chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ..

Biệt thự nhà họ Kwon.

- Ba mẹ!

Sim Ae chạy đến ôm bà Kwon thật chặt.

- Để mẹ xem nào, mấy năm qua con sống tốt không?

Bà Kwon nét mặt đã già đi vài phần vuốt lấy mái tóc cô con gái cưng khẽ nói.

- Rất tốt mẹ ạ, Jimin anh ấy chăm con phát phì rồi này !

Sim Ae cầm tay bà nhe răng cười.

- Sim Ae vậy.  ..

Ông Kwon nét mặt lo lắng nhìn Sim Ae bỏ lửng câu nói.

- Cậu ấy tạm thời đã bình phục chỉ là..  .

- Ba, mẹ!

Ami gọi to chạy đến bên ông Kwon, nét mặt rạng rỡ nhìn hai người.

- Con xem con kìa đi đứng cẩn thận chứ, con gái lớn rồi mà vậy đấy!

Ông Kwon xoa đầu cô, nét mặt dịu dần.

- Dạ cháu chào cô chú!

Jimin kéo va-li bước đến cuối chào hai người. Ông Kwon gật gật đầu vỗ lên vai cậu.

- Vào nhà đi, mấy đứa đi đường xa cũng mệt rồi. Mẹ hai đứa có nấu nhiều món lắm nghĩ ngơi rồi còn ăn uống nữa.

Ông Kwon đẩy cả ba vào trong tiếng cười rộn vang cả nhà.

---

- Jimin đấy à?

" - Ừ mình đây, vừa mới về định gọi cho cậu ko ngờ cậu lại nhanh đến vậy! "

TaeHyung ngã người trên ghế mắt nhìn lên trần nhà, nhớ về chuyện mấy năm trước.

Sau cái ngày hôm đấy Jimin vội vội vàng vàng bay sang Mỹ sau đó vài năm Sim Ae cũng mất tích rồi mất liên lạc. Không ai biết hai người họ làm gì trong suốt mấy năm qua, đùng một cái cả hai trở về.

- Rảnh không ra ngoài làm vài ly cũng lâu rồi không gặp.

" - Được gặp nhau ở chỗ cũ! "

Cúp máy TaeHyung gắp tài liệu ra khỏi thư phòng.

- Thiếu gia người đi đâu vậy? Sắp đến giờ cơm tối rồi!

Yuu đứng trong phòng khách chạy theo anh đưa áo khoát.

- Tối nay tôi về muộn không cần chờ cơm .

- Vâng !

Nhận áo khoát từ tay Yuu anh xuống hầm láy xe rời khỏi biệt thự đến nơi hẹn với Jimin .

.. .

Căn phòng kín tách biệt với âm thanh náo nhiệt bên ngoài quán bar, TaeHyung nhấp chút rượu nhìn Jimin ngã dài ra ghế.

- Suốt mấy năm qua cậu đã đi đâu vậy, chẳng liên lạc cho mình!

- Mình cùng Sim Ae hưởng thụ tình yêu màu hồng!

TaeHyung nhìn cậu bạn của mình không kiêng nể cầm gối ném thẳng vào mặt.

- Cậu còn đùa được!

- Haha không đùa nữa, thật ra bọn mình có chuyện giấu cậu.

TaeHyung nhướng mày nhìn cậu . Thở dài một hồi lâu Jimin lên tiếng.

- Ami còn sống và đang ở nhà Sim Ae!

- Cái gì?

TaeHuyng trong phút chốc như không tin vào tai mình, đứng bật dậy đến bên Jimin kéo mạnh cổ áo cậu.

- Tại sao cậu lại giấu mình, cậu có biết suốt mấy năm qua mình đã phải khổ sở thế nào không?

- TaeHyung cậu bình tĩnh nghe mình nói, lúc cậu rời đi nhịp tim Ami bỗng dưng đập lại. Tớ cũng không muốn giấu cậu nhưng vì muốn bảo vệ an toàn cho Ami và chắc chắn rằng en ấy sẽ hoàn toàn bình phục nên mình mới giấu tất cả mọi người bao gồm cả Sim Ae và gia đình cô ấy. Chỉ khi Ami có dấu hiệu hồi phục mình mới báo cho gia đình em ấy biết, chỉ là em ấy đã mất sạch hết ký ức rồi.  ..

Nói tới đây Jimin ngập ngừng nhìn TaeHyung, cậu nhìn rõ được trong đôi mắt đó một chút tuyệt vọng. Thế cổ áo Jimin ra TaeHyung ngồi phịch xuống ghế chấp hai tay để trên môi suy nghĩ.
- Chỉ cần cô ấy sống mình sẽ có cách khiến cô ấy nhớ lại tất cả!

Gấp rút trở về biệt thự chính báo cho bà Kim biết. TaeHyung muốn nhờ bà giúp lo liệu bên phía nhà họ Kwon.

- Ami lần này chắc chắn anh phải bắt được em về!

. ..

Giật mình tỉnh dậy Ami lau mồ hôi trên trán mình, trong giấc mơ cô nhìn thấy hình bóng một chàng trai trong vườn hồng trắng. Người đấy luôn gọi tên cô, nhưng khi khuôn mặt ấy vừa xoay sang cô lập tức bừng tỉnh.

Đặt chân xuống giường đưa tay kéo rèm cửa để những ánh nắng buổi sáng chịu rọi vào trong căn phòng. Cô đã nhớ lại chuyện mình là con nuôi của ông bà Kwon nhưng duy nhất người con trai trong giấc mơ đó là ai cô không thể nhớ được.

.. .

Hôm nay cô muốn một mình đi thăm thú thành phố, để nhớ lại những chuyện trước đây.  Không cẩn thận bị xô ngã ra mặt đường, chiếc xe đen lao đến. Cô chỉ kịp nhìn được những người xung quanh hét lên rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro