Thanh mai đánh không lại trời giáng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Trong bữa tiệc chúc mừng buổi tối, ngoài các nam sinh trong đội bóng rổ còn có cả những người bạn chơi cùng cấp, chơi khá thân với họ đến tham gia.

Tô Thần ngồi lẫn trong đám đông, sau vài phút áy náy với lớp A7 khi vừa tham gia, cô chớp mắt đã như cá gặp nước, thần thái xán lạn.

Buổi liên hoan được tổ chức ở một quán nướng, có mấy nam sinh đưa mắt ngầm ra hiệu với nhau, cùng đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Sau khi trở về, họ ra vẻ thần bí lấy mấy lon bia trong túi xốp ra, mọi người đều ăn ý bật cười.

Đối với các thiếu niên mà nói, thứ gì càng cấm đoán càng khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

Giang Hoài An nói, "Các bạn nữ tửu lượng không tốt thì không cần uống đâu"

Tuy bia có độ cồn thấp, nhưng cậu vẫn tượng trưng khuyên một câu.

Nhưng từ trước đến nay, sức nặng trong lời nói của cậu đối với Tô Thần mà nói, chưa bao giờ tồn tại. Tô Thần từ nhỏ đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, từ lâu đã lén uống rượu với Giang Hoài An được mấy lần, nên tửu lượng cũng không tệ lắm.

Buổi tối hôm đó, cô chạy lăng xăng khắp nơi, Giang Hoài An không thể nào bắt được cô.

Đến khi Tô Thần chơi mệt rồi, cuối cùng mới chịu quay về ngồi xuống cạnh Giang Hoài An.

Cậu vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy ánh mắt có chút trì độn của cô, "Rốt cuộc đã nốc bao nhiêu rồi hả?"

Tô Thần nhìn cậu khẽ cười, chụm ngón trỏ và ngón cái vào nhau nói, "Có một chút xíu à", nói xong cô còn hơi nhăn mũi lại, chê bai nói, "Bọn họ quá cùi bắp, tớ ngay cả một lần bị phạt rượu cũng chẳng có"

Trương Viễn đang cùng người khác chơi vật tay nghe vậy vẫn không khỏi dành chút thời gian thò đầu ra, la lớn, "Làm gì có chuyện đó, rõ ràng là Tô Thần chơi quá giỏi. Giang Hoài An, cậu lo mà dạy dỗ lại đi nhé, kiêu ngạo chết đi được"

Tuy biết Tô Thần rất biết chơi nhưng không ngờ cô lại chơi giỏi như thế. Họ vốn chỉ định chọc cô một chút, kết quả đám nam sinh bọn họ thắng thì ít mà thua thì nhiều.

Nghe thấy vậy, Giang Hoài An phì cười liếc nhìn Tô Thần, quả nhiên cô đang dào dạt đắc ý ngẩng cao đầu, như thể đang chờ cậu khen ngợi. Những lúc Tô Thần uống say lại càng thêm trẻ con.

"Ngoan ngoãn ngồi đó đi, đừng chạy lung tung, cũng đừng uống nữa", vì lo cô không chịu nghe lời, cậu lại bổ sung một câu, "Bằng không chút nữa về nhà, nếu bị dì Tô đánh, tớ sẽ không giúp cậu đâu nhé"

Vẫn là cái danh dì Tô có hiệu quả, sau đó Tô Thần đều ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, song cô cũng nhân lúc Giang Hoài An cười đùa với người khác mà lặng lẽ trộm uống vài ly.

Những trò chơi mà học sinh có thể chơi chỉ loanh quanh những trò đó, đến cuối cùng vẫn quay về trò nói thật hay thử thách, tuy cũ kỹ thật nhưng cực kì kích thích.

Vận khí của Tô Thần dường như đã dùng hết trong lần đánh bài ban nãy, vào lần quay thứ hai, người bị chỉ trúng chính là cô. Những nam sinh ban nãy bị cô khi dễ lập tức phấn khích, định mượn lần này trả thù một phen.

"Tô Thần, chọn thử thách đi! Không được rén!"

Nhìn cả đám nam sinh xoa tay hầm hè như thể muốn trả thù trước mặt, Tô Thần sáng suốt lựa chọn nói thật, "Không được, những lúc nên rén vẫn phải rén"

Nhóm nam sinh không ngừng xùy xùy ghét bỏ, Giang Hoài An lại chỉ cười, cô nhóc này từ trước đến nay đều co được giãn được.

Tuy các nam sinh không ngừng dụ dỗ khích bác nhưng vì đối phương là nữ, trước đây quan hệ giữa họ và Tô Thần cũng khá tốt, nên đương nhiên phải thủ hạ lưu tình.

"Tô Thần có người mình thích chưa?"

Đây là vấn đề không quá đáng nhưng cũng đủ thú vị.

"Có chứ"

Cô không chút do dự đáp.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cô vừa dứt lời, mọi người đều trở nên kích động, Giang Hoài An đang rót rượu cũng chợt chững lại. Cậu quay đầu sang, liền đâm thằng vào đôi mắt cô.

Tô Thần tay chống mặt, mi mắt cong cong, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống khuôn mặt cô, khiến ánh mắt cô như thể chứa cả biển sao.

Từ nhỏ đến lớn, cậu từng gặp qua vô số bộ dáng của Tô Thần, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô cười như thế.

Tô Thần tính tình tuy phóng khoáng, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm, dù có lỗ mãng thế nào cũng không khỏi lộ ra chút thẹn thùng chỉ có ở con gái.

Đáp án này thật ra cũng không ngoài ý muốn, ngay cả nhóm người Trương Viễn cũng tỏ vẻ hiểu rõ. Điều cần hỏi chính là người nọ là ai, có phải là cái tên mà bọn họ đang phỏng đoán hay không. Nhưng Giang Hoài An, người thân thiết với cô nhất, người lúc này hẳn nên ồn ào nhốn nháo nhất, lại đột nhiên im bặt.

Dù cả đêm nay cậu nốc rượu không ngừng, nhưng chỉ vào khoảnh khắc này cậu mới phát hiện, thì ra nó lại đắng chát đến thế.

Âm thanh kêu gào của đám đông lớn như vậy, cậu nghĩ mình cũng nên nói gì đó mới không bị lạc loài.

"Sao tớ lại không biết nhỉ?"

Giọng cậu không lớn không nhỏ, nhưng Tô Thần, người đang dùng thái độ qua loa lấy lệ đối phó với những người khác vẫn nghe thấy được, cô quay đầu nhìn thẳng vào cậu, ngữ khí nhẹ nhàng.

"Những chuyện cậu không biết còn nhiều lắm, okay?"

Dù họ có thân thiết khăng khít đến thế nào thì cũng phải có bí mật chỉ mình mình biết. Giang Hoài An không phải không có chuyện giấu cô, nhưng khi nghe cô nói như vậy, cậu vẫn có chút thất thần.

"Ha ha ha ha", Trương Viễn dùng tay kẹp lấy cổ Giang Hoài An, "Được lắm, ngay cả trúc mã như Giang Hoài An cũng không biết, chúng ta xem ra không moi thêm được thông tin gì đâu"

"Tô Thần, cậu giấu kĩ thật đó"

Giang Hoài An không hề đẩy Trương Viễn ra, ngược lại còn ra vẻ mất mát, lắc đầu thở dài, "Suy cho cùng vẫn là nữ đại bất trung lưu* thôi"

(Gốc, 女大不中留, ý bảo con gái lớn rồi sẽ thường hướng về người ngoài, không quan tâm nhiều đến gia đình)

Mọi người cười to, Tô Thần trừng mắt nói, "Bớt xàm ngôn đi"

Ai nấy đều đang cười, bao gồm cả cậu và cô, nhưng khi Tô Thần định cầm một chai rượu, tay còn chưa kịp đụng vào đã bị Giang Hoài An lấy đi. Cô trơ mắt nhìn cậu hoàn toàn làm lơ ánh mắt đáng thương của cô và nốc cạn, sau đó còn đặt chai rượu trống trơn trước mặt cô.

Phong thủy thay phiên chuyển, đến lượt Giang Hoài An, không đợi cậu kịp nói gì, các nam sinh khác đã trực tiếp đưa ra lựa chọn thay cậu.

"Tớ nói này, làm đàn ông thì phải chọn thử thách"

Giang Hoài An không chút quan tâm mỉm cười, mặc kệ đám bạn ngay trước mặt mình thì thầm to nhỏ, bàn tính xem phải gây khó dễ cậu thế nào mới không lãng phí cơ hội tốt nhường này.

Nhưng cậu đã quá xem thường đám anh em tốt của mình.

Cuối cùng, họ cũng đưa ra thử thách chết người kia, bảo cậu gọi điện tỏ tình với Mạc Tiêu Tiêu.

"Thôi đi, người ta giờ này đang học bài", Giang Hoài An bất đắc dĩ nói, cũng không phải cậu không dám, "Hơn nữa chị ấy hiện đang học lớp 12, nếu tớ đi nói mấy chuyện này sẽ không hợp lý lắm"

Tuy hiện tại chỉ mới là học kỳ 1, nhưng cũng được xem là thời điểm mấu chốt, Mạc Tiêu Tiêu vừa nhìn liền biết là dạng học sinh ngoan ngoãn, sao cậu có thể vướng bận người ta được?

Tuy Giang Hoài An nói rất có lý, nhưng nhóm nam sinh vẫn không kiềm được nói khích vài câu.

"Sao có thể rén như thế?"

"Đúng vậy đúng vậy"

Tô Thần cũng hùa theo đám đông, gật đầu như giã tỏi, Giang Hoài An liếc nhìn cô một cái, vốn định khinh bỉ hành vi kia của cô, lại vô tình nhìn thấy vết bẩn bên khóe môi cô. Cậu vô thức duỗi tay, trực tiếp giúp cô lau sạch, động tác của cậu tự nhiên lại thành thạo, làm xong cậu liền xoay người, tiếp tục nói chuyện với mọi người.

"Tớ chỉ muốn nói, làm gì cũng phải có thời điểm thích hợp, huống chi, mấy chuyện như tỏ tình sao có thể làm hời hợt như vậy được"

Cậu hành động toàn dựa vào thói quen, sau khi làm xong, trong đầu không để lại ấn tượng gì. Sau khi đối phó với đám anh em kia xong, cậu mới nhớ đến chuyện ban nãy và lấy khăn giấy ra lau tay, lúc này cậu đột nhiên chú ý đến ánh mắt thẫn thờ của Tô Thần.

Cô đang thẳng lăng lăng nhìn vào cậu, không, nói đúng ra là nhìn vào tay cậu.

Bị cô nhìn chằm chằm như thế, đầu ngón tay Giang Hoài An trong vô thức hơi nóng lên. Chính vào lúc cậu muốn nói gì đó, Tô Thần lại bỗng nhiên thu mắt lại, như thể mọi thứ ban nãy chỉ là ảo giác.

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, cuối cùng trong hẻm nhỏ chỉ còn lại Tô Thần và Giang Hoài An. Bọn họ nhàn nhã sóng vai nhau, thong dong như thể đang đi dạo trong vườn nhà.

Tô Thần men say dâng cao, đi đường tung tăng nhảy nhót, đường xi măng đàng hoàng không thèm đi, một hai phải lượn qua lượn lại, chẳng khác gì đáng vòng số tám. Giang Hoài An tuy ngoài miệng mắng cô chẳng khác gì học sinh tiểu học, thân thể lại theo thói quen thả chậm tốc độ để vừa với tốc độ của cô.

"Tô Thần", trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, giọng cậu trong trẻo vang lên, "Dây giày bị lỏng rồi kìa"

Nghe vậy, Tô Thần dừng bước, đầu tiên cô quay lại nhìn cậu, sau đó mới cúi đầu nhìn dây giày của mình. Một lát sau, cô lại ngẩng đầu nhìn cậu, không nói một câu.

Giang Hoài An vốn đang nhàn nhã đặt hai tay sau người, khi chú ý đến ánh mắt của cô, cậu cảnh giác nói, "Gì thế? Đừng nói là cậu muốn tớ cột lại dây giày cho mình đó nha?"

Ngữ khí kia của cậu khiến Tô Thần bĩu môi, sau đó cô trực tiếp vung chân đá bay giày, để hai chân trần chạy chậm vài bước.

"Tô Thần!"

Cậu nâng cao âm lượng, nhưng sau khi ý thức được hiện tại không phải là lúc có thể lớn tiếng ồn ào, cậu lập tức chột dạ ngậm miệng lại. Tiếp đó, cậu nhìn thấy Tô Thần đang đi phía trước bỗng quay đầu lại, nhìn mình làm mặt quỷ, cười hì hì chẳng khác gì một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện đời.

Giang Hoài An chỉ đành chấp nhận số phận, bước đến nhặt đôi giày bị cô đá văng lên.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nhìn động tác của cậu, Tô Thần cũng yên phận hơn, đợi cậu chậm rãi bước đến gần mình.

"Có muốn bỏ giày ra đi như tớ không, cảm giác đạp lên đất này thật sự khiến người ta thấy vững chãi"

Tô Thần dang hai tay ra, nét mặt đầy thích thú và sung sướng.

Đây là chuyện mà khi còn nhỏ họ thường làm cùng nhau, để chân trần chạy lung tung khắp nơi, cuối cùng khi về đến nhà sẽ bị cha mẹ nhéo tai mà mắng một trận.

Giang Hoài An vốn định từ chối vì họ còn là trẻ con nữa đâu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Thần, đôi mắt kia sáng ngời lại ngây thơ, khiến cậu đột nhiên nghẹn lời, cuối cùng cậu chỉ đành thở dài, ngồi xuống.

"Cô nhóc quỷ quái này, thật là nghĩ cái gì liền làm cái đó"

Cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu cởi giày.

Tô Thần nhìn mái tóc xù xù của cậu, tóc của nam sinh dài rất nhanh, rõ ràng mới mấy ngày trước vừa mới cắt nhưng hiện tại đã dài như thế. Tóc cậu mềm mại, khi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ chờ vuốt ve.

Tô Thần dùng tay nhẹ nhàng sờ đầu của cậu, sau khi chạm vào còn xoa mạnh một phen.

"Tô Thần, đừng có mà được nước làm tới!", cậu âm trầm cảnh cáo cô lại chẳng có chút uy hiếp gì.

Tô Thần càng mạnh tay hơn.

"Giang tiểu cẩu"

Cô nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng, cái đầu trong tay cô theo bản năng hơi cựa quậy, càng khiến cậu giống một chú cún.

"Sao cậu cứ tốt với tớ như vậy chứ?"

Giang Hoài An cởi giày xong, hai tay xách theo hai đôi giày, nghe Tô Thần hỏi vậy, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, vốn cho rằng cô đang nói giỡn, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô.

Cậu không khỏi nhướng mày hỏi, "Tớ tốt với cậu á?"

Bọn họ đã quen việc cãi nhau ầm ĩ, cho nên khi nghe được mấy lời hay ý đẹp như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu là khó chịu.

"Hơn nữa hiện tại mới giác ngộ được, hình như hơi muộn rồi đấy?"

Tô Thần trợn to mắt, rút tay về, "Mới khen một câu mà đã hất mặt lên trời như vậy rồi", cô nhảy về phía trước vài bước, sau đó lại cười nói, "Có phải như vậy rất thoải mái không?"

Dù hiện tại đã khuya, trên mặt đất vẫn còn dư lại độ ấm, làn da trần trụi không chút ngăn cách mà tiếp xúc với mặt đất sần sùi, mang đến cảm giác vững chãi khó có thể miêu tả.

Đó là một kí ức ngày xưa, quen thuộc lại xa lạ. Bọn họ như thể lại quay về lúc còn là trẻ con, không khỏi cảm thấy cảm giác này kỳ diệu lại mới lạ.

"Cậu có muốn thi xem ai chạy về nhà trước không?"

Suy nghĩ của Tô Thần từ trước đến nay chỉ cần vừa lóe qua liền sẽ nói ngay, nhưng cũng may, cô có một trúc mã thú vị luôn sẵn lòng phối hợp với cô.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Được", Giang Hoài An hứng thú gật đầu, sau đó bổ sung thêm, "Người thắng có thể hỏi một vấn đề, người thua nhất định phải trả lời"

Dù cô có nghĩ ra ý tưởng kỳ quái, quá đáng hay xấu xa đến thế nào, đều sẽ có người ủng hộ cô một cách vô điều kiện. Chuyện nào cũng có người hậu thuẫn, mỗi một câu đều luôn nhận được câu trả lời.

"Được!"

Ngay sau khi họ vỗ tay nhau một cái, Tô Thần đã lao vút đi như bay về phía trước.

Tuy bị cô chơi xấu, xuất phát trước một bước, nhưng cuối cùng Giang Hoài An vẫn giành chiến thắng mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Đợi đến khi cô thở hổn hển chạy đến cổng khu phố, đã thấy Giang Hoài An đang nhàn nhã đứng đó.

"Tớ... Sao tớ cứ thấy... Mình bị lỗ ấy nhỉ"

Tô Thần luôn nghịch ngợm lắm trò, chỉ khi uống say, phản ứng mới có chút chậm chạp, từ đó bị Giang Hoài An lợi dụng.

"Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Tô tiểu Hoa", vì phòng ngừa Tô Thần nuốt lời, Giang Hoài An rèn sắt khi còn nóng hỏi, "Câu hỏi của tớ là, người cậu thích là ai?"

Cậu vừa hỏi xong, bọn họ đều im bặt, những bác trai bác gái trong khu phố ngày thường hay ngồi đây uống trà chơi cờ đều đã về nhà, trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân lẹp xẹp của người đi đường truyền đến sau những dãy tường cách đó không xa.

Trận đấu ban nãy chỉ là xúc động nhất thời, nhưng câu hỏi này lại luôn đeo bám cậu trong suốt buổi liên hoan.

Tô Thần không ngờ thứ cậu muốn hỏi lại là chuyện này, cô khẽ chớp mắt, hàng mi dày cũng theo đó rung lên. Đầu tiên cô chỉ trầm mặc không nói, trầm mặc đến độ trái tim vốn đang bình thản của Giang Hoài An cũng theo đó mà thắt lại.

Cậu nghĩ mình hẳn nên giải thích gì đó, giải thích rằng đây chỉ là sự tò mò xuất phát từ quan hệ bạn bè, huống chi họ còn thân đến vậy. Cho nên dù cậu biết cũng không có gì đáng trách vì lúc trước khi cậu xác định mình thích Mạc Tiêu Tiêu, ngay trong ngày hôm đó cậu đã nói cho cô biết. Trong lòng cậu chạy qua vô số những lý do quang minh chính đại, nhưng chỉ vì một tia cảm xúc ngay cả cậu cũng không hiểu được, khiến mọi thứ trở nên không hề chắc chắn như những gì cậu nghĩ.

Cậu không thể nào phủ nhận một sự thật rằng, tim gan của mình đều đang kêu gào muốn biết được đáp án.

Sau đó, cậu nghe thấy âm thanh trong vắt dễ nghe của Tô Thần.

"Người tớ thích, là một mặt trời"

Mặt trời? Đây là phép so sánh kỳ quái gì thế này? Mà Lâm Tuấn giống mặt trời sao? Cậu ta cả người lạnh như băng, có chỗ nào giống mặt trời đâu?

Giang Hoài An chửi thầm, muốn hỏi lại cho ra lẽ, "Này, Tô tiểu Hoa..."

Tô Thần lại ngắt lời cậu, vì ban nãy vận động quá mạnh nên mặt cô vẫn còn đỏ ửng, "Giang Hoài An, cậu muốn biết tớ định hỏi gì không?"

Không đợi cậu trả lời, cô đã tự mình cho đáp án.

"Tớ muốn hỏi, vì sao cậu lại thích mặt trăng chứ?"

Giang Hoài An ngẩn người, mặt trăng gì, rồi mặt trời mặt trăng gì ở đây nữa?

Cậu thấy đầu mình dường như đã bị lag rồi, nếu không sao cậu không hiểu Tô Thần nói gì chứ?

Nhìn thấy sự mờ mịt trên mặt Giang Hoài An, Tô Thần cười, không thèm để ý phất tay, "Cũng may là tớ thua, bởi vì tớ cũng không muốn nghe đáp án của cậu lắm"

Nói xong mấy lời tối nghĩa kia, cô dứt khoát bỏ đi, lúc đi còn không quên cầm theo giày của mình.

Để lại Giang Hoài An một người, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, ánh trăng lạnh lẽo, vắt ngang trên không trung xa xôi.

Cậu thích ánh trăng sao? Vì sao ngay cả cậu cũng không biết.

20/8/2023

Cố gắng lắm các chị em ạ, nhưng không biết nổi hết vị diện này không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro