn mặt sắp đỏ thành gan lợn của Shinazugawa Sanemi, anh kích động như tìm được châu lục mới: “Thì ra Shinazugawa lúc ăn ohagi sẽ cười.”

“Khi nào tôi rảnh sẽ mua tặng. . .”

“Tomioka Giyuu!!!”

Tomioka Giyuu còn chưa dứt lời, một tiếng gào gần như phát điên đã trực tiếp át tiếng anh.

Tomioka Giyuu tủi thân đứng sững tại chỗ.

Anh không biết mình lại nói sai cái gì rồi.

〖Chín trụ cột đã có mặt, hiện tại bắt đầu mở phòng chiếu〗

Âm thanh máy móc lạnh như băng lại vang lên từ tấm màn trắng, khiến mọi người giật mình.

Hiển nhiên, có đủ sức mạnh để bắt cả chín người họ tới đây, đối phương chắc chắn không phải người đơn giản.

Giọng nói thần bí này rốt cuộc là địch hay bạn.

Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ và lo lắng của chín trụ cột, giọng máy móc ấy lại từ tốn nói.

〖Xin mọi người yên tâm, tôi sẽ không khiến mọi người bị thương〗

〖Tôi đưa mọi người đến đây vì muốn cho mọi người xem một vài thứ thú vị thôi〗

〖Không cần lo lắng vấn đề thời gian, trong lúc mọi người ở đây, thời gian bên ngoài đã ngừng trôi, vậy nên thân thể mọi người sẽ không thấy mệt mỏi hay đói khát〗

“Thú vị?” Tất cả cùng mờ mịt, nhưng cũng không vì thế mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại đồng loạt vào tư thế chiến đầu, nhìn chằm chằm bức màn trắng.

Hết cách, quanh năm suốt tháng chém giết trên chiến trường không cho phép họ dễ dàng tin tưởng lời của bất cứ ai ngoài chiến hữu.

Chỉ dựa vào một câu “sẽ không khiến mọi người bị thương” không đủ để họ buông bỏ đề phòng.

“Mày định cho bọn tao xem cái gì?” Shinazugawa Sanemi như một con sói trắng khát máu, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Hắn cong người, tay đặt lên chuôi Nichirin, lúc nào cũng sẵn sàng chém nát bức màn.

〖Tin tôi, mọi người chắc chắn sẽ thích〗

〖Bởi vì tôi biết tương lai của Sát quỷ đoàn và cả tình báo về Kibutsuji Muzan〗

“Kibutsuji Muzan!”

Lời vừa ra, mọi người lập tức sửng sốt.

Người thần bí này biết chuyện liên quan đến tương lai và Kibutsuji Muzan!

〖Vậy nên, tôi không có ác ý gì cả〗

Thấy vẻ mặt của chín trụ cột đã có dao động, giọng máy móc kia nói tiếp.

〖Mọi người cũng thấy, với thực lực của tôi có thể dễ dàng bắt tất cả mọi người đến đây, còn biết rất nhiều chuyện mà mọi người không biết〗

〖Nếu tôi thật sự là kẻ thù thì đã tiêu diệt mọi người từ giây đầu tiên rồi〗

〖Mà sự thật là mọi người vẫn đang êm đẹp đứng nói chuyện với tôi, đây không phải là bằng chứng chứng minh, tôi không phải kẻ thù của mọi người hay sao?〗

Nghe vậy, cả đám cùng giật mình.

Hợp lí thật chứ!

Nếu hiện giờ họ không thể rời khỏi không gian quỷ dị này, vậy so với việc lãng phí thời gian với tấm màn trắng, không bằng cứ mặc kệ, chuyện đến đâu hay đến đó.

Dù sự việc có vượt qua mong muốn của họ, nhưng hiện giờ cả chín người đều ở đây, đến thì đón, đụng thì trụng thôi.

“Được.” Shinazugawa Sanemi buông tay khỏi chuôi kiếm, thân thể cũng thả lỏng theo, “Bọn tao xem!”

〖Tốt lắm〗

Giọng máy móc dường như rất vừa lòng với kết quả này, xem ra họ đều là người lí trí, nói là hiểu ngay.

Bớt phiền hẳn đi.

〖Nhưng trước khi chính thức bắt đầu xem phim, chúng ta xem cái gì đó thả lỏng tâm trạng đã nhé〗

“Thả lỏng tâm trạng?”

Mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy màn hình lớn trước mắt xuất hiện một dòng chữ.

〖Xếp hạng độ ‘công’ của chín trụ cột (bảng nam)〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro