Tiểu cung nữ của thái tử si ngốc 101-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

【101】

Ninh Cửu Mặc chợt lạnh mặt, dưới ánh nến lay lắt hắn trông cực kì hung ác.

Hắn gằn từng chữ nói, "Phụ hoàng, nhi thần không thích nữ tử nào khác cả", bàn tay đang nắm tay nàng của hắn, bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi nóng hổi.

Hắn muốn thượng vị nên không thể đắc tội lão hoàng đế khốn kiếp này. Chỉ cần đi nhầm một bước, con đường bước lên ngôi vị cao nhất kia của hắn sẽ hoàn toàn vỡ nát.

Nhưng đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự tham lam như loài lang sói kia của lão hoàng đến, chỉ cần nghĩ đến việc ông ta đang dùng ánh mắt ấy nhìn tiểu cung nữ phía sau mình, những sự hận thù cố gắng kìm nén nơi đáy lòng và cả sự điên cuồng chực chờ sôi trào của hắn liền muốn bùng nổ.

Trong hoàng cung này, hắn có thể lợi dụng bất kì ai nhưng chỉ mình nàng, hắn sẽ không dùng nàng làm thứ lót đường cho mình, cũng không chấp nhận chuyện có nam nhân khác chú ý đến nàng.

Lão hoàng đế khốn kiếp này đã cướp hết những thứ thuộc về hắn, hiện tại còn muốn giành mất người duy nhất đối xử tốt với hắn trong chốn hoàng cung này sao?

Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên thay đổi, ông âm trầm nhìn Ninh Cửu Mặc, "Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại ý của trẫm?"

Ninh Cửu Mặc cắn răng, mùi máu tươi nhanh chóng ngập tràn trong khoang miệng.

Phía sau, Bạch Vi Vi dường như muốn bước lên, nhưng hắn lập tức đã quay đầu lại thấp giọng quát, "Không được nói gì hết, ngoan ngoãn im lặng đứng đó cho ta"

Bạch Vi Vi hơi run lên, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc, như thể không hiểu được vì sao không khí giữa họ lại đột nhiên trở nên căng thẳng.

Ninh Cửu Mặc chỉ mong nàng chẳng hiểu gì cả, thậm chí hắn còn không dám đánh cuộc, nếu nàng biết hoàng đế thích mình, liệu nàng có chọn đi theo hoàng đế không.

Quyền lực là thứ cực kì hấp dẫn, hoàng đế có được mọi thứ tốt nhất, nữ tử nào lại không dao động, dù tuổi tác của hoàng đế hiện tại có thể làm cha của nàng.

Hoàng đế thấy hắn tức giận quát mắng Bạch Vi Vi, ông phẫn nộ đứng dậy, vỗ bàn rống lớn, "Ninh Cửu Mặc, ngươi phản rồi!"

Ninh Cửu Mặc quay đầu lại, lập tức cúi đầu rũ mắt cung kính nói, "Phụ hoàng, sắc trời đã tối, nhi thần không quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, nhi thần và Bạch trắc phi xin được phép cáo lui trước"

Hắn biết làm vậy là sai, cũng biết mình nên trấn an lão hoàng đế chết tiệt này nhưng Ninh Cửu Mặc lại hận đến nỗi hai mắt đều muốn sung huyết. Nếu không phải vì hắn không có năng lực, hắn sớm đã rút đao chém chết lão hoàng đế này rồi.

Dám tơ tưởng đến người của hắn!

Ninh Cửu Mặc siết chặt tay Bạch Vi Vi, từng bước lui ra ngoài, bộ dáng chẳng khác gì một con sói đang cảnh giác nhìn bốn phía xem có ai cướp mất kho báu của mình không.

Hắn không muốn hoàng đế nhìn thấy Bạch Vi Vi, dù chỉ là một ánh mắt thôi cũng không được.

Sau khi lui ra sau được vài chục bước, hắn nhanh chóng xoay người, kéo Bạch Vi Vi vào lòng, sau đó trực tiếp ôm nàng ra ngoài, như thể sợ có ai sẽ cướp mất tiểu cung nữ của hắn vậy.

Bạch Vi Vi thấp giọng gọi, "Điện hạ?"

Vẻ mặt vô tội của nàng càng khiến lửa giận của Ninh Cửu Mặc càng bốc cao, "Im lặng"

Đã dính dáng đến kẻ không nên dính vào mà nàng còn không biết chịu đựng một chút chứ, chẳng lẽ nàng nhìn trúng lão già khốn kiếp kia rồi?

Bạch Vi Vi ngơ ngẩn khẽ chớp mắt, như thể chẳng biết hai cha con họ bị làm sao. Mà dù nàng có biết cũng phải giả vờ như không biết.

Ánh mắt Ninh Cửu Mặc hiện tại chẳng khác gì một mũi dao nhỏ, lạnh lẽo đến rợn người.

Hoàng đế đột nhiên thấp giọng gọi, "Mặc nhi, con muốn làm Thái tử không?"

Ninh Cửu Mặc chợt sững người lại, hắn ôm Bạch Vi Vi, ánh mắt đầy âm độc, đôi môi hồng nhạt mím chặt thành đường thẳng, đáng sợ như thể đang uống máu.

Giọng hắn chậm rãi thong thả, nhưng lại mang theo sự băng giá đầy sắc bén, "Nhi thần, không dám"

Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh nói, "Nhi thần cáo lui, phụ hoàng xin hãy nghỉ ngơi"

Ninh Cửu Mặc vội vã kéo Bạch Vi Vi đi, nhanh chóng tăng tốc độ khiến các thái giám cung nữ phía sau cũng không đuổi theo kịp.

Về đến cung điện, Ninh Cửu Mặc hung ác quay đầu quát, "Cút hết đi"

Trịnh Uyển thấy bọn họ trở về, vốn muốn vào hầu hạ nhưng lại nhìn thấy tình cảnh trên.

Hắn lập tức bảo tất cả mọi người lui ra ngoài.

Cửa cũng bị đóng lại.

【102】

Ninh Cửu Mặc nhanh chóng kéo Bạch Vi Vi với gương mặt ngẩn ngơ đến và ném lên giường.

Vẻ mặt hắn ác độc lại lạnh lẽo, hắn đè trên người nàng, một tay giữ chặt tay nàng, một tay bóp chặt cằm nàng, "Làm thế nào mà cô lại dính dáng đến lão ta hả?"

Sao lão hoàng đế kia lại đột nhiên coi trọng nàng, phải chăng họ đã sớm chú ý nhau?

Vẻ mặt Bạch Vi Vi dại ra, tròng mắt cứng đờ chậm rãi xoay vài vòng, sau đó kỳ quái nhìn hắn, "Có chuyện gì vậy?"

Nàng không thể nói đó là do "tình yêu của đế vương" mới khiến lão hoàng đế đột nhiên hồi xuân được.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Ninh Cửu Mặc lạnh lùng cười, "Có chuyện gì à?", sau đó nụ cười kia dần biến thành phẫn nộ, "Ban nãy không phải cô cũng thấy rồi sao? Ánh mắt mà lão hoàng đế chó chết kia nhìn cô, đó là ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Ông ta muốn có được cô đó!"

Bạch Vi Vi ngẩn ngơ, sau đó miễn cưỡng cười, "Không thể nào, ta chưa từng gặp ông ta, hơn nữa ta không phải là dạng nữ nhân cực kì xinh đẹp, hoàng đế sao có thể đột nhiên nhìn trúng ta được"

Ninh Cửu Mặc duỗi tay bóp lấy mặt nàng, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không đủ xinh đẹp, như thế này mà dám nói chưa đủ xinh đẹp? Có thể khiến lão hoàng đế khốn kiếp kia dùng vị trí Thái tử làm thứ để trao đổi, cô tự nói xem, mình đủ xinh đẹp chưa?"

Bạch Vi Vi bị bóp đến mặt đỏ ửng, không thể nói tròn vành rõ chữ, "Buông ra đi, Ninh Cửu Mặc"

Ninh Cửu Mặc nhướng cao mày nói, "Ha, Ninh Cửu Mặc? Có phải cô đã nhìn trúng lão hoàng đế chó má kia không, nên bây giờ ngay cả hai tiếng điện hạ cũng không muốn gọi mà trực tiếp gọi tên luôn?"

Bạch Vi Vi thật sự không chịu được sự ấu trĩ của đối phương nữa, nàng nâng tay lên đẩy hắn ra.

Ninh Cửu Mặc bị sức lực cực lớn kia đẩy đến mép giường, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Hắn vội vàng lấy lại thăng bằng, hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, "Bạch Vi Vi, sao cô dám đẩy ta? Có phải vì thấy làm trắc phi của ta cực kì thiệt thòi nên cô muốn làm hoàng phi, đúng không?"

Bạch Vi Vi vỗ mạnh xuống giường, khúc gỗ nơi mép giường "răng rắc" một tiếng liền nứt ra.

Ninh Cửu Mặc thấy vậy liền giật thót, sức lực lớn như vậy, nàng là voi sao?

Bạch Vi Vi tức đến nổi lửa giận bốc lên phừng phừng, "Ngươi mắc cái giống ôn gì vậy hả? Ta và ngươi cùng đi gặp lão già khốn kiếp kia, từ đầu tới cuối ngoài việc gọi một tiếng phụ hoàng, ta chẳng nói gì khác cả. Ta quyến rũ ai, quyến rũ bằng cách nào, không bằng ngươi nói thử ta nghe xem"

Ninh Cửu Mặc nghẹn lời, hắn làm sao biết được lý do vì sao lão già khốn kiếp kia lại nhìn trúng Bạch Vi Vi.

Đúng, tiểu cung nữ là thiếu nữ đáng yêu nhất trong cả hoàng cung này.

Nhưng đầu óc của lão già kia chắc có vấn đề, sao có thể chỉ với một lần gặp mặt đã phát hiện sự đáng yêu của nàng, sau đó còn một hai muốn giành với hắn nữa.

Ninh Cửu Mặc nhìn Bạch Vi Vi, hắn không đánh lại nàng thật, nhưng về mảng la mắng thì không thua.

Hắn tức đến nỗi hai má phồng lên chẳng khác gì một con ếch xanh, "Chuyện có quyến rũ hay không thì bàn sau, sau này cô phải ở đây cho ta, không được đi ra ngoài!"

Mới mang nàng ra ngoài một lần mà Hoàng đế đã bị nàng quyến rũ. Nếu hắn dẫn nàng đi nhiều lần hơn, tình địch của hắn chắc có thể đứng vòng quanh hoàng cung được một trăm vòng.

Bạch Vi Vi cười lạnh, "Sao vậy, ta là cung nữ hay là phạm nhân của ngươi, tự dưng bắt ta không được ra ngoài? Cùng lắm thì ta không làm cung nữ nữa, dù có xuất cung về quê làm ruộng ta cũng có thể tự nuôi sống bản thân"

Ninh Cửu Mặc nghĩ nàng đang nói thật, sức mạnh của nàng có thể sánh ngang với mấy con trâu, mấy chuyện như cày ruộng gì đó, đối với nàng mà nói nhất định chỉ là việc cỏn con.

Vẻ mặt Ninh Cửu Mặc dần lạnh xuống, sự bức bối trong lòng phút chốc bùng nổ, "Cô dám, ta là chủ tử của cô, dù ta nói cái gì cô cũng phải làm theo!"

Bạch Vi Vi có chút bất lực ôm trán. Nghe xem, những gì hắn nói hoàn toàn chính là lời thoại của những tên thẳng nam sắt thép.

Với tính tình như này mà muốn theo đuổi con gái ấy hả, người ta hẳn đều bị dọa đến nỗi chạy xa tám thước. Dù hắn có đẹp trai đến thế nào đi nữa thì không ai có thể chịu được loại sỉ nhục nhường này.

Nàng xin từ chối nói chuyện với tên nam nhân này, vì sợ mình càng nói sẽ càng khiến chỉ số thông minh bị giảm xuống, "Ta không biết ngươi đang nổi điên nổi khùng cái gì, ngươi tự lo điều chỉnh lại cảm xúc đi, ta sẽ sang phòng bên cạnh ngủ"

【103】

Sự bức bối trong lòng Ninh Cửu Mặc càng thêm bành trướng, hắn hiện tại hận đến độ chỉ muốn giết người nhưng nàng ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho hắn.

Hắn nhảy xuống giường, trực tiếp xông về phía sau lưng Bạch Vi Vi, còn thuận tay kéo theo một chiếc đai lưng treo trên bình phong, trực tiếp quấn lấy người nàng.

Bạch Vi Vi kinh ngạc quay đầu lại, hắn đã dùng tốc độ cực nhanh trói chặt hai tay của nàng.

Ninh Cửu Mặc nghiến răng nghiến lợi, cột gút dây lưng nói, "Đã đến nước này rồi còn làm mình làm mẩy với ta, chẳng lẽ cô không nghĩ tới chuyện vì cô mà ta đã phải trả giá những gì sao?"

Ngay cả ngôi vị Thái tử hắn đều từ bỏ, thậm chí có lẽ từ ngày mai, ông già kia hẳn sẽ bắt đầu đối phó hắn.

Tất cả đều là vì bảo vệ nàng, ấy vậy mà nàng còn ghét hắn?

Bạch Vi Vi bình tĩnh nhìn hắn dùng hết sức cột gút dây lại, không hề lên tiếng ngăn cản.

Ninh Cửu Mặc lại cho rằng nàng đã không thể phản kháng, thở hồng hộc nói, "Đừng hòng đi đâu hết, ta ở đâu thì cô phải ở đó!"

Tránh để ngày nào đó cô bị lão già kia cướp đi mất.

Bạch Vi Vi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ngươi hơi bị kích động rồi đấy, chúng ta cãi nhau lâu như vậy cũng nên dừng lại đi"

Ninh Cửu Mặc lại mặc kệ nàng, nàng đã bị lão Hoàng đế để mắt đến rồi, chắc chắn bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị cướp đi mất.

Cho nên, trong đầu hắn chợt hiện ra vô số ý tưởng, hay là dứt khoát nhốt nàng vào một gian phòng nào đó nhỉ?

Với quyền lực của hắn bây giờ, nếu muốn đối địch với lão già kia thì không đủ. Nhưng nếu không giấu nàng đi, nàng sẽ bị cướp mất.

Ninh Cửu Mặc dùng một tay bế nàng lên sau đó đặt lên giường, hắn nhìn chằm chằm những tấm màn trướng bên ngoài.

Trong mắt hắn là sự bất an cực hạn, như thể một con sói lang thang, lại như một kẻ điên cùng đường, mang theo tâm thế được ăn cả ngã về không.

Ngữ khí Bạch Vi Vi chợt dịu xuống, "Điện hạ, buông ra ta đi"

Ninh Cửu Mặc ôm ghì lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, lạnh giọng nói, "Không"

Bạch Vi Vi, "Có lẽ ngươi hiểu lầm rồi, ta vốn không quen hoàng đế"

Hiểu lầm?

Ninh Cửu Mặc hừ lạnh, ánh mắt của lão già kia có thể miêu tả bằng hai chữ trần trụi, ngay cả ngôi vị Thái tử còn đồng ý trao cho hắn.

Hành động đó tương đương với việc sẽ đối địch với nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, có thể thấy, lão hoàng đế cực kì nghiêm túc về chuyện này.

Lão không nghiêm túc với ai, lại nghiêm túc với tiểu cung nữ của hắn.

Sao lão ta còn chưa chết nhỉ? Uống nhiều đan dược như vậy rồi, tốt nhất tối nay cứ chết bất đắc kỳ tử đi.

Phải bảo đạo sĩ kia cho nhiều thuốc tác dụng mạnh hơn mới được, hắn muốn lão hoàng đế khốn kiếp kia lập tức thăng thiên.

Ninh Cửu Mặc dù ôm Bạch Vi Vi nhưng vẫn thấy có chút lạnh, hắn chỉ có thể dùng sức ôm nàng chặt hơn, không chịu thả lỏng.

Bạch Vi Vi chỉ thấy cả người sắp bị hắn ôm đến bẻ đôi. Độ hảo cảm mới 80 mà đã làm như 100, đòi chết đòi sống.

Sau nhiều năm ngu ngốc, tuy đã khôi phục trí thông minh nhưng thói quen sống như một tên ngốc vẫn còn chăng? Nếu không sao hắn vẫn cư xử như một tên thiểu năng trí tuệ như vậy?

Bạch Vi Vi chỉ hơi dùng sức một chút, chiếc đai lưng quấn trên tay lập tức đứt ra từng khúc.

Tròng mắt Ninh Cửu Mặc chấn động, trơ mắt nhìn Bạch Vi Vi dùng sức lực như trâu bò, nhẹ nhàng giật đứt đai lưng ra. Sau đó nàng duỗi tay, đẩy hắn vào phía trong giường.

Sức nàng quá lớn, chỉ cần đẩy nhẹ một cái đầu Ninh Cửu Mặc đã đập vào mép giường bên cạnh.

Ninh Cửu Mặc hít hà một hơi, duỗi tay che đầu lại, tiếp đến hắn nhìn thấy nàng chống tay bên cạnh hai má hắn, nàng cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi hắn.

Ninh Cửu Mặc đột nhiên ngừng thở.

Trong đôi tròng mắt hơi rũ của nàng phản chiếu lại gương mặt mang theo kinh ngạc của hắn.

Nụ hôn này sâu lắng lại triền miên, có thể nói hắn hoàn toàn bị động, mặc nàng tùy ý gặm nhắm, phát huy.

Ánh mắt Ninh Cửu Mặc dần dấy lên vẻ si mê, hắn duỗi tay, nương theo cánh tay áo thêu hình hoa mộc lan của nàng, chậm rãi lần lên trên.

Da nàng mềm mại láng bóng, đầu ngón tay hắn không ngừng tham lam vuốt ve.

Bạch Vi Vi rời khỏi môi hắn, thấp giọng hỏi, "Còn muốn gây sự nữa không?"

Ngữ khí nàng nhàn nhạt lại bình tĩnh, như thể mọi thứ hắn nói ban nãy chính là vô cớ gây rối.

【104】

Ninh Cửu Mặc đột nhiên bóp chặt khuỷu tay nàng, híp mắt nói, "Đừng rời bỏ ta"

Nàng vẫn muốn xuất cung, hắn hiện tại không có mấy lợi thế.

Nàng biết, hắn và tên ngốc kia là cùng một người cho nên một khi nàng muốn rời khỏi đây, dù hắn có quay về làm kẻ ngốc cũng không chắc có thể giữ nàng lại.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói, "Điện hạ, ngươi quả nhiên không hề tin ta"

Tay nàng, chậm rãi tháo đai lưng của hắn ra, hờ hững lại cực kì kiên định, "Trong mắt ngươi, ta chính là loại nữ tử gặp ai cũng thích, tính tình phóng đãng nhỉ"

Môi Ninh Cửu Mặc hơi run lên, vừa định lên tiếng phản bác nàng đã dùng một ngón tay chặn môi hắn lại, không cho hắn nói chuyện, "Những lúc Điện hạ không nói gì vẫn là lúc ngươi đẹp nhất, vì cứ hễ nghe ngươi nói chuyện ta liền nổi nóng"

Đầu ngón tay của nàng lướt qua da hắn, mang đến cảm giác tê dại. Ninh Cửu Mặc cả người cứng đờ, hắn trừng mắt nhìn nàng, biểu hiện hắn đang tức giận.

Bạch Vi Vi lại không quan tâm, cởi hết quần áo của hắn ra. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên triền miên thâm tình, khóe mắt hơi xếch lên, đáy mắt như thể chứa đầy sao trời.

Y phục của nàng có chút xộc xệch, phần cổ lộ ra trắng ngần chẳng khác gì trân châu.

Ngày thường nàng chưa từng lộ ra gương mặt này, chỉ những lúc làm chuyện giường chiếu, hắn thỉnh thoảng mới nhìn thấy chút mị sắc. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nàng xinh đẹp như thế.

Nàng nhẹ nhàng dán mặt mình lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập kịch liệt của hắn, "Điện hạ, nếu ta thật sự muốn quyến rũ ai đó, thì người mà ta cũng từng quyến rũ, chỉ có ngươi mà thôi"

Nàng thở dài, "Sao ngươi có thể nói ta cố ý đi quyến rũ người khác chứ?"

Giọng nói của nàng mang theo sự bất đắc dĩ cùng bất lực, lại không có sự oán hận, như thể chỉ đơn giản nói lẫy một chút mà thôi. Oán giận xong, nàng vẫn sẽ là A Vi của hắn.

Ngón tay Ninh Cửu Mặc hơi run lên, hắn giữ chặt cổ nàng, ngón tay luồn qua tóc nàng vòng ra sau, sau đó hắn hôn nàng.

Nụ hôn có chút lạnh.

Hắn sửng sốt, mới bất giác phát hiện mình đã khóc từ bao giờ.

Bạch Vi Vi thương xót dùng ngón tay lau nước mắt cho hắn, "Đừng sợ, dù là ai cũng không thể cướp ta đi"

Nàng nhìn thấy được sự nhút nhát và sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm hắn. Hắn sợ mình ngay cả việc bảo vệ nàng cũng làm không xong.

Ngay từ lúc đầu, hắn đã không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì. Mẫu phi, ngôi vị Thái tử, ngay cả bản thân hắn hắn cũng không bảo vệ được.

Hắn từng bước từng bước tính kế và được như ngày hôm nay, kết quả ngay cả A Vi cũng bị lão hoàng đế ngắm trúng.

Ninh Cửu Mặc run bần bật, âm thanh nghẹn ngào, "Đừng rời bỏ ta, A Vi"

Dù tòa cung điện này có hoa lệ thế nào, số nô bộc nhiều bao nhiêu, chỉ có nàng mới là người đối xử tốt với hắn.

Hắn có thể hy sinh bất kì ai, chỉ duy nhất mình nàng là không được.

Hắn chỉ còn có nàng mà thôi.

Bạch Vi Vi ngẩn ngơ nhìn hắn một chốc, vành mắt cũng đỏ lên, "Ngươi ngốc quá, sao ta lại nghĩ ngươi không phải chàng được nhỉ? Các ngươi đều là kẻ ngốc, ta có thể đi đâu được chứ? Ngươi ngốc như vậy, dù có đi đến nơi khác nhưng ta mãi sẽ canh cánh trong lòng không biết ngươi có bị người khác khi dễ hay không"

Nàng nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này, so với cánh hoa hải đường từ tóc nàng rơi xuống xinh đẹp hơn gấp mấy lần.

Trái tim Ninh Cửu Mặc đập cực nhanh, hắn đột nhiên cảm thấy, A Vi thật sự rất xinh đẹp.

【 Đinh, nam chính độ hảo cảm, 85. 】

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Một đêm triền miên lâm li, hoa hải đường rơi đầy đất.

Lúc Ninh Cửu Mặc tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, hắn biết mình sắp biến trở lại thành kẻ ngốc. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Vi Vi đang nằm trong lòng, duỗi tay tìm viên thuốc màu đỏ áp chế chất độc, nhét vào miệng.

Dù khiến thân thể tổn thương, hắn cũng không thể để mình biến thành tên ngốc.

Đặc biệt là thời điểm này, chỉ cần bất cẩn tý thôi, lão hoàng đế kia sẽ cướp mất của hắn.

Ninh Cửu Mặc vào lúc bước lên con đường tranh quyền đoạt lợi, hắn đã lường trước rất nhiều khó khăn, bất trắc.

Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện, mình sẽ cùng lão già không biết xấu hổ kia tranh đoạt một nữ nhân.

【105】

Lão già khốn kia năm nay tuổi đã lớn nhường này mà còn không biết xấu hổ muốn tranh Bạch Vi Vi với hắn.

Hắn và Bạch Vi Vi mới là trời sinh một đôi, bọn họ trạc tuổi nhau, lại đều có vẻ ngoài xinh đẹp.

Còn lão lão già kia dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng một chiếc ghế gọi là long ỷ sao?

Ninh Cửu Mặc chưa bao giờ muốn kết liễu cha mình hơn lúc này.

Hắn đứng dậy, đắp chăn lại cho Bạch Vi Vi, sau đó khẽ hôn lên tóc nàng, dường như hắn còn có thể ngửi được mùi hoa hải đường tối hôm qua.

Sau khi bước ra ngoài, Trịnh Uyển vội vã chạy tới báo, "Điện hạ, không hay rồi, thánh chỉ tới"

Ánh mắt Ninh Cửu Mặc chợt chững lại, nâng đôi chân có chút nặng nề, chậm rãi đi ra ngoài.

Là đại thái giám chuyên hầu hạ bên cạnh hoàng đế đến, ông ta cầm thánh chỉ, ôn hòa cười nói, "Lão nô phụng mệnh bệ hạ đến tuyên chỉ, Ninh Vương Điện hạ, mời ngài tiếp chỉ"

Ninh Cửu Mặc cảm thấy đây không thể nào là ý chỉ phong trắc phi được. Lão già khốn kiếp kia, chắc chắn đang muốn trắng trợn cướp nàng đi!

Hắn siết chặt tay thành quyền, chậm rãi quỳ xuống.

Đại thái giám mở thánh chỉ ra, sau khi đọc ra mấy hàng chữ dài dòng vô nghĩa, rốt cuộc mới vào chuyện chính, "Cung nữ Bạch thị, xinh đẹp thông tuệ, tính tình hiền lương, đoan chính, vô cùng hợp ý trẫm, nay phong cho nàng làm quý tần..."

Ninh Cửu Mặc chậm rãi nâng mắt, mặt không cảm xúc song trong mắt lại có sát ý đang sôi trào, vành mắt dần ửng đỏ, tràn ra sự lạnh lẽo.

Đại thái giám tuyên chỉ xong liền nói, "Điện hạ, mời tiếp chỉ"

Ninh Cửu Mặc chậm rãi đứng dậy, vươn tay cầm lấy đạo thánh chỉ kia, thái độ của hắn vô cùng trầm tĩnh, như thể sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Đại thái giám thấy vậy cũng thở phào một hơi, "Bệ hạ nói, chuyện phong tần sẽ do chính ngài lo liệu. Điện hạ, nếu ngài lo liệu tốt chuyện này, tiền đồ tuyệt đối vô lượng"

Ông ta nói xong liền mỉm cười cáo lui.

Ninh Cửu Mặc đưa mắt nhìn theo bóng thái giám kia, trong mắt đầy sự âm trầm.

Hắn nhẹ giọng nói, "Trịnh Uyển, đốt nó đi!"

Trịnh Uyển lập tức quỳ xuống, "Điện hạ, xin ngài đừng xúc động, chúng ta có được ngày hôm nay thật sự không hề dễ dàng. Chỉ cần ngài lên làm Thái tử, sau này nhất định sẽ có cơ hội cướp cô nương về lại mà"

Ngay cả gã cũng thấy hoang mang, vì sao hoàng đế lại đột nhiên nhìn trúng Bạch Vi Vi chứ? Dù tiểu cung nữ kia thật sự rất khiến người khác yêu thích nhưng cũng không phải dạng thích này được.

Chớp mắt từ cung nữ biến thành quý tần, chỉ còn kém một bước chính là quý phi.

Dù hoàng đế có ngu ngốc thế nào cũng chưa từng làm xằng bậy đến vậy. Ông ta chẳng thèm để ý mặt mũi của Hoàng hậu, trực tiếp hạ chỉ.

Đây quả thực, quả thực điên rồi.

Nhưng vì kẻ điên này là hoàng đế, nên nếu đốt thánh chỉ, chiếc mũ "đại bất kính" bị chụp lên đầu hắn, mọi tính toán của Điện hạ chắc chắn sẽ tan thành mây khói.

Ninh Cửu Mặc cúi đầu, "Ý ngươi là bảo ta phải từ bỏ nàng?"

Trịnh Uyển môi hơi run lên, nhưng vẫn liều mạng khuyên, "Chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ có cơ hội. Ngài lên làm Thái tử, chèn ép Hoàng hậu, sau đó lại nghĩ cách khiến chất độc của Hoàng thượng phát tác. Lúc đó cả triều đình này không phải sẽ thuộc về ngài sao?"

Đôi con ngươi của Ninh Cửu Mặc đen như mực, âm u tối kịt, tĩnh mịch không thể miêu tả thành lời.

"Ngươi nói đúng, đây mới là cách tốt nhất, ổn thỏa nhất. Ta đã phải trả giá nhiều như vậy, một bước sai, cả bàn cờ đều sẽ thua"

Trịnh Uyển cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt. Tiểu cung nữ kia dù đáng yêu thế nào, cũng không thể so với cả giang sơn được.

Ninh Cửu Mặc đột nhiên nói, "Nhưng vẫn còn một cách nhanh hơn"

Trịnh Uyển lập tức ôm lấy đùi Ninh Cửu Mặc, run rẩy nói, "Đó là bước đường cuối cùng, trừ phi bất đắc dĩ, ngài tuyệt đối không thể làm như thế đâu ạ!"

Những gì Điện hạ nói sao gã lại không hiểu được chứ.

Ninh Cửu Mặc muốn trực tiếp tạo phản.

Bọn họ tính toán bày mưu lập kế lâu như vậy, sao có thể chọn nước đi mạo hiểm như thế?

Bọn họ sống trong thấp thỏm lo sợ nhiều năm như vậy, chính là vì có thể danh chính ngôn thuận thượng vị chứ không phải lưng đeo tiếng xấu muôn đời, trực tiếp mưu phản.

Ninh Cửu Mặc trầm mặc một hồi, đột nhiên khẽ cười, sau đó đá bay Trịnh Uyển ra.

【106】

Vẻ mặt hắn lạnh tanh, ném thánh chỉ xuống cạnh chân, "Đốt thành tro đi, đừng để ta phải thấy nó lần thứ hai. Thứ ta muốn bây giờ không phải ngôi vị hoàng đế, ta muốn mạng của lão già đó"

Hắn chịu đựng lâu như vậy, từng bước một đi đến hiện tại, bất kỳ thứ gì hắn đều có thể cho đi, cũng chấp nhận nhún nhường mọi thứ.

Song lão hoàng đế kia cứ cố tình giẫm vào giới hạn cuối cùng của hắn. Nếu hắn tiếp tục lùi bước, dù sau này có được ngôi vị hoàng đế, hắn vĩnh viễn sẽ thấy uất ức.

Ninh Cửu Mặc trở về, ngữ khí lạnh như băng, "Nếu ta dựa vào việc bán nàng mới có thể thượng vị, vậy giang sơn này đối với ta mà nói cũng không còn ý nghĩa gì cả"

Trịnh Uyển ngơ ngác ngồi tại chỗ.

Điên rồi, mọi người đều điên hết rồi!

Hoàng đế điên, Ninh Vương cũng điên nốt!

Một khi đặt chân vào con đường mưu phản sẽ chẳng còn đường lui nữa, trong tình huống này mà chọn mưu phản quả thực chính là tự sát.

Trước kia Ninh Vương không phải có thể lợi dụng bất kì thứ gì sao? Tại sao chỉ riêng Bạch Vi Vi lại khiến hắn lưu luyến chứ?

Bạch Vi Vi vừa tỉnh liền thấy eo đau lưng đau.

Hệ thống âm trầm trầm nói, "Tên thiểu năng của ngươi muốn tạo phản"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi có vẻ còn chút mơ màng chưa tỉnh, "Không phải mỗi ngày hắn đều có suy nghĩ này à?"

Chuyện Ninh Cửu Mặc mỗi ngày đều đau đáu việc mưu phản cũng không phải là chuyện mới mẻ gì cho cam.

Hệ thống, "Lão già kia soạn thánh chỉ, nói muốn cô làm vợ lẻ của lão, nam chính vô cùng tức giận, không tiếp tục chơi âm mưu quỷ kế nữa, trực tiếp nổi xung thiên muốn bức vua thoái vị, hắn đang chuẩn bị đó"

Bạch Vi Vi, "Mới 85 điểm hảo cảm mà tên ngốc này ngay cả mạng cũng không cần luôn"

Không biết khi độ hảo cảm của người này lên đến một trăm sẽ còn cố chấp tới trình độ nào nữa đây.

Hệ thống, "Có thể do bị ngược đãi quá độ, cảm thấy cuộc sống của mình toàn bóng tối, nên dù chỉ là một tia sáng le lói thôi cũng đủ khiến hắn dù chết cũng phải giành được"

Bạch Vi Vi, "Mi nói như thể ta là bóng đèn vậy, nếu hắn mưu phản, độ hảo cảm và vị trí Hoàng hậu của ta đều sẽ dậm chân tại chỗ"

Nam nhân đều là thứ làm rồi mới biết hối hận.

Ninh Cửu Mặc tính toán lên kế hoạch bao nhiêu năm, vốn dĩ có thể thuận lợi thượng vị nhưng chỉ vì nàng mà lại chọn trực tiếp mưu phản.

Hiện tại nếu mưu phản, hắn sẽ không thể nào thành công được. Cho nên sau khi thất bại, hắn rất có thể sẽ dẫn nàng rời khỏi hoàng cung, vì suy cho cùng trong lãnh cung vẫn còn cái lỗ chó kia.

Nhưng sau khi xuất cung sẽ thế nào? Liệu Ninh Cửu Mặc có hối hận lúc trước vì sao mình lại vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn không?

Nam nhân đều là thứ khẩu thị tâm phi, sau khi giận dữ vì hồng nhan, phần lớn đều sẽ có lúc thấy hối hận.

Mà một khi hối hận, độ hảo cảm của hắn nhất định sẽ giảm xuống. Như vậy, chưa bàn đến nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chủ tuyến coi như tiêu.

Bạch Vi Vi bình tĩnh tự hỏi bước kế tiếp, "Hiện tại không phải lúc thích hợp để mưu phản, phải giúp hắn bình tĩnh trước đã"

Hệ thống ngồi trên sợi tơ hồng chơi đánh đu, "Bình tĩnh bằng cách nào?"

Bạch Vi Vi, "Làm mẹ kế của hắn thôi"

Hệ thống, "..."

Đây mà gọi là "giúp bình tĩnh" sao? Cảm giác nam chính sẽ xxx cô luôn đó.

Ký chủ, cô muốn làm màu chi bằng cứ nói thẳng đi.

Ninh Cửu Mặc khoanh tay bước vào phòng liền nhìn thấy Bạch Vi Vi ngồi trên giường, mái tóc rối tung cùng vẻ mặt mờ mịt.

Tuy nàng rất hiểu cách chăm sóc hắn, nhưng nàng lại không bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân.

Ninh Cửu Mặc duỗi tay cầm lấy váy của nàng đến, nhanh chóng giúp nàng mặc vào, thậm chí không cho nàng chút thời gian phản đối.

Hắn không hề thấy bất an hay lộ ra sát ý, vô cùng bình tĩnh giúp nàng khoác thêm áo khoác màu xanh lá, sau đó còn mang mũ choàng giúp nàng.

Bạch Vi Vi kỳ quái nhìn hắn một cái, "Sao vậy?"

Ninh Cửu Mặc, "Xuất cung"

Bạch Vi Vi sửng sốt, sau đó nhíu mày hỏi, "Sao lại đột nhiên xuất xung?"

Ninh Cửu Mặc khẽ cười, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, "Có chút đột xuất nhưng vì ta đột nhiên cảm thấy có thể cùng nàng ra ngoài làm ruộng là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Nàng cứ ra ngoài cung trước, đợi ta thu thập vàng bạc châu báu xong sẽ ra sau"

Bạch Vi Vi nắm lấy cổ tay của hắn, ánh mắt lạnh lùng, "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Ngươi chưa tìm được thuốc giải, vậy ra cung có khác gì ngồi chờ chết chứ?"

【107】

Hắn biết ngay nàng sẽ không tin mình dễ dàng như vậy mà!

Ánh mắt Ninh Cửu Mặc chợt dịu dàng, "Tìm được thuốc giải rồi, cho nên ta mới có ý định cùng nàng xuất cung ấy chứ. Ta cảm thấy việc tiếp tục sống trong cung chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng đi ra ngoài, sống tự do tự tại"

Lý do này hẳn sẽ khiến nàng thả lỏng hơn.

Ninh Cửu Mặc duỗi tay ôm lấy nàng, ở nơi nàng không nhìn thấy, ánh mắt hắn dần trở nên âm u. Dù vậy, ngữ điệu của hắn lại cực kì nhẹ nhàng, "Chúng ta xuất cung đi, sau đó thành thân, làm ruộng, sinh một đứa bé mập mạp"

Bạch Vi Vi, "Ngươi ăn nói không đứng đắn chút nào"

Ninh Cửu Mặc, "Đứng đắn thì sao sinh con được đây?"

Hắn dùng tay vuốt ve bụng nàng, "Chưa biết chừng trong này đã có đứa bé mập mạp của ta rồi"

Bạch Vi Vi, Ngươi sai rồi, bảo đảm sinh không được, cả đời cũng không sinh được, nếu ngươi một hai muốn sinh, giữa hệ thống và gối đầu, ngươi cứ chọn một cái đi.

Ninh Cửu Mặc liên miên nói ra những viễn cảnh tươi đẹp sau khi xuất cung. Đến cuối cùng ngay cả hắn đều phải tin, hắn có thể mang theo nàng xuất cung.

Nhưng hắn biết rất rõ, thiên hạ này thuộc về người đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia. Nếu không giết lão ta, như vậy thiên hạ này dù có lớn đến thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể trốn thoát được.

Vành mắt Ninh Cửu Mặc có chút cay cay, "Nhớ đợi ta đi tìm nàng đấy"

Bạch Vi Vi dường như đã bị hắn thuyết phục, nàng cũng ôn nhu nói, "Được, ta chờ chàng"

Ninh Cửu Mặc hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng ép bản thân buông nàng ra. Tiếp theo hắn gọi một tiếng, "Trịnh Uyển"

Trịnh Uyển mang theo vẻ mặt đau khổ, xách theo tay nải chạy vào.

Ninh Cửu Mặc đẩy Bạch Vi Vi về phía gã, "Đi đi, ta rất nhanh sẽ đuổi theo thôi"

Bạch Vi Vi do dự quay đầu lại liền thấy hắn mỉm cười xán lạn, ánh mắt trong trẻo, khí phách của một thiếu niên khiến hắn trông vô cùng phấn chấn.

Nàng cũng không nghi ngờ gì, nghiêng đầu nói, "Nhớ nhanh chóng đi theo ta nhé, Điện hạ"

Ninh Cửu Mặc cười gật đầu, "Ừm"

Bạch Vi Vi không chút do dự đi ra ngoài.

Đến tận khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, hai chân Ninh Cửu Mặc mềm nhũn, trực tiếp ngồi thụp xuống đất.

Hắn duỗi tay ôm lấy mặt, tuy không có nước mắt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, đầy thô bạo.

Có thể xuất cung sao chẳng phải là một phương án tốt chứ? Chốn hoàng cung này đã cướp mất quá nhiều thứ của hắn rồi.

Người quan trọng nhất của hắn đi rồi, dù hắn có đại khai sát giới ở đây cũng không có gì đáng băn khoăn cả.

Ninh Cửu Mặc chậm rãi đứng dậy, vừa muốn bước ra ngoài, hắn đột nhiên nôn ra một ngụm máu.

Đầu hắn đau đến căng trướng, thừa biết bản thân sắp trở lại thành tên ngốc. Tay hắn run rẩy lấy viên thuốc màu đỏ ra và nhét vào miệng.

Độc phát càng ngày càng thường xuyên, song Ninh Cửu Mặc lại chẳng thèm để ý.

Uống thuốc xong, hắn cố sức đứng dậy đi ra ngoài, lo liệu những chuyện tiếp theo.

Trịnh Uyển dẫn đường cho Bạch Vi Vi, suốt chặng đường không ngừng run lẩy bẩy, gã phải làm sao bây giờ, nếu hắn trực tiếp mưu phản sao sao có thể thành công đây.

Bạch Vi Vi, "Công công, ngươi thấy lạnh à?"

Trịnh Uyển, "Không lạnh, không lạnh"

Bạch Vi Vi lại dùng vẻ mặt đạm nhiên nhìn gã, ánh mắt ấy khiến gã có chút sợ hãi.

Nàng đột nhiên cười nói, "Chúng ta đi lầm đường rồi"

Trịnh Uyển, "Không lầm ạ, đây là đường đến lãnh cung, lỗ chó kia tuy đã bị lấp kín nhưng cũng không phải hoàn toàn chắc chắn, nếu muốn dùng vẫn có thể cậy ra được"

Bạch Vi Vi chỉ về cung điện phía sau mình, "Nơi đó mới là nơi ta nên đến"

Trịnh Uyển sửng sốt, đó không phải là tẩm cung của hoàng đế sao?

Bạch Vi Vi xoay lưng lại, mặt không cảm xúc nhìn về nơi xa, "Chúng ta đi thôi"

Trịnh Uyển lập tức quỳ xuống, vội vàng nói, "Cô nương, nếu cô đi rồi, Điện hạ sẽ lăng trì ta mất"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi, "Nhưng nếu ta chạy trốn, Điện hạ của ngươi chắc chắn sẽ bị lão hoàng đế kia lăng tri, hiện tại là lúc nói đùa sao? Lúc các ngươi tuyên chỉ, ta đã nghe hết rồi"

Trịnh Uyển run rẩy, không ngờ Bạch Vi Vi đã biết hết tất cả.

Bạch Vi Vi, "Ngươi cứ đi theo ta đi, không cần quay về nữa"

Vì nếu quay về, gã hẳn sẽ bị Ninh Cửu Mặc lột da cho xem.

【108】

Nàng trực tiếp đi về phía tẩm cung của hoàng đế, Trịnh Uyển sốt ruột, đột nhiên duỗi tay nắm lấy áo choàng của nàng.

"Cô nương, nô tài cầu xin cô, Điện hạ đã vì cô trả giá nhiều như vậy, cô vẫn nên chạy trốn đi"

Bạch Vi Vi đứng lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt trong trẻo bình thản, "Nếu ta chạy trốn rồi, vậy trong cung sẽ chỉ còn lại một mình chàng. Ta đã nói sẽ bảo vệ chàng, như vậy sẽ không có chuyện ta bỏ rơi chàng"

Trịnh Uyển nhìn thái độ cực kì bình tĩnh của nàng đột nhiên vỡ lẽ lý do vì sao Ninh Cửu Mặc tình nguyện mưu phản cũng không muốn giao nàng cho hoàng đế.

Nếu trong chốn hoàng cung ăn người ghê sợ này có một người toàn tâm toàn ý với ngươi như thế thì dù có đánh cuộc cả mạng sống, ngươi chắc chắn cũng muốn bảo vệ chút ấm áp này.

Trịnh Uyển hốc mắt hơi ướt, gã chậm rãi đứng dậy, khom người nói, "Vậy chúng ta đi thôi, cô nương"

Bạch Vi Vi lộ ra một nụ cười, thong thả xoay người đi. Trịnh Uyển đi theo phía sau nàng, tất cung tất kính.

Hệ thống, "Ôi, đột nhiên cảm thấy cảm động quá đi mất"

Bạch Vi Vi, "Ôi, ta cũng thế đó"

Hệ thống, "Ta cảm động cho mục tiêu công lược của cô, dù là lão già sắp thăng thiên, cô cũng chịu đi làm"

Bạch Vi Vi, "Làm cái gì mà làm, nếu lão già kia dám chạm vào ta một đầu ngón tay thôi, ta sẽ bẻ gãy đầu của lão"

Hệ thống, "Rõ ràng nói muốn được vị trí Hoàng hậu, cô phải lấy lòng..."

Bạch Vi Vi, "Từ chối già nữa, từ chối xấu xí, trước tiên ta qua đó xem xem có thể lừa được vị trí Hoàng hậu không đã, nếu không được thì trốn sau"

Hệ thống, là ai ban nãy nói muốn bảo vệ Ninh Cửu Mặc, giúp hắn cảm nhận được sự đến ấm áp chứ?

Là ai đã nói, không để nó bị biến thái giám chứ?

Ký chủ là không hiểu cái đau đó của nam nhân mới không màng quan tâm nhiệm vụ chi nhánh đến vậy.

Hệ thống chỉ có thể đi rà soát, nhìn xem mấy sản phẩm giảm giá trong siêu thị có gì hay ho khiến lão hoàng đế vừa nhìn thấy Bạch Vi Vi liền cho nàng vị trí Hoàng hậu hay không.

Tìm một chốc, không ngờ có thật!

Nụ cười của Plato, chỉ cần nàng cười, lão hoàng đế liền biến thành một tên si tình, trong mắt chỉ toàn lãng mạn.

Phối hợp với tình yêu của đế vương, quả thực chính là trời sinh một đôi.

Hệ thống lấy tiền riêng của mình ra, trộm mua, sau đó trực tiếp ném lên người lão hoàng đế, khiến tinh thần của lão bị lọc lại.

Lão hoàng đế đi tới đi lui, tâm trạng vô cùng kích động, khi tìm thấy tình cảm chân thành trong cuộc đời, lòng lão vô cùng cảm động.

Dường như lão sống cả đời, chỉ vì chờ đợi nàng.

Đột nhiên đại thái giám đứng canh ngoài cửa nói, "Bạch chủ tử, ngài đến rồi ạ, bệ hạ đã đợi ngài rất lâu rồi"

Hoàng đế đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn ra cửa.

Khi nhìn thấy một thiếu nữ mặc chiếc áo choàng màu xanh lá chậm rãi bước vào, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cả bầu trời dường như tràn ngập một biển hoa màu đỏ.

Hoàng đế đứng nhìn nàng từ xa, như có thể nhìn thấu hàng trăm, hàng ngàn năm.

Ông nói, "Nàng đến rồi"

Bạch Vi Vi, "Ta tới rồi"

Hệ thống, "Ta cũng tới nè"

Hoàng đế có chút bối rối đến gần, duỗi tay muốn nắm tay nàng.

Bạch Vi Vi lại vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh giấu tay ra sau, không để lão cầm tay mình.

Hoàng đế cứng đờ, lại không dám nói gì, chỉ dịu dàng nói, "Ta biết nàng đang trách ta, vị trí quý tần thật sự quá thấp. Nhưng hãy cho ta thời gian, rất nhanh thôi ta sẽ để nàng làm Hoàng hậu của ta"

Đại thái giám đứng trông cửa, "..."

Không hay rồi, Hoàng Thượng thật sự bị bệnh rồi.

Bạch Vi Vi cười nói, "Được, ta chờ ngươi"

Hoàng đế kích động đến cả người run rẩy, "Ta hiểu nàng mà, nàng là băng thanh ngọc khiết lại tốt đẹp như thế, ngày nào chưa phong nàng làm Hoàng hậu, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng"

Bạch Vi Vi, "..."

【109】

Lão hoàng đế này quả thật lành nghề, hiệu ứng "tình yêu của đế vương" tám phần là tự mang theo hào quang của tên thiểu năng.
Hay thiểu năng thực sự có tính di truyền?

Đột nhiên phát hiện, mấy tên thiểu năng thật sự đều rất đáng yêu.

Ninh Cửu Mặc mở bản đồ của hoàng cung ra, hai mắt hắn đỏ bừng, hắn vừa ho vừa lên kế hoạch làm thế nào để giết cha soán vị.

Đột nhiên một tiểu thái giám vội vã tiến vào, hắn quỳ rạp dưới đất, cả người run cầm cập.

"Điện hạ, bệ hạ tổ chức bách hoa yến ạ"

Ninh Cửu Mặc cười lạnh, "Vừa hay, có thể một lưới bắt trọn"

Tiểu thái giám, "Cô nương cũng ở đó ạ"

Ninh Cửu Mặc nhất thời khó hiểu, cô nương gì ở đây.

Tiểu thái giám, "Bách hoa yến tổ chức đêm nay là để dành riêng cho cô nương, chúc mừng nàng lên làm quý tần", sau khi do dự, tiểu thái giám lại nói, "Là cô nương tự nguyện qua đó ạ"

Ninh Cửu Mặc hơi dại ra, đột nhiên trước mắt tối sầm, bút lông trong tay lạch cạch rơi xuống, mực loang ra làm đen cả bản đồ.

Hắn nhẹ giọng hỏi, "Lặp lại lần nữa"

Tiểu thái giám, "Cô nương, tự nguyện qua đó ạ"

Ninh Cửu Mặc chậm rãi nâng mắt, sau đó nhẹ nhàng nhếch miệng lên, lặp lại những lời kia, "Tự nguyện qua đó? Nàng ấy tự nguyện"

Tự nguyện đi làm phi tử của lão già kia, cũng tự nguyện ở lại trong hoàng cung, nhưng lại vứt bỏ hắn sao?

Tiểu thái giám cảm thấy vẻ mặt của Điện hạ thật đáng sợ.

Ninh Cửu Mặc cúi đầu, nhìn tấm bản đồ bị loang lổ mực, hắn duỗi ngón tay, chậm rãi vuốt ve những nơi bị loang mực.

Hắn vuốt ve vô cùng nghiêm túc, dần dà ngón tay hắn cũng bị dính mực, và cả tấm bản đồ đều bị hủy hoại.

Hắn đột nhiên cười hai tiếng, sau đó duỗi tay miết chặt tấm bản đồ và xé toạc nó ra. Sau khi xé xong, đôi mắt hắn nhuộm đầy sự điên cuồng và hung ác.

Hắn nhẹ giọng nói, "Bạch Vi Vi, nàng nhất định phải đối xử với ta như vậy sao?"

Ninh Cửu Mặc vứt bản đồ đi, hai tay chống xuống bàn, cúi đầu lạnh giọng nói, "Đi chuẩn bị đi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tiểu thái giám có chút bối rối nói, "Điện hạ?"

Ninh Cửu Mặc ném một khối chặn giấy về phía hắn, "Đi chuẩn bị quần áo, ông đây muốn tham gia bách hoa yến nạp thiếp của lão già kia!"

Ngoài Hoàng hậu ra, tất cả nữ nhân trong hậu cung đều là thiếp.

Tiểu thái giám nhanh chóng chạy đi, mà Ninh Cửu Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó dần thấy bối rối.

Bước chân hắn loạng choạng, chậm rãi ra ngoài.

Trong tòa cung điện trống rỗng, xung quanh được trang trí vô cùng hoa lệ, những đóa hoa hải đường hoa nở rộ đầy kiều diễm.

Ninh Cửu Mặc như thể đang quan sát chúng song không thứ gì thực sự lọt vào mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cố gắng ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhũn.

Ánh mắt hắn dần trở nên trống rỗng tuyệt vọng, chút nhiệt huyết trong lòng cũng bị một cảm giác nặng nề lạnh băng bao trùm. Trong cung điện này, rốt cuộc vẫn chỉ có một mình hắn.

Đột nhiên Ninh Cửu Mặc lạnh lùng nghiêng mắt, nhìn về phía con dao đặt trên bàn. Sau đó hắn đứng dậy cầm nó lên, nhét vào trong tay áo.

Nếu nàng dám rời đi, hắn thà giết chết nàng chứ không bao giờ để nàng gả cho lão hoàng đế.

...

Bạch Vi Vi cúi đầu khâu quần áo, là chiếc áo khi Ninh Cửu Mặc còn chưa tỉnh táo nàng đã bắt tay làm. Hoàng đế ngồi cách nàng rất xa, giữa họ bị ngăn cách một đường vẽ màu trắng.

Bạch Vi Vi, "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không được vượt qua đường vẽ này"

Hoàng đế vội vàng gật đầu, "Được, Vi Vi"

Bạch Vi Vi, "Tên Thái tử kia từng khi dễ ta, không phải thứ gì tốt đẹp cho cam nên ta không muốn nhìn thấy gã"

Tên Thái tử thiểu năng kia nghe nói đã có được thuốc giải, cho nên tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Sắc mặt Hoàng đế chợt thay đổi, "Tên nghịch tử kia đã không còn là Thái tử nữa, ta đã phế nó từ lâu rồi"

Thái tử khi dễ cung phi cũng không phải chuyện một mới xảy ra lần đầu, nhưng nghĩ đến chuyện người thương của mình bị gã khi dễ, Hoàng đế lập tức nói, "Để ta tìm một lý do, giết tên nghịch tử kia"

Bạch Vi Vi, "..."

Sau đó Bạch Vi Vi nhìn thấy xung quanh chợt có vô số những cánh hoa màu hồng phấn đang bay lả tả.

Đây không phải là cánh hoa tượng trưng cho tình yêu của đế vương mà là bột phấn thể hiện chỉ số thông minh bị giảm xuống đi?

【110】

Bạch Vi Vi không kiềm được nói với hệ thống, "Cái gọi là tình yêu của đế vương sẽ làm giảm chỉ số thông minh của người đó nhiều đến vậy sao?"

Hệ thống, "Kẻ nào rơi vào bể tình mà không là kẻ ngốc, phần thưởng này dùng cơ sở này đẻ làm ra mà"

Bạch Vi Vi, "Nhưng như vậy thật sự ngốc quá"

Cảm giác còn ngốc hơn cả Ninh Cửu Mặc lúc chưa tỉnh táo nữa là.

Việc nàng nói gì lão ta đều nghe nấy thế này khiến nàng sẽ thấy xấu hổ khi đi ngược đãi lão.

Bạch Vi Vi vì thử điểm cuối IQ của lão hoàng đế, nhẹ giọng nói, "Ta cảm thấy Ninh Vương không tệ lâm"

Hoàng đế vừa nghe xong, nước mắt liền giàn giụa, "Trẫm biết nàng không yêu trẫm, chỉ yêu Mặc nhi, trẫm cũng không cầu xin nàng cái gì, chỉ cầu nàng hãy ở lại bên cạnh ta, như vậy dù nàng muốn gì, ta cũng sẽ cho nàng"

Mỗi lần nhìn thấy nàng, ông luôn thấy nàng là nữ nhân tốt nhất trên thế giới này. Thậm chí ông còn nghĩ, có lẽ là do kiếp trước bản thân từng khiến nàng bị oan khuất nên kiếp này ông mới phải dùng tất cả những gì mình có bồi thường cho nàng.

Bạch Vi Vi đã có thể xác định, hoàng đế đã không còn thứ gọi là IQ nữa, trong đầu ông ta bây giờ chỉ chứa đầy những cánh hoa màu hồng phấn.

Cho nên khi Bạch Vi Vi tỏ ý, muốn thuốc giải cho Ninh Cửu Mặc, hoàng đế lập tức lấy một bình nhỏ ra.

Nghe nói thứ này rất khó luyện chế, là thuốc bổ hàng thật giá thật.

Hoàng đế có chút chột dạ, "Tạm thời chỉ có nhiêu đây thôi, sau này trẫm sẽ đưa nàng tiếp"

Ông ta sau nhiều năm uống đan dược vẫn còn sống đến giờ, đều là nhờ loại thuốc bổ này. Hoàng hậu cầu xin rất lâu, cũng chỉ xin được hai viên.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Bạch Vi Vi khẽ ước lượng thuốc bên trong bình, đại khái có bảy tám viên, rất có lợi trong chuyện làm dịu chất độc trong người Ninh Cửu Mặc.

Hoàng đế thấy nàng ước lượng chiếc bình, cho rằng nàng không hài lòng, lập tức nói, "Ta bảo đảm mỗi tháng đều sẽ đưa nàng một bình, ta vẫn còn ba bình nữa"

Ông sợ nàng chỉ vì thuốc giải mới ở lại bên cạnh mình cho nên chỉ có thể hèn mọn dùng mấy bình thuốc kéo dài thời gian nàng phải rời đi.

Hoàng đế thật sự biến thành điển hình của người trả giá mọi thứ vì người mình yêu.

Bạch Vi Vi thực sự cảm động, lại yên lặng vẽ đường màu trắng kia cách xa mình thêm chút nữa, để lão hoàng đế cách xa nàng thêm 3 mét.

Xấu, xin miễn tiếp!

Lúc hoàng đế tham gia yến hội vẫn không ngừng lải nhải chuyện khi nào mình sẽ phế Hoàng hậu và lập nàng làm hậu.

Bạch Vi Vi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa vì sau khi Hoàng hậu nghe được, bà ta hẳn sẽ nhào đến chém chết nàng.

Chẳng qua nghe nói hoàng đế đã bắt đầu giải quyết cả gia tộc của Hoàng hậu rồi.

Bạch Vi Vi nghĩ, mấy thứ do hệ thống chế tạo, quả thực là thần khí dùng để tẩy não.

Nàng mặc quần áo của phi tần, bên hông đeo lục lạc màu vàng do Ninh Cửu Mặc cho nàng, đi đến cạnh hoàng đế.

Bách hoa yến được tổ chức ở Ngự hoa viên, hiện tại vừa hay là thời điểm hoa nở rộ.

Lúc Ninh Cửu Mặc đến nơi, vừa lúc nhìn thấy Bạch Vi Vi đang đứng ở chỗ cao.

Nàng mặc váy màu hồng nhạt của phi tần, làn váy to và hoa lệ, tóc được búi lên, trên đó có cài thêm trâm vàng, lóe lên màu sáng rực.

Dưới tán hoa hải tử đằng khẽ rũ, nửa bên mặt của nàng trắng mềm như tuyết, ánh mắt lạnh nhạt, nhất cử nhất động đều mang theo phong tình.

Dường như phát giác ánh mắt của hắn, nàng cúi đầu nhìn thẳng vào hắn.

Bạch Vi Vi có chút sững sờ, sau đó có chút do dự như thể muốn đi xuống. Nhưng hoàng đế đột nhiên bước đến bên cạnh nàng, cúi đầu nói gì đó.

Lực chú ý của Bạch Vi Vi bị dời đi, sau khi nghe được những gì hoàng đế nói, nàng không kiềm được khẽ cười.

Hoàng đế nói, "Vi Vi, đợi lát nữa ta sẽ lập Mặc nhi làm Thái tử, nàng có thích không?"

Bạch Vi Vi nhẹ giọng nói, "Ngươi cứ làm chủ đi"

Chỉ cần cách xa ta một chút là được.

Hoàng đế lập tức vui vẻ, ông luôn thấy chỉ cần ở cạnh Bạch Vi Vi, đầu óc chỉ có thể nghĩ đến một mình nàng mà thôi.

30/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro