MC x Yakumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nu: Carnival :>> Vã lắm

PHÁ CANON

PHÁ CANON

PHÁ CANON

Hmm ghi vậy chắc đúng nhỉ, tại nghịch đảo công-thụ

Nói chung là ai chơi con game này thì đã biết. 

Yakumo trong game là công và Eiden(MC) đi chung với Yakumo được chỉ định làm thụ.

Nhưng-

Toi nhịn không được, phải viết con fic này để thoải niềm mong ước. Biến Yakumo thành thụ :<<

Hiện thì chưa tìm hiểu kĩ nên sẽ viết theo những gì toi biết, có thể sẽ sai lệch.

Nên là không muốn coi thì đừng coi. Chứ mà cmt vô nói này  nọ là toi chửi cho nghe :) 

Oki, giờ vô giới thiệu sơ xíu:

MC chỉ định : Eiden ( công): Tính cách đổi đôi chút.... ừm thì...nói ra viết xong chắc ooc luôn rồi, nên cứ biết là tính cách bị ooc đi :>>

Yakumo(thụ): hiện thì chỉ biết tính cách bé mềm yếu, hay khóc thoi, nên có lẽ sẽ bị ooc

Nhắc lần nữa

SẼ OOC VÀ PHÁ CANON

SẼ OOC VÀ PHÁ CANON

SẼ OOC VÀ PHÁ CANON

vô truyện

p/s: thật ra là ý tưởng thoi

------------------------------------------------------------------

"Ha- Hộc, Hộc-

Mệt quá ~ Cậu ấy bị sao vậy? Kuya chỉ mới trêu đùa xíu với mình thôi mà, tại sao lại âm trầm như vậy! "

Yakumo vừa đứng nghỉ lấy sức vừa hồi tưởng lại chuyện khi nảy. Anh cảm thấy rùng mình, thật sự đáng sợ lắm ! Không biết vì sao Eiden lại phát điên.

Anh đã làm gì đâu, lại còn kéo anh đến một chỗ lạ hoắc nữa chứ. Sau đó thì- 

"A~a, không nghĩ đến nó, không nghĩ đến nó nữa! Nhưng khi đó lạnh cóng thật, hư-"

Anh lại cảm thấy lạnh sóng lưng, nhớ đến ánh mắt điên loạn kia, cùng với gương mặt đã biến đen của Eiden làm anh chỉ muốn tìm nhanh lối ra. Rời khỏi cái nơi rừng rậm hoang vu hẻo lánh này, anh không muốn ở lại chỗ này chút nào.

Mặc dù từ nhỏ luôn đi vào rừng nhưng lần này lại mang cho sự sợ hãi. Anh không biết phải làm sao đây. Mặt anh cau lại

" Ha, phải nhanh chóng tìm ai đó giúp đỡ thôi. Ai đây ta? Kuya? Hay Quincy? Edmond, Oliver? Garu, Aster và Morvay? Ư-ưm"

Lấy lại sức lực đã mất, anh vừa đi vừa tìm cách giải quyết. Đang vò đầu bức tai thì lại nghe thấy tiếng gọi

/Ya~Kumo~ Yakumo~~/

"A! Không, không làm sao mà-"

*rộp rộp*

< Chạy! Phải nhanh rời khỏi đây!>

Yakumo nghe thấy Eiden đang tìm mình thì giật mình, vừa tìm phương hướng phát ra giọng nói vừa xem lỗi nào thuận tiện chạy nhất.

Anh hoảng loạn trong đầu giờ chỉ còn 'chạy, chạy nhanh đi' . Anh không dám ngáng chân lại lâu.

Nhanh chóng tìm lối thoát mà trên gương mặt anh bấy giờ, lấm lem nước mắt sợ hãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
< Kia rồi! Sắp được rồi! Phía trước là các cậu ấy, nhanh lên. Mình cần giúp đỡ của họ.

La lên, hét lên. Phải thu hút chú ý của họ. Vậy sẽ thoát được cậu ta>

"KUYA!

QUINCY!

Này! Quay đầu ra phía sau đi! Ha

Tôi ở ngay sau các cậu!

Oliver! Garu!

Các cậu, ha-"

Có vẻ những người kia cũng đã thấy Yakumo đang chạy về hướng họ rồi.

Mấy người khác cũng đã chú ý đến quần áo và bộ dạng vừa chật vật vừa mệt mỏi lo lắng của cậu.

Liền mọi người nhanh chóng chạy về hướng Yakumo.

Còn anh thâyd mọi người cuối cùng cũng chạy về phía mình mà mừng rỡ.

Vừa khóc vừa hét tên

" Hic, hic- Edmond, Aster, Morvay a-

Cứu với hư, hư. Tôi muốn rời khỏi đây. Không muốn ở lại đây nữa đâu

Híc, híc-"

Yakumo rơi đầy nước mắt, phía dưới không cần nhìn kĩ cũng đã thấy mí mắt sưng đỏ lên rồi.

Lúc sắp đến gần cùng những người bạn. Thì bỗng-

" A a, Kuya ! Qui- ư..ưm

K-không, A! Tránh ra-

X-Xin cậu, thả tôi ư- "

Eiden đến rồi! Hắn đã chán ngấy tròn trốn tìm đuổi bắt rồi a~

Xuýt chút nữa là vợ hắn bị đem đi rồi. Có vẻ phải cho em một hình phạt đáng nhớ nhất!

Nhưng trước tiên, vẫn là xử lý đám người này đã.

" Yakumo!"_ Quincy, Kuya, Edmond đồng thời hô lên

Ánh mắt bọn họ đỏ chót, sự tức giận đồng thời bùng phát.

Thế nhưng, sau đó có vẻ như không tốt lắm. Từ lúc nào tên khốn Eiden đó-

Đã mạnh như vậy!

" Ồ~ có vẻ đến đông đủ đấy chứ, ha ha. Thật xin lỗi~ Tôi không nghĩ là em ấy sẽ chạy trốn  điều trị. Vết thương của em ấy khá nặng.

Và khá cố chấp không chịu uống thuốc, nên mới bỏ trốn đấy. Các cậu đừng bận tâm nhé !"

Bọn họ nhìn Eiden bất ngờ xuất hiện, đứng giữa họ và Yakumo. Sau đó thì nghe anh la lên đầy sợ hãi.

Rồi nhìn Eiden quay người về phía họ, một tay ôm lấy anh. Trên gương mặt ấy nở nụ cười khá là rùng mình.

Nghe hắn giải thích thì họ đã biết chắc là hắn đang nói dối rồi. Làm thế nào mà một người dịu dàng với tất cả như Yakumo lại phải sợ hãi-

Đến mức trốn chạy như vậy thì chắc chắn hắn ta đã làm gì đó với anh rồi.

"Hửm? Sao vậy?"_ Eiden nghiêng đầu thắc mắc, nhìn những người kia đang chăm nhìn mình

"Đưa Yakumo lại đây, tôi sẽ có cách trị cho em ấy."_ Kuya hơi nở nụ cười giả tạo

" [ khục] Ha ha ha-

Không cần bày ra vẻ mặt đó đâu Cáo già~ "_ Eiden cười khinh bỉ, vừa nói vừa vuốt ve gương mặt đang cau lại của Yakumo

" Làm sao mà tôi có thể đưa em ấy cho các người chứ!

Rất khó để bắt em lại mà! Nên là-

Đừng có mơ!! [ nhếch méc cười ]"_ Eiden

"F**k ! Thằng khốn, mày ngứa lắm rồi phải không hả!"_Kuya tức giận gằn lên

"Ha ha ha-

Thôi,  chào tạm biệt! Tôi phải đưa em ấy về nghĩ ngơi trước đây."

Hắn quay người tay còn trống thì quăng thứ gì đó.

Và bùm, xung quanh khói bụi mịt mù, kèm với câu nói ngứa đòn kia nữa.

Kuya nghiến răng tức giận. Những người còn lại cũng không tốt là bao.

Sắc mặt ai nấy đều đen lại. Bọn họ quyết định hợp sức với nhau tìm cách cứu Yakumo và thủ tiêu tên khốn khiếp kia.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Continue.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro