chương 3:tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng từ trên cao nhìn xuống tiểu Lưu có cảm giác bản thân mình giống như những người ở đây , điên rồi mới đứng đánh nhau với bọn họ . Nhưng tiểu Lưu nào biết bắt đầu từ bây giờ cuộc đời mình sẽ thay cuộc đời mình và càng không biết được bản thân sẽ gặp lại caca của mình nhưng lại là đến khi chết mới có thể nhận lại caca của mình.
Vì quá im lặng từ đầu đến cuối lên tiểu Lưu cũng gần như quên mất sự hiện diện của người còn lại. Hắn mặc bộ quần áo màu đen làm tăng thêm sự lạnh lẽo của hắn, từ đằng sau hắn lao đến vặn tay của Tiểu Lưu. Vì không phòng bị lên Tiểu Lưu bị hắn nắm tay không cử động được . nhưng đấy chỉ là nhất thời , say khi lấy lại tinh thần tiểu Lưu dùng chân hất ra đằng sau đẩy hắn ra ngoài tạm thời thoát khỏi sự kìm hãm của hắn . Hắn lui lại sau 1 bước , tiểu Lưu cầm quạt trên tay lao đến đánh thẳng vào yết hầu của hắn , hắn nghiêng người tránh được . Hai bên giành co bất phân thắng bại , cho đến cuối cùng là Tiểu Lưu dùng chiêu trò bao năm để vả hắn một cái cuối cùng mà lại vả trúng ( 🤣 xin lỗi tại tớ hết từ ngữ rồi). Lần đâu tiên hắn - từ khi sinh ra đến hiện tại lại bị một người lớn đánh vào mặt và Tiểu Lưu lại là người đó. Hắn - đại vương gia Nghiêm Hạo cảm thấy thích thú khi có người đánh vào mặt hắn (🤣khác người ta ghê , bị đánh mà còn thích mà tận hưởng đi tại sau này có muốn cũng k được). Đánh xong Tiểu Lưu phủi quần áo , xòe quạt nghênh ngang bỏ đi không ngoảnh lại
" Để lại họ tên của ngươi, chúng ta còn gặp nhau": Nghiêm Hạo lên tiếng nói lần hai trong ngày . Tiểu Lưu không ngoảnh lại bỏ lại câu : " gọi ta tiểu Lưu " . Bóng dáng lẩn vòng trong đoàn người cùng A Ninh

Tên tiểu vương gia- Nghiêm Bảo nhìn bóng dáng kia đi mất mới lê thân hình mập ú của mình đến và buông lời khinh bỉ : ' không phải hai người đi đến để trả thù cho ta sao , bây giờ nhìn xem sao lại thành ra như này ai cũng bị tên nhóc con đó dạy dỗ chứ"
Tên con công - nhị vương gia Nghiêm Long đi đến nói : nếu không phải bọn ta đến để bênh đệ thì sao ra nông nỗi này chứ , đệ thì hay rồi lại còn trách ngược lại bọn ta" , Nghiêm Bảo : ' sao lại tại ta , là do mấy người đánh không lại hắn thì có " . Nghiêm Long : ' đệ nói vậy khác nào sỉ nhục đại ca chứ ' . Hai người ngẩng đầu lên nhìn con người mà họ vừa lôi vào trong cuộc nói chuyện của họ mà không thèm đếm xỉa gì đến từ nãy tới bây giờ
Nghiêm Hạo nở nụ cười tuyệt đẹp đến nỗi mà ai cũng sởn da gà và nói rất chi là dài dòng gồm 2 từ : ' về thôi ' ( ui nó dài quá đi😑).
Nghiêm Bảo : ' ta bị tên đó đánh đến hoa mắt rồi phải không , ta thấy ... Ta thấy đại ca cười kìa " . ' Vậy ta cũng hoa mắt sao ' Nghiêm Bảo và Nghiêm Long đồng thanh :  " gặp ma rồi , mắt ta hỏng rồi '((•‿•)mệt mỏi lâu lâu người ta mới cười mà lại lm quá lên chứ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro