Thanh mai đánh không lại trời giáng - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thật ra, trước cả khi phân bang tự nhiên và xã hội, Lâm Tuấn đã từng gặp Tô Thần.

Một buổi sáng nào đó, cậu như bình thường đến lớp, trong phòng chỉ có lác đác vài người.

Khi cậu vừa rút quyển từ vựng ra, đang đọc thầm chúng trong đầu lại cảm nhận được có ai đó đang chậm rãi ngồi xuống cạnh mình. Theo hiểu biết của cậu về người bạn ngồi cùng bàn, cậu ta sẽ chẳng bao giờ đến sớm được như vậy. Cậu tạm gác lại chuyện học bài, nhìn về phía người bên cạnh.

Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, sau khi ngồi xuống xong, cô liền lười biếng dựa vào lưng ghế, hai mắt vẫn còn nhập nhèm, cả người đều như muốn nói tôi buồn ngủ quá.

Cô dường như đang cố gắng dùng lý trí đánh thức bản thân, sau một hồi lâu mới mở mắt. Cô định quay sang muốn chào hỏi người bên cạnh, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cô lập tức sửng sốt.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cậu thấy, đầu tiên cô thong thả khẽ chớp mắt, sau đó mờ mịt nhìn quanh một vòng xung quanh lớp, cuối cùng tầm mắt mới quay lại chỗ mình đang ngồi.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy cô nhỏ giọng rủa một tiếng, cô ảo não gõ mạnh lên đầu mình, theo bản năng nói xin lỗi, tiếp đến nhanh chóng đứng lên và đi ra ngoài.

Trông cô dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc rời đi bước chân còn nhẹ như lướt trên mây.

Phía sau truyền đến những tiếng thảo luận của các bạn học.

"Hình như đi nhầm lớp"

"Hẳn còn đang say ke chưa tỉnh ngủ"

Cậu như cũ vẫn cầm quyển sách, trước mắt lại vô thức hiện lên bộ dạng kinh ngạc khi vừa hơi mở mắt kia của cô, sau đó không khỏi lắc đầu bật cười.

Lần tiếp theo cậu nhìn thấy cô chính là vào lễ hội văn nghệ của trường. Cậu đến có chút muộn nên không tìm được vị trí của lớp mình, cho nên đã chọn đại một và ngồi xuống, bên cạnh đều là các học sinh lớp khác.

Cậu nhìn những màn biểu diễn trên sân khấu, có chút thất thần, hiển nhiên sự chú ý của đại đa số học sinh đều không đặt trên sân khấu. Như nhóm người ngồi phía trước cậu, họ đang nói chuyện cực kì vui vẻ.

"Lúc mới khai giảng, lúc các bạn nam trong lớp tới tám chuyện, có người khen Tô Thần đẹp đấy"

Một câu khen ngợi trực tiếp kia thành công khiến cô gái ngồi đằng trước đột nhiên xoay đầu khẽ ho vài tiếng. Chỉ bằng một bên mặt  ửng đỏ kia, cậu lập tức đã nhận ra cô là người ngày đó đi nhầm lớp.

"Thần Thần của chúng ta đang thẹn thùng hả?"

Thẹn thùng sao? Cậu nhìn nụ cười không thể khống chế kia trên mặt cô, theo bản năng thầm phản bác, không phải.

"Không hề"

Cậu nghe thấy một giọng nam trong trẻo vang lên.

Một nam sinh bên cạnh cô, đầu cũng không thèm quay lại, như chém đinh chặt sắt nói.

"Đang mừng thầm trong bụng chứ gì!", nói rồi cậu khẽ vỗ vai cô, "Tô tiểu Hoa à, cứ vui ra mặt đi, người ta đang nói thật mà"

Lúc này, nữ sinh cố ý quay đầu cười trộm cũng xoay sang nhìn người nọ.

"Thôi, tớ vẫn nên khiêm tốn chút. Khoa trương quá không tốt"

"Có gì đáng kể đâu. Hơn nữa, mọi người chắc còn chưa biết, Thần Thần của chúng ta từ nhỏ đã là cô bé xinh đẹp nhất khu phố đấy"

"Thường thôi thường thôi, thật ra khi đó Giang Hoài An cũng là đứa trẻ đẹp trai nhất khu phố"

"Hai người các cậu có thôi đi không?"

"Tớ làm chứng, tớ ở cùng khu phố với họ, toàn khu phố bảo đảm sẽ không tìm ra người nào da mặt dày hơn họ"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cậu nghe bọn họ đùa giỡn, trong lòng theo bản năng hết lần này đến lần khác lặp lại tên cô. Tô Thần, một cái tên thật hay, cũng giống hệt tính cách của cô.

Có một số người, một khi bắt đầu chú ý liền sẽ phát hiện đối phương có mặt ở khắp nơi.
Mỗi lần cậu nhìn thấy cô, đại đa số thời điểm bên cạnh cô đều có mặt nam sinh kia.

Rõ ràng đều phải trải qua cuộc sống học tập nặng nề, nhưng họ như thể luôn tràn đầy sức sống, luôn ấp ủ sự nhiệt tình không bao giờ dùng cạn, và gương mặt vĩnh viễn đều sẽ mang theo ý cười.

Vào ngày phân bang năm lớp 11, vừa liếc mắt một cái cậu đã phát hiện Tô Thần ngồi ngay ở hàng đầu tiên. Dù bị chuyển sang lớp mới ở nhưng cô không hề thấy luống cuống, ngược lại còn vô cùng thân mật nói chuyện với người bên cạnh.

Khi chủ nhiệm lớp bổ nhiệm cậu làm lớp trưởng, cậu thấy cô dáo dác nhìn quanh đến khi được người bên cạnh nhắc nhở lớp trưởng ngồi phía sau, ánh mắt cô mới dừng lại trên người cậu. Vào khoảnh khắc họ đối diện nhau, cô có chút sửng sốt nhưng sau đó liền lộ ra một nụ cười cái xán lạn.

Tiếp theo, cậu nghe được giọng nói tuy đã cố đè thấp nhưng vẫn rành mạch của cô.

"Tên Lâm Tuấn à, cha mẹ cậu ấy có thể nhìn trước tương lai nhỉ, cậu ấy thật sự rất anh tuấn"

Cậu phát hiện, chỉ cần gặp được cô, cậu sẽ không ngăn được mình và bất giác mỉm cười.

Vì học chung lớp, quan hệ giữa cậu và cô cũng thân thiết hơn rất nhiều. Đương nhiên, số lần cậu nhìn thấy Giang Hoài An cũng thường xuyên hơn.

Tô Thần là một cô gái lười biếng, thường trốn tiết thể dục giữa giờ và ở lì trong lớp. Những lúc như thế, khi cậu đi vào lớp, y như rằng sẽ thấy Giang Hoài An đã xuất hiện cạnh chỗ ngồi của cô, cũng mang theo mấy món ăn vặt mà cậu tiện đường mua được từ quầy bán quà vặt. Khi trời sắp vào thu, Tô Thần luôn tròng thêm một chiếc áo đồng phục to. Chiếc áo kia lớn hơn cô rất nhiều, càng khiến cô trông xinh xắn lanh lợi. Lúc tan học, cậu luôn có thể nhìn thấy một người đã đứng chờ cô sẵn ở đầu cầu thang...

Giữa họ tồn tại sự ăn ý và thân mật mà không một ai có thể chan chân vào, dường như họ luôn kiên nhẫn và cực kì nhiệt tình với đối phương. Nhưng đồng thời, hai người dường như đã quá quen với chuyện đó.

Tần suất Giang Hoài An xuất hiện ở lớp họ quá nhiều, đương nhiên sẽ khiến các bạn nữ khác chú ý. Thỉnh thoảng sẽ có vài bạn nữ đứng vây quanh cô, hỏi thăm về chuyện của Giang Hoài An.

"Có một trúc mã đẹp trai hài hước, còn tốt với cậu như vậy, Tô Thần, sao cậu hay quá vậy, không có chút rung động nào luôn"

"Nhưng tớ đối xử với cậu ấy cũng đâu có tệ. Sao các cậu không nghĩ theo hướng, may mắn có được một thanh đáng yêu, xinh đẹp như tớ đây, sao cậu ấy lại không biết nắm lấy cơ hội chứ?"

"Cậu chê Giang Hoài An như thế, vậy Thần Thần, cậu thích dạng con trai nào?"

"Ừ thì... hẳn là dạng người văn nhã, dịu dàng một chút"

Số lượng học sinh nữ trong bang xã hội nhiều vô số kể, sau khi mọi người dần chơi thân hơn, đương nhiên cũng bắt đầu chòng ghẹo lẫn nhau. Tiếng cười của các cô gái cứ thể truyền thẳng vào tai cậu. 

"Người đó chẳng phải là lớp trưởng của chúng ta sao?

"Đúng vậy, ha ha ha ha"

Nghe vậy cậu không khỏi sửng sốt, khi đối diện với ánh mắt đầy ý cười của cô, cậu lặng lẽ thu mắt lại. Cúi đầu nhìn những hàng chữ được ghi chi chít trong sách vở, cậu lại thầm phản bác trong lòng: cô nhóc gạt người.

Nếu thật sự thích cậu, ánh mắt khi cô nhìn cậu sẽ không bình thản như thế.

Nhưng dù là vậy, nội tâm cậu vẫn không kiềm được thấy phấn khởi.

Có thời gian, thành tích môn toán của Tô Thần hơi tụt dốc, thỉnh thoảng cô sẽ đến hỏi bài cậu, cậu cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho cô.

Có lần, khi cậu chỉ mới nói được một nửa, Tô Thần đã hiểu được. Cô kích động cầm bút viết lại các bước tiếp đó. Sau khi viết xong, cô đắc ý nhìn về phía cậu, và lúc được cậu mỉm cười nói đúng, cô cũng cười chìa tay ra.

Cậu lập tức sững người, Tô Thần cũng hơi ngẩn ra, sau đó cô xấu hổ rút tay về.

"Thật ngại quá, là thói quen của tớ"

Sau này, từ những cuộc trò chuyện giữa cô và Vương Thanh Thanh cậu mới biết được, khi còn nhỏ, lúc Giang Hoài An giảng bài cho cô, nhằm nâng cao tinh thần học tập của cô, mỗi lần làm đúng một bài, cậu đều sẽ cho cô một viên kẹo coi như phần thưởng.

Cậu không thích đồ ngọt, cũng rất hiếm khi ăn kẹo. Nhưng một hôm, cậu đi siêu thị mua đồ xong, khi nhìn thấy hàng kẹo trên quầy thu ngân, cậu ma xui quỷ khiến cầm lấy một thanh.

Cậu bỏ thanh kẹo kia trong hộc bàn. Ngày hôm sau, tiết tự học buổi sáng, khi Tô Thần trả lại cuốn bài tập cho cậu, cậu phát hiện giọng cô có chút nghẹt mũi.

Cậu cầm lấy quyển tập, không kiềm được hỏi, "Bị cảm sao?"

"Ừm", cô có chút ngu ngơ gật đầu, "Sáng nay lúc ngủ dậy thấy hơi khó chịu, có lẽ bị cảm thật"

Đợi đến khi cô đã quay về chỗ ngồi, cậu nhìn máy điều hòa trên trần nhà, hơi mím môi. Mùa hè nóng nực, lớp học từ sáng sớm đã bật điều hòa.

Rõ ràng ngồi cách nhau rất xa, nhưng sau đó cậu luôn có thể nghe được những tiếng ho khan nho nhỏ của cô khi cả lớp đọc bài.

Tiết học bữa sáng vừa kết thúc, cậu đứng dậy đi về phía sau lại thấy Giang Hoài An xuất hiện ở phía sau cửa sổ cuối lớp. 

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tô Thần ngồi ở chỗ gần cửa sổ, có chút kinh ngạc mà nhìn cậu.

Trong tay cậu đang cầm một túi thuốc và một ly sữa bò nóng bốc khói nghi ngút.

"Cậu lấy thuốc ở đâu vậy? Lấy ở phòng y tế sao?", giọng cô khàn khàn hỏi.

"Phòng y tế không có thuốc, phải đến cổng trường. Trước cứ uống sữa đi, đợi chút nữa hãy uống thuốc, tiết thể dục giữa giờ cũng đừng xuống, tớ giúp cậu đổ thêm nước..."

Cậu đi lướt qua bọn họ, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu dặn dò vụn vặt của Giang Hoài An.

Nhưng đợi đến khi cậu quay về lớp và ngồi xuống chỗ của mình mới phát hiện, ly nước mình cầm trong tay vẫn trống rỗng.

Sau này, cậu cũng từng nghe phong thanh chuyện Giang Hoài An thích chị lớp trên nào đó. Tin đồn đó có thật hay không, cậu cũng không quan tâm.

Nhưng sau trận thi bóng rổ với lớp A7, cậu nghĩ thầm, có lẽ ngay cả Giang Hoài An cũng không ý thức được, ánh mắt của mình khi nhìn cậu mang theo địch ý khó lòng miêu tả.

Cậu rõ ràng nhìn ra được, song lại không nói gì, thậm chí vì chút tư tâm khó nói trong lòng, cậu còn hy vọng đối phương có thể giác ngộ muộn một chút, càng muộn càng tốt.

Nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau, hay nên nói, họ đã luôn ở bên nhau.

Ban giám thị ở cấp ba từ trước đến nay vốn nghiêm khắc, đối với mấy cặp đôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng nương tay. Nhưng Tô Thần và Giang Hoài An lại là ngoại lệ, có lẽ vì thành tích của họ luôn nằm ở top đầu, cũng có thể là vì hình thức họ ở cạnh nhau quá phóng khoáng tự nhiên, cho nên ngay cả những giáo viên vốn nghiêm khắc cũng dành nhiều sự khoan dung hơn cho cặp đôi thanh mai trúc mã ắt sẽ về chung một nhà này.

Có lần lúc chuẩn bị vào tiết, một giáo viên trêu đùa nói, "Lớp chúng ta từ bao giờ lại có bạn lớp khác đến nhỉ?"

Khi đó, Tô Thần đang cùng Giang Hoài An đứng trước cửa lớp, hai người nghe vậy chỉ hồn nhiên bật cười.

"Cô ơi, cô cứ thoải mái xem cậu ấy là học sinh lớp này đi ạ, vừa hay bang xã hội chung ta nam sinh ít, từ đâu thêm một chân chạy vặt, chúng ta đương nhiên không thể lãng phí"

Giang Hoài An nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Thần, cậu đứng thẳng người, sau đó cúi người chào, "Được phục vụ cho A7, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ không oán trách"

Mọi người cười ầm lên.

Lúc đó cậu ngồi ở chỗ của mình, cũng bật cười theo cả lớp.

Môn thi đại học cuối cùng là tiếng Anh, cậu ngồi trong thi nghe tiếng từ loa phát thanh thông báo kết thúc kì thi đại học, gánh nặng luôn phải gánh trên lưng dường như cũng dần biến mất theo giọng nói kia. Dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên bắt đầu phiêu đãng đi xa, cậu nhớ đến chuyện ban nãy cậu gặp được Tô Thần ở đầu cầu thang.

Khi đó cô đang nhẹ nhàng, uyển chuyển chẳng khác gì bay về phía lầu dưới, dù chạm mặt cậu bước chân cũng không dừng lại. Cậu nhìn cô chạy lướt qua người mình, sửng sốt nửa nhịp mới quay đầu nhìn theo bóng cô.

Hiển nhiên Tô Thần cũng nhìn thấy cậu, cô đặt tay trên lan can cầu thang phía dưới, ngẩng đầu vẫy tay nhìn cậu mỉm cười đầy tươi tắn.

"Lớp trưởng, cố lên!"

Khi đó mạch não cậu như bị lag, thậm chí chưa kịp nói lời cảm ơn, cô đã chạy như bay xuống lầu.

Nghĩ vậy, cậu bước lẫn theo dòng người về phía phòng thi. Sau khi thi xong, mọi người thường đều sẽ về lớp dọn dẹp đồ vật.

Sau đó, cậu nhìn thấy trong đám đông có một bóng người đang chạy hối hả. Cậu xuyên qua những trang sách bay phần phật, xuyên qua đám đông muôn hình vạn trạng, mục đích cực kì minh xác, chạy vù về phía trước.

Khi thấy được bóng dáng kia, bước chân cậu cũng theo bản năng nhanh hơn. Cậu không hiểu được mình đang muốn làm gì, chỉ cảm thấy mình cần nhanh hơn một chút, nếu không sẽ muộn mất.

Đợi đến khi cậu về đến lớp, liếc mắt một cái cậu đã nhìn thấy được Giang Hoài An và Tô Thần.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp, những bộ bàn ghế được đặt hỗn độn, tiếng người ồn ào náo nhiệt, bọn họ đứng ở giữa phòng, cậu cúi đầu hôn cô.

Đó là một hình ảnh cực kì đẹp, nhóm người xung quanh cùng nhau la hét hoan hô,. Cậu cứ thế đứng nhìn thật lâu, đến tận khi họ tách ra.

Sau đó, cậu khẽ cười một tiếng. Thật ra, ngay từ đầu, cậu đã đến muộn một bước. Một người đến muộn như mình còn do dự không quyết đoán, lo trước lo sau, mà tên đối thủ chiếm trước tiên cơ lại là chẳng chút e dè lao đầu về phía trước, quả thật chân thành cũng dũng cảm hơn cậu rất nhiều.

Những người chân thành lại dũng cảm như thế, vốn dĩ nên ở bên nhau.

Cậu trở về chỗ ngồi dọn dẹp sách vở, đến khi tay chạm phải viên kẹo bị bỏ quên trong một góc, cậu mở giấy kẹo ra và nhét nó vào miệng.

Thật sự rất ngọt, ngọt đến nỗi khiến lòng cậu hốt hoảng.

Cậu cứ trong vô thức mà cắn kẹo, lúc nhìn hạn sử dụng in trên bao bì mới giật mình phát hiện, thì ra đã hết hạn từ lâu.

Viên kẹo này, từ lâu đã qua thời kì thưởng thức tốt nhất.

17/10/2023

Tác giả có chuyện nói

Tôi cứ thấy những người chân thành và dũng cảm đều nên được thưởng một viên kẹo.

Góc tám nhảm

Các tình yêu thấy sao, chứ edit xong cũng thấy nhói lòng các bác ạ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro