All Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án đồng nhân Thất Kiếm Anh Hùng

Vì đây là văn án từ rất lâu của mấy năm trước nên có lẽ mình sẽ không viết nữa. Nếu ai có ý tưởng thì cứ thay mình viết tiếp cho câu chuyện

-----------------------------------------------------------------------

Sau khi lấy được Ngọc Tịnh Nguyên và khôi phục hình dáng cùng kí ức cho lục hiệp. Hồng Miêu đã thổ lộ tình cảm của mình với Lam Thố. Nàng cũng chấp nhận tình cảm ấy. Nhưng thời gian trôi đi Hồng Miêu lại cảm thấy tình cảm mình dành cho Lam Thố lại không còn chân thật như trước nữa

Cuối cùng y quyết định nói với nàng và cũng tự mình rời khỏi tình cảm ấy. Nàng tuy nghe vậy hơi đau lòng nhưng vẫn chấp nhận buông bỏ ,bởi nàng biết không yêu nhau thì tốt hơn hết là buông bỏ đi, như thế sẽ giảm bớt phần nào đau đớn.

Sau chuyện đó hai người lại trở về là huynh muội kết nghĩa cùng ngũ hiệp tiếp tục diệt trừ cái ác. Nhưng đời mà đâu lường trước được điều gì, bi kịch đến với vị thủ lĩnh thất hiệp. Trong một lần đang diệt trừ cái ác tưởng chừng đã tiêu diệt triệt để nhưng ai mà ngờ, một kẻ trong số đó còn sồng lại dùng hết sức cuối cùng đâm một nhát kiếm vào người vị thủ lĩnh ấy

"Phập"

Một âm thanh nghe sao mà thê lương thế kia, vị thủ lĩnh phun một ngụm máu từ từ rơi xuống nền đất lạnh dưới bao đôi mắt của đồng đội. Lục hiệp chạy đến, người gào người kêu người khóc người chữa, một cảnh tượng tràn ngập đau đớn cùng thê lương biết bao. Ông trời cũng vì thế mà khóc lớn sét đánh giò nổi làm cảnh tượng còn buồn đau khổ hơn.

- Hồng Miêu huynh đưng nhắm mắt xin huynh! Làm ơn xin huynh!

- Đừng khóc! Mỉm cười lên nào các ngươi mà khóc thì xấu lắm! Nào không sao, đừng khóc nào!- Lời an ủi trước khi rời đi của vị thủ lĩnh lại càng khiến cho những người ở lại vừa gượng cười vừa rơi nước mắt

-Ta chỉ muốn nói với các ngươi một vài điều, nên là..............Hãy lắng nghe thật rõ đấy. Các ngươi.......

Nói xong vị thủ lĩnh nhắm mắt lại và nở một nụ cười trên gương mặt giờ đây đã lạnh cóng hòa với máu và bùn đất. Những người ở lại giờ đây khóc chỉ một từ thôi khóc, họ đã đặt quá nhiều gắng nặng lên vai vị thủ lĩnh, họ hối hận rồi, hối hận vì không thể bảo vệ thủ lĩnh của mình

Lễ tang của Hồng Miêu tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều người đến mỗi người mang một vẻ đến đưa tiễn vị thủ lĩnh về với đất trời về với cố hương của y

----------------------------------------------------------------------

Hồng Miêu không biết y đang ở đâu mọi thứ đều tối đen như mực. Có lẽ y đã được gặp phụ thân rồi. Bỗng nhiên y lại nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, y kêu lên:

-Phụ thân phụ thân là người đúng không

Một khoảng không yên lặng, rồi bỗng có người xuất hiện trước mặt y nói:

-Hồng Miêu, ngươi một đời sống tốt cớ sao lại rơi vào cảnh này. Ta biết ngươi cũng mệt mỏi với việc yêu một người mệt mỏi với gắng nặng trên vai. Vậy nên ta sẽ ban cho ngươi một thứ, ngươi sẽ không còn phải lo quá nhiều thứ, lần này ngươi sẽ là người được bảo vệ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro