Đàm Phán 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những thuật ngữ đó bị Bạch sư tôn phá đi thì kết giới hiện lên kim quang rồi tắt hẳn đi, giờ trận pháp tổng kết lại thì chỉ cần kẻ  đạt tu vi Luyện hư là có thể phá vỡ kết giới của trận pháp một cách dễ dàng.

Đột nhiên nhóm người Trác triệu thanh thấy trong kết giới có một ánh sáng đỏ rự sau đó từ từ tản ra một cách nhanh chóng đến mắt thường cũng có thể thấy.

Bạch sư tôn vội nói " tất cả lui về sau" sau khi tất cả lui về sau, ánh sáng trong kết giới đột nhiên lan tỏa hết kết giới giờ nếu nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ đây là một quả cầu đỏ rực khổng lồ.

"Ầm.. Đùng.. Ầmm.." sau vài tiếng vang kết giới nổ tung, sau đó từ trung tâm tháp có một cột ánh sáng bắn thẳng lên không trung, cột ánh sáng đó lan tỏa ra từ từ và cũng từ ánh sáng đang lan ra bọn người Trác triệu thanh đột nhiên thấy bóng của một con khổng tước tư thế oai vệ đặp cánh hét lớn bay vài vòng trên không trung sau khi nhìn kỹ thì mới thấy khổng tước này có bộ lông đỏ rực phát ra ánh sáng màu vàng kim, nhưng kì lạ trên đầu khổng tước còn có hai cặp sừng hiên ngang xứng vói nó,và con khổng tước đó chính là Thượng cổ thần thú Cổ hoàng.

Sau khi bay vài vòng khoái trá trên không trung, Thần thú cổ hoàng nhìn xuống thì thấy nhóm người trác Triệu thanh rồi cất tiếng nói " đám tu sỹ đáng ghét các ngươi phá trận pháp làm phiền bổn thần thú ta ngủ, các người đến đay muốn có cổ vật hay lại muốn đoạt thứ gì khác" khi nghe thấy cổ hoàng nói vậy, Bạch sư tôn tay vuốt râu lên tiếng nói " cổ hoàng bọn ta đến đây là có việc đàm phán với ngươi" Cổ hoàng nghe thấy vậy đặp cách vài cái ngạo mạn nói " Hừ.. đàm phán? Ta và đám tu sỹ các người còn có việc gì mà đàm phán, các ngươi có lẽ  tìm nhầm người rồi" lần này Trác triệu thanh tiêp lời nói " Cổ hoàng ta biết ngươi bị trấn áp ở Trạch gia ta mấy trăm năm dể canh cổ vật rất uất ức, nên bọn ta sẽ thả ngươi ra"

Cổ hoàng nghe xong thì hừ mũi khinh thường bảo " khi xưa ta vì tin lời trưởng bối Trác gia nhà các ngươi nên ta đã bị trấn áp ở đây mấy trăm năm các ngươi nghĩ ta sẽ còn tin sao" nhưng sau đó Cổ hoàng lại nói " làm sao có chuyện tốt các ngươi nguyện ý thả ta ra chứ, có còn có điều kiện gì chăng" nghe Cổ hoàng vậy Trác triệu thanh biết Cổ hoàng đã có tâm tư muốn ra ngoài nên Trác triệu thanh suy nghĩ rồi nói với Cổ hoàng là " đúng vậy ngươi muốn ra ngoài thì bọn ta có một điều kiện trao đổi với ngươi" Cổ hoàng nghe xong lại ngạo mạn nói " hừ.. ta biết mà các bọn tu sỹ các ngươi sau thả ta dễ dàng như vậy, thế các ngươi muốn gì ở ta, ta thì không có gì cho các ngươi lấy nhưng cổ vật hay bảo vật trong tháp này thì có vô số các ngươi muốn lấy thì tùy ý" nói xong trong mắt Cổ hoàng lại hiện tia xem thường, hắn nghĩ dù sao bọn người đến đây dù là tu sỹ hay thần tiên thì cũng cùng một mục đích.

Bạch sư tôn im lặng xem tình hình nãy giờ bây giờ mới lên tiếng nói" Cổ hoàng a Cổ hoàng thân là Thượng cổ thần thú nhưng muốn lừa gạt bọn người yếu mềm a " nói rồi lại lắc đầu thở dài.

Cổ hoàng nghe Bạch sư tôn nói vậy tức giận đặp cánh liên hồi nói" tu sỹ các ngươi không nói lý lẽ ta khi nào lừa gạt các ngươi nếu có chỉ có các ngươi lừa gạt ta, hừ.. " Bạch sư tôn lại nói thêm" ngươi nói không lừa gạt bọn ta sao " Cổ hoàng nói" Phải "

Bạch sư tôn lại nói" vậy ngươi nghĩ kỹ xem cổ vật và bảo vật là của Trác gia cực khổ tích góp lại còn ngươi thì lại là vật canh cho chủ, ngươi vì muốn ra ngoài mà đem cổ vật và bảo vật trong tháp đưa cho người ngoài, ta nghĩ sau khi bọn ta có bảo vật thì  ngươi ra ngoài được không phải sẽ giết bọn ta đoạt lại bảo vật sao" sau khi nghe bạch sư tôn nói Trác triệu thanh và Phong nhan,phong tiêu bất ngờ nhưng sau đó lại hiểu ý của Bạch sư tôn .

Thanh các hỏi hữu đã đọc 🙆‍♀️ đây chỉ là phần mở đầu thôi ta nghĩ nếu viết nhanh quá câu chuyện sẽ mất hay ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro