Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản khác của chap NP

Bé thụ (gọi tắt B): tiểu tinh linh đem lòng yêu những vị vương của đất thánh elf. Cứu giúp họ khi bị truy đuổi, si tình hết lòng vì họ. Làm mọi yêu cầu họ giao, nấu cơm chăm sóc họ khi bị thương, bệnh. Nhưng có một kẻ nào đó ( gọi là T) đã cấp lấy trái tim họ, mê hoặc họ bằng thân thể lẫn tinh thần.
Cậu thì chỉ biết cố gắng kéo họ khỏi kẻ xa lạ mới đến này, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị họ xui đuổi, đánh trọng thương. Một lần cậu rời khỏi địa phận vùng đất này và rơi vào khu vực của nhân loại, cậu được một chàng kị sĩ giúp đỡ ( gọi là H). Chàng kị sĩ đã say mê cậu, sau vài thàng ở cùng. H dự tính sẽ cầu hôn cậu nhưng nghe cậu nói mình đã yêu người khác nên giấu đi phần tình cảm ấy.
Ngày đại chiến giữa tinh linh và ma vực diễn ra , cậu bị người hãm hại , đổ mọi tội lỗi lên cậu, rằng cậu đã chỉ dẫn lũ ma thú chạy vào lỗ hỏng trong vương quốc. Nhưng may mắn khi đó cậu đang ở bên cây Mẹ nên được giải oan. Chỉ là sau đó, cậu chạy lên chiến trường thấy họ rơi vào thế bị động. Nên đã chạy lại giúp đỡ, T thì chả giúp được gì chỉ biết la hét cầu cứu. Ngay sau T đã có ma nhân phục kích, cậu nghĩ họ có lẽ yêu T nhiều lắm. Nếu T chết đi, họ sẽ rất đau khổ. Thế là cậu đã chạy đến đẩy T và hứng chịu đòn đánh, mũi giáo xuyên thẳng qua bụng cậu.
Nhận ra kẻ vừa đâm mình là kẻ chủ chốt , cậu không chút do dự sử ma thuật giết chết hắn. Vốn khi bé cậu không thể sử dụng ma thuật do sức khỏe yếu, giờ đây lại vì bảo vệ vùng đất này cậu đã không ngần ngại tung hết thảy. Cậu không thể cứu được nữa rồi, số ma thuật cậu sử dụng đã hao mòn sự sống của cậu. Bạn thân cậu (F) đã mang xác cậu đi,đưa đến chỗ kị sĩ và nhờ anh ta thực hiện mong ước cuối cùng.
Vài tháng sau, kị sĩ tiến đến nơi cây Mẹ sống, xin Mẹ chủ trì hôn lễ của cả hai. Cây Mẹ đã biết tất cả, thương đứa trẻ mình đã bảo vệ từ khi mới sinh nên đã đồng ý. Những vị vương kia hay tin chạy đến phản đối, nhưng cây Mẹ đã đồng ý họ cũng chẳng làm được gì. Vài ngày sau, chàng kị sĩ bế cậu trong vòng tay ấm áp, từng bước đi vào lễ đường. Nhìn cậu như thể đang ngủ, yên bình, dịu dàng. Có lẽ cậu cũng đang vui vì đã thực hiện được điều ước cuối.
Trước khi cậu chết, cậu đã để lại lời nhắn:

// Thật xin lỗi vì đã nói câu này trễ, em biết mình không thể sống lâu được. Đáng lẽ ngày trước cậu ta xuất hiện em nên buông bỏ, nhưng em không cam lòng. Vì sao em cố gắng rất nhiều nhưng họ không chấp nhận em.
Nhưng chỉ vài tháng sau khi gặp anh, em đã dần nhận ra yêu rất khác. Ngày em về lại đây, hóa ra em ngu ngốc đến mức nào. Em hiểu thế nào là yêu rồi, em sẽ buông bỏ họ, không bận gì mà mình lại yêu người không yêu mình.
Chỉ là em chưa sẵn sàng nói lời yêu với anh. Em sợ giống như trước, vì vậy anh cho em chút thời gian, nhanh thôi em sẽ đáp lại. Nhưng em chắc chắn rằng:
Em Yêu Anh
~xxxx~ ///

Chàng kị sĩ đã được đáp lại tình yêu, nhưng đau đớn là người anh yêu đã không còn. Anh sẽ sống, sống để thay cậu trải nghiệm mọi thứ trên đời cho đến lúc chết đi. Mọi người đều vui, nhưng khong phải ai cũng vậy.

Họ ( gọi tắt A) : những vị vương vùng đất thiên này, từ sau khi mọi chuyện bại lộ. Họ đã trả thù một cách tàn độc. Tiểu tinh linh ngày trước luôn ở phía sau đợi họ , đã không còn. Tình yêu mà cậu dành cho họ đến khi chết đi, đã không còn là của họ nữa. Tình yêu ấy thuộc về kị sĩ đã cứu vớt cậu.
Giờ đây, kị sĩ mang theo thân xác cậu bước vào lễ đường thực hiện ước muốn cuối cùng của cậu. Bọn hắn nói với nhau hãy để cậu được sự bình yên cuối cùng này. Nhưng sâu trong tiềm thức, họ vẫn chưa chấp nhận được bản thân đã mất đi tình yêu của cậu. Họ ghen ghét với anh, nhưng không ngăn được hôn lễ diễn ra.
Khi buổi lễ sắp đến bước cuối,lí trí của bọn hắn cắt đứt, đủ màu ma thuật hiện lên. Lễ đường tàn phá, tất cả mọi người tham dự trừ thân thể cậu và cây Mẹ , đều thương nặng hoặc tử vong. Sinh mệnh của anh cũng vậy, nhưng anh lại vui bởi anh sắp đến với cậu rồi. Cây Mẹ cố gắng khuyên họ ngừng ngay hành động phá hoại, đừng phá hỏng giây phút yên bình của cậu.
Nhưng họ không còn tỉnh táo nữa. Họ đã phát điên rồi, ganh ghét cùng ý nghĩ cậu vốn phải thuộc về họ, tình yêu của cậu vốn là của họ. Lễ cưới này thuộc về họ và cậu. Cậu phải là vợ , là vương hậu của họ. Điên cuồng, chiếm hữu đã xâm chiếm ý thức họ.
Bây giờ trừ việc mang cậu trở lại vòng tay của mình, họ chỉ nghĩ đến việc giết chóc, giết những kẻ phản đối hôn nhân này. Những kẻ ngán đường họ điều phải chết.

Vài năm sau, giữa vùng đất tinh linh , xuất hiện cái cây rất lớn, phủ xung quanh cây là nhiều loại ma thuật. Bên trong thân cây là một hồ nước xanh biếc, khí lạnh tràn lan khắp nơi đó. Những loài hoa của các mùa điều tụ về nơi đây, những châu báu quý giá cũng thế. Ở trung tâm, nơi hứng ánh sáng trăng , là một thiếu niên tinh linh đang say giấc. Trên mái tóc thả xuống của cậu là chiếc vương miệng thuộc về vương hậu vùng đất mơ mộng này. Tưởng như cậu ngủ nhưng thật chất đấy chỉ là thân xác cậu mà thôi.
Nơi đây là do bọn hắn tạo thành chỉ dành riêng cho cậu. Hằng ngày họ đều đến đây,chăm sóc thay đồ cho cậu. Đeo lên trang sức xinh đẹp và ngắm nhìn cậu.
Tại đây, ai ai cũng thờ phụng vị vương hậu này. Không chỉ vì ngài đã bảo vệ nơi đây, mà còn là bởi ngài có thể áp chế những vị vương kia. Đôi lúc các vương sẽ phát điên , bởi kẻ nào đó chọc giận họ, mà thứ có thể khiến họ lên cơn giết người. Chính là nhắc đến vương hậu, nói rắng vương hậu là kẻ phản bội, kẻ thứ ba ... Những kẻ đó chết rất thảm. Người xung quanh khi thấy đều trốn vào nhà, cầu nguyện trước vương hậu và thoát được một kiếp.

-----------------oOo-----------------

Quay đến lúc trọng sinh nào
Họ lại quay về quá khứ, tựa như thần linh nghe được tiếng gọi của họ, đã đưa họ về vào 2 ngày trước khi em chào đời. Thật tốt, thật tốt vì đã có thể gặp lại em, lần này họ sẽ bảo vệ em, sẽ giữ chặt lấy em bên người. Chỉ có em mới xứng làm vương hậu của họ. Cũng chỉ có em là yêu họ nhất!

Ngày đó em chào đời, bé con nằm trong đóa hoa dần mở mắt, đánh cái ngáp nhẹ. Mơ màng ngước nhìn xung quanh, sau đó, em cười, cười khanh khách tinh nghịch với họ. Họ biết bé con này đã trở về rồi, về với vòng tay họ. Căn nhà với vô vàng lớp bảo vệ mà họ đã làm, cuối cùng, chủ nhân của nó cũng đến. Sống tại đấy cho đến khi trưởng thành và rồi họ sẽ cùng em kết hôn trước dân chúng. Vương hậu của họ sẽ mãi thuộc về họ.

Nhưng dường như có kẻ không muốn họ đạt được, năm em vừa thành niên, kí ức về kiếp trước trở về. Em phát hiện ra họ lừa dối mình. Em đã chạy đi, rời khỏi vương quốc và tìm về người em hứa sẽ yêu suốt cuộc đời. Chàng kị sĩ đã cho em một hôn lễ, người giúp em ngộ nhận tình yêu thật sự, người chỉ dạy em những điều mới lạ. Em chạy đến bên anh, dù cho anh không có ký ức về kiếp trước. Em vẫn theo đuổi anh, dành tình yêu cho anh và một ngày nào đó em sẽ cùng anh thành vợ chồng.

Nhưng đáng thương cho em, họ không cho phép điều đó xảy ra. Trước khi em chạy đến bên anh, bọn hắn đã tìm được và bắt lấy em. Họ mang em về , về lại ngôi nhà họ tạo ra để khống chế em. Ngày ngày họ tẩy não hòng khiến em quên đi anh, tình yêu của em dành cho anh thật lớn, khó có thể xóa mờ.

//////////////

Họ đã lấy anh ra để uy hiếp em, buộc em phải chấp nhận tình yêu của họ. Em không hiểu, họ đã có T rồi cơ mà, cậu ta cũng yêu họ. Vì sao không thể tha cho em. Em chỉ muốn yêu chàng kị sĩ kia, chỉ muốn đền đáp tấm lòng của anh. Nhưng họ lại không chấp nhận.

Những món ăn em thích, họ tự tay làm, tắm rửa, thay đồ bất cứ thứ gì đều phải thông qua họ. Kể cả ra khỏi căn phòng em ở, chỉ để bước đến phía sân vườn ngay kế bên. Em không còn yêu họ nữa, vốn lúc trước còn chút tình cảm. Có thể xem họ như anh trai mà đối xử như thể ruột thịt. Nhưng giờ thì không còn nữa, em hận bản thân vì sao lại yêu họ, để rồi bây giờ bản thân bị giam lại lồng son này.

Người dân vương quốc không tin em, họ nghĩ em bị phía nhân loại tẩy não nên sinh ra chán ghét giống loài đó. Bạn thân trước kia nay lại cung kính với em. Họ đã thay đổi mọi thứ, họ khiến dân chúng nghĩ rằng em mới là vương hậu thật sự, là tình yêu đích thực của các vương.

//////////

Hôn lễ diễn ra, cũng là lúc mọi đường lui của em bị chặn lại hoàn toàn. Em lần nữa hận bản thân vì sao trước kia lại yêu họ đến vậy, biết rõ họ là kẻ điên mà. Em tự cười nhạo bản thân, im lặng rơi lệ dưới màn che. Không ai cứu em nữa rồi, chỉ chúc chàng kị sĩ từng cứu em, có được tình yêu đẹp. Mà em vĩnh viễn sống trong tình yêu đáng sợ của họ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro