KT 10-Truyện không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong cánh rừng xanh, ẩn dưới những tán cây rợp bóng và những tia nắng buổi sớm mai, có một căn nhà nhỏ. Ngôi nhà be bé xinh xinh cứ như là mọc lên từ đất, và cũng không rõ căn nhà được làm từ thứ gì vì trông chúng cứ như được lấy từ thiên nhiên xung quanh. Vách nhà trắng màu nắng, điểm thêm những cành cây cùng những bông hoa đã dần bạc màu. Gió thổi nhè nhẹ qua những ô cửa được che phủ bằng tấm rèm làm từ những sợi tơ cùng nắng ấm.

Những chiếc lá vàng rơi trên nền nhà, bên cạnh chiếc giường đã bạc màu gỗ mọc lên từ đất. Một cụ già nằm trên giường bình thản, miệng bà giữ một nụ cười, cứ như bà đang vui lắm mà không muốn nói ra. Bà dần hé mở đôi mắt, thấy một bóng người đang chầm chậm bước vào cửa nhà, hai tay chắp lại phía trước.

- Hylie, em đã về -bà cụ nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc khi thấy em gái mình. Cô gái trẻ trong tà áo trắng chầm chậm bước lại gần, miệng cô đang giữ một nụ cười, đôi mắt trong như hồ nước.

- Chị Arwen -cô gái trẻ gọi tên chị mình, khuôn mặt tười cười rạng rỡ không kém- Đã rất lâu em không gặp lại chị.

Hylie chầm chậm ngồi xuống, bất ngờ người chị vòng tay ôm lấy cô trong sự vui sướng khó tả. Hylie quàng tay ôm chị mình. Những ngọn gió thổi mái tóc dài chia làm hai nửa đen trắng của cô.


---------------------------------------------------

Hai chị em ngồi nói chuyện cả buổi trời. Họ cùng ôn lại những kỷ niệm xa xưa, từ ngày Hylie được tìm thấy ở ven hồ và Arwen là người đầu tiên bế cô đem về nhà; những ngày Arwen dắt tay đứa em gái nuôi của mình đến trường trước ánh mắt lạ lẫm của bao người; rồi ngày chiến tranh nổ ra, hành tinh quê nhà đã phải gửi quân đi hỗ trợ các nơi, và một người bạn của cả hai đã mãi mãi ra đi; rồi hoà bình, và những biến động sau đó... Giờ đây, cả hai lại gặp được nhau. Họ cười nói vui vẻ, như mọi thứ chỉ mới là hôm qua thôi.

Rồi họ ngừng cuộc trò chuyện. Chỉ còn tiếng gió thổi qua các kẽ lá. Một khoảng lặng. Hylie giữ chặt tay chị mình. Cô ngồi thẳng, cứ chăm chăm nhìn vào hư không. Nụ cười đã nhạt đi đâu mất. Cô cứ ngồi thế suốt chẳng nói gì.

- Hylie -người chị gọi cô- Chị muốn nói em điều này.

Hylie quay sang nhìn chị mình: "Dạ, chị Arwen?" Arwen chớp nhẹ đôi mắt, hít một hơi vào và thở nhẹ ra. Bà bảo: "Chị biết em đã ở ngoài kia rất lâu trước khi vào thăm chị." Hylie có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu này.

- Làm sao chị biết?

- Chị đã cảm thấy em -bà thành thật nói- Chị không biết vì sao, nhưng chị cảm nhận được một cảm giác lạ nhưng rất dỗi quen thuộc với chị. Và điều duy nhất chị nghĩ đến là em sẽ về thăm chị.

Hylie mỉm cười, nhưng có gì đó bảo cô rằng Arwen biết mình đang không vui.

Hylie không thể vui được. "Nhưng chị đồng thời đã cảm nhận được em đã rất muốn rời đi." Bà đặt bàn tay còn lại lên tay người em gái, và cô tự dưng gồng nhẹ tay siết lại. "Em đã rất dằn vặt mình. Phải không, Hylie?"

Hylie quay đi chỗ khác, tránh nhìn người chị. Cô nhắm mắt, cau mày lại, buông một tiếng thở dài ngắn, rồi quay lại đối mặt chị mình. Hơn nửa mái tóc của cô giờ là màu đen. "Vậy em nghĩ chị có thể đoán được lý do em vào đây thăm chị." Câu hỏi đột ngột này đôi phần làm người chị ngỡ ngàng, một phần là vì tính khí trong lời nói của cô: quyết liệt, đanh thép, như Hylie đang định ép buộc chị mình điều gì.

Nụ cười của Arwen chợt tắt đi. Bà ngước nhìn trần nhà, có vẻ suy nghĩ. Rồi bà cũng buông lời:

- Vì chị sắp chết, phải không?

- Dạ, đúng -Hylie tỏ ra quyết liệt hơn nữa. Và chắc hẳn chị biết em đang muốn làm gì. Vậy xin chị, hãy để em giữ lại mạng sống của chị! Em xin chị hãy vì tình chị em chúng ta mà đồng ý!

Dồn ép chị mình bằng mọi cách và không một tí khoan nhượng, những từ cô nói ra như những cây đinh, ép buộc chị mình phải đồng ý. Hơn ba phần tư mái tóc cô đã ngả sang màu đen, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Arwen.

Nhưng trái với mong đợi, Arwen lại nhìn cô với một vẻ khó hiểu, một cái nhìn pha lẫn nhiều cảm xúc. Tóc đen dần lấn hết toàn bộ khoảng tóc trắng, bàn tay Hylie rung lên giận giữ trong tay người chị. Cô la lên đầy phẫn nộ:

- Chết tiệt, chị Arwen! Chị đừng làm thế này với em! Tại sao chị lại chọn lấy cái chết trong khi ngay bây giờ em có thể khiến chị bất tử? Tại sao chị lại muốn chết ở thế giới rồi sẽ lãng quên chị? Tại sao chị lại chọn con đường ngớ ngẩn này?

- Em đã gặp ba mẹ chưa?

Arwen không cần phải nói to: Hylie nghe rất rõ từng từ của chị mình. Cô biết chị vừa bắt trúng tim đen khiến mình cắn răng không nói được chữ nào. Cô vừa giận giữ vừa sợ. Nhưng Hylie vẫn không đầu hàng. Kể cả trước ánh mắt ẩn chứa sự cảm thông của Arwen!

- Đừng, chị Arwen!... -cô rặn ra từng từ một- Xin chị để em...

"Ba mẹ cũng cũng đã từ chối em, phải không?" Arwen như đọc rõ tâm trí Hylie. "Ba mẹ cũng đã nói với em rằng họ không muốn em phải gánh chịu hậu quả..."

- Em không quan tâm! -Hylie bác lời chị. Em không quan tâm thời gian sẽ bị tổn thương hay bị cái khốn khiếp gì đó do việc em làm! Tại sao mọi người phải ngu ngốc như thế, hả?! Em không quan tâm thứ gì cả! Em chỉ muốn được tiếp tục sống bên gia đình! EM MUỐN VỀ NHÀ! -cô gào lên. Những giọt nước ứa ra từ khoé mắt cô, Arwen cảm thấy bàn tay bà đau vì bị bóp chặt. Hylie gục đầu xuống, nghiến chặt răng, nhưng vẫn giữ người ngồi thẳng. Tay phải nắm lấy thân cây kết thành chiếc giường như muốn bẻ vỡ nó. Bàn tay trái run rẩy cố không siết quá mức.

Arwen lặng nhìn người em gái mình. Bà chầm chậm ngôi dậy, nhè nhẹ đặt một bàn tay lên mái tóc đen của Hylie. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy và bắt đầu hát khẽ.

- Đừng mà, chị Arwen!... -Hylie khẽ nài khẩn- Đừng... bỏ em...!

Và cô buông người, úp mặt lên đùi Arwen, khóc nấc từng tiếng.

Lời ca du dương, nhẹ nhàng.

Hylie luôn rất thích bài hát này.

Vì chị luôn hát đễ dỗ cô khỏi sợ ma.


---------------------------------------------------


Rồi những giọt nước mắt ngừng rơi, và Hylie hiểu mình sẽ đối mặt với nỗi buồn. Cô dần ngồi dậy, khỏi vòng tay chị mình, lau đi những giọt nước còn đọng dưới mắt. Người chị nở một nụ cười với em mình: khuôn mặt Hylie giờ đây không còn nỗi buồn nào cả, cũng như niềm vui, hay bất cứ cảm xúc gì. Mái tóc của cô trở về nửa đen, nửa trắng. Lại một quãng im lặng giữa hai người. Những chiếc lá vàng xào xạc trên đất bởi gió.

Hylie nhẹ nhàng ôm chị vào lòng. "Không thứ gì mãi mãi tồn tại, Hylie. Không thứ gì không có kết thúc." Người chị vỗ về.

"Chị sẽ mãi luôn hiện diện trong tâm trí em." Arwen mỉm cười, ôm Hylie: "Ký ức của chị sẽ mãi mãi cùng các vì sao." và đặt lên trán Hylie một nụ hôn. Hylie hôn lại chị mình và dần dần nới lỏng tay ra và đứng dậy. Arwen từ từ nằm xuống giường, mắt dõi theo những bước chân của Hylie. Gió như nổi lên từ trong phòng, thổi nhẹ những chiếc lá ra ngoài sân.

Trước khi đặt chân trước cánh cửa, Hylie quay lại nhìn chị mình, nở một nụ cười: "Tạm biệt chị."

"Tạm biệt." Arwen đáp lại, nhìn thấy vùng tóc trắng Hylie giờ đây đã hơn nửa đầu. Và Hylie bước qua cánh cửa. Một ngọn gió thổi lên nhẹ nhàng, dìu dần và tắt đi.

Arwen ngồi lặng người một lúc. Bỗng bà thấy lòng mình sao trống trải, như có thứ gì vừa bị lấy đi mất. Bà mình quanh căn buồng, nắm ấm vẫn rọi vào trong, những ngọn gió vẫn thổi, nhưng mọi thứ sao có vẻ khác biệt. Không biết vì sao bà lại cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện, nhưng đâu đó ẩn chứa nổi buồn. Chuyện gì vừa xảy ra sao? Bà tự hỏi mình thế.

Có tiếng chim hót ngoài cửa. Nắng vàng buổi bình minh thật đẹp! Hương hoa êm dịu theo gió thổi vào phòng. Bà muốn nói gì đó, nhưng thôi, thay vào đó đặt hai tay chắp lại trên ngực và ngả đầu xuống.

"Đã đến lúc rồi." bà nghĩ thầm, dần nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.


*
*   *

Trong vũ trụ rộng lớn, Hylie đứng trơ trọi một mình. Trước mặt cô, hành tinh Hylie luôn gọi là "nhà", mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Mọi sự sống, mọi thực thể, không gì đã thay đổi. Mọi thứ vẫn diễn ra như nó từng như thế, kể cả ba mẹ cô, kể cả chị Arwen...

... Họ đã chết.

Họ sẽ chết.

Và họ đang chết.

Tất cả đều diễn ra một lúc.

Cô là người canh giữ thời gian. Sự tồn tại của cô nằm ngoài thời gian.

Cô đã nhập vào dòng thời gian, vào thời điểm cô có thể gặp ba mẹ mình, chị mình. Nhưng cô không thể làm gi hơn.

Cô hiểu.

Cô biết.

Cô đã biết...

Kẻ cô đầu hàng không phải là chị Arwen,

Không phải phụ thân cô,

Không phải mẹ cô,

Mà không ai khác chính bản thân mình.


Bảo tồn những gì tồn tại,

Xoá đi những gì không tồn tại.

Cô là kẻ canh giữ thời gian.

Thời gian không tồn tại với cô.


Tuy nhiên...

ký ức

... là mãi mãi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro