6. Đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Mùa hè rồi nên chỉ muốn viết ăn chơi nhảy múa thôi hehe. Câu chuyện lần này sẽ được kể tiếp ở phần tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

6) Đi du lịch

Dark Cacao nhíu mày nhìn dòng người hỗn loạn di chuyển xung quanh, tiếng la hét, nô đùa của mấy đứa con nít đập thẳng vào màng nhĩ hắn. Giữa khung cảnh tràn ngập màu sắc sặc sỡ, bộ đồ đen tuyền của Dark Cacao trở nên lạc quẻ. Hắn đưa mắt về phía mấy con gấu bông mặc đồ Noel nhảy múa giữa quảng trường, thở dài, chắc là hắn điên rồi nên mới đồng ý đến đây.

"Cacao! Tớ mua nước cho cậu này."

Pure Vanilla mặc một cái áo khoác to sụ, đầu đội mũ len màu trắng sữa, tươi cười chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Hai ly trang trí hoa văn mùa đông đáng yêu, một cái ghi tên hắn, một cái ghi tên anh. Dark Cacao cầm ly cacao nóng, nghe Pure Vanilla vui vẻ kể chuyện ngồi tàu lượn, bỗng cảm thấy mọi thứ có vẻ không tệ như hắn nghĩ.

Mấy ngày trước, kỳ nghỉ đông bắt đầu bằng một đợt du lịch cho toàn bộ sinh viên trường. Không hiểu năm nay hiệu trưởng bị làm sao mà nổi hứng cho các lớp năm nhất đi Cream Hills tham quan. Cream Hills nằm trên một ngọn đồi lớn, là khu vui chơi giải trí phức hợp, xây dựng theo phong cách cổ tích. Rồi thả một đám đực rựa vào đây chơi? Ai nghĩ ra ý kiến quái quỷ này vậy? Dark Cacao không tài nào hiểu được suy nghĩ của lãnh đạo. Xui xẻo hơn là hắn còn rút thăm trúng ngay vị trí giáo viên quản đoàn, phải đi theo trông coi sinh viên. An ủi lớn nhất là Pure Vanilla vừa nghe đã đòi đi theo.

"Tớ đi với được không? Coi như bọn mình đi du lịch."

Đương nhiên là được, không được cũng phải được. Dark Cacao thầm nghĩ.

Cả đoàn đến nơi vừa đúng lúc Cream Hills tổ chức lễ hội mùa đông. Cảnh vật được trang hoàng theo phong cách Giáng Sinh. Chính giữa quảng trường đặt một cây thông rất lớn, treo đầy quả châu lấp lánh nhiều màu. Ông già Noel, yêu tinh và người tuyết xuất hiện khắp nơi, toàn bộ Cream Hills chìm trong không khí cổ tích mơ mộng.

Nhưng hiện tại Dark Cacao không có tâm tư ngắm nhìn mấy thứ này. Hắn có vấn đề đáng lo hơn cần giải quyết.

"Nilla khoan đã!"

"Không, tôi không-"

"Cái quỷ gì đây?"

"Tại sao lại là màu đỏ?"

Suốt cả ngày, Dark Cacao bị Pure Vanilla kéo đi đủ thứ nơi trên trời dưới đất. Từ tàu lượn siêu tốc, đến thám hiểm nhà ma rồi xem phim 4D và vô vàn trò chơi khác. Quần áo tóc tai hỗn loạn, Dark Cacao bực mình trừng đám sinh viên đang núp trong góc lén cười hắn. Chưa kịp mở miệng mắng thì lại bị Pure Vanilla dắt tới một bốt chụp hình màu hồng sặc sỡ. Không cần xem cũng biết không phải thứ gì hay ho.

"Nilla!" Dark Cacao nhíu mày, trầm giọng gọi. Lần này hắn sẽ không thỏa hiệp nữa. Quá đủ rồi!

"Ơi?" Pure Vanilla dừng bước, chớp mắt nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp hai màu phản chiếu bóng dáng Dark Cacao, tựa như hắn là người duy nhất anh nhìn thấy. Anh hơi nghiêng người lại gần Dark Cacao, hỏi: "Sao vậy?"

"... Không... Tóc cậu bị rối." Cơn tức giận trong lòng nụ cười của anh chọc thủng, hoàn toàn tan biến. Hắn vụng về vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc đi lạc của Pure Vanilla.

Thôi, nhường cậu ấy thêm lần nữa vậy.

"Cảm ơn Cacao."

Đây là dạng ảnh chụp lấy liền nên hai người vừa chụp xong thì nhận được ảnh luôn. Pure Vanilla thích thú khoe chúng với Dark Cacao. Trong hình, hắn mặt mày lạnh lùng, đứng giữa đám tim hồng bay phấp phới trông rất buồn cười. Bọn họ ngàn tấm như một, đều là một bên lạnh lùng, một bên cười hiền lành. Hắn luôn miệng than phiền già rồi còn chụp mấy thứ này làm gì, nhưng vẫn chiều theo ý anh, bảo chụp bao nhiêu tấm là đứng yên chụp bấy nhiêu tấm. Thậm chí để ý kỹ còn có thể thấy nét cưng chiều trong đôi mắt hắn. Pure Vanilla rất thích, vuốt ve vài cái rồi mới cẩn thận cất hình vào túi đeo chéo.

Đây là ảnh chụp chung đầu tiên của họ sau nhiều năm xa cách.

Dark Cacao ngắm gương mặt tươi cười của Pure Vanilla, cảm thấy may mắn vì đã tham gia chuyến đi này. Hắn không quan tâm đến cảnh tuyết trắng hay cổ tích mơ mộng gì đó, đằng nào thì hắn cũng chẳng thích tụi nó. Cả mấy trò con nít ồn ào mệt mỏi này nữa, hắn ghét nốt. Nhưng hắn thích thấy Pure Vanilla vui vẻ, nên hắn có thể thỏa hiệp với mấy trò nhí nhố này. Vì vậy, Dark Cacao cắn răng, mặc kệ ánh mắt khác thường của tất cả mọi người, cùng Pure Vanilla lên vòng đu quay khổng lồ ở Cream Hills. Thậm chí còn cố tình chọn cho anh buồng cabin có rất nhiều thú bông.

Kệ đi, hắn thầm nghĩ, già rồi còn sợ mất mặt gì nữa.

Vòng đu quay dần đi lên cao, phô bày cảnh tượng Cream Hills lộng lẫy về đêm. Hàng ngàn ngọn đèn được thắp lên, trông xa xa như ngàn ánh sao dệt nên dải ngân hà lấp lánh. Náo nhiệt và rực rỡ. Gương mặt vui vẻ hạnh phúc của mọi người in vào đáy mắt Pure Vanilla. Anh chạm tay lên lớp ngăn bằng kính, nói với Dark Cacao:

"Đẹp lắm đúng không Cacao? Đây là lý do tớ muốn trở thành một người lính. Thế gian này thật tốt đẹp và đáng quý biết bao."

Càng lên cao gió càng thổi lớn, không khí mát mẻ tràn ngập khắp cabin, như rửa trôi buồn phiền của con người.

"Giúp tới với."

Tóc của Pure Vanilla bị gió thổi tung, anh lấy trong túi quần một sợi thun nhỏ, đưa cho Dark Cacao. Hắn nhích lại gần, bàn tay lớn dày rộng vốn quen cầm vũ khí lóng ngóng nâng mái tóc vàng mềm mại. Cẩn thận nhẹ nhàng như sợ làm đau anh. Dark Cacao làm rất chậm, tỉ mỉ chải vuốt từng sợi tóc. Ngón tay thô ráp vài lần sượt qua cần cổ mịn màng của Pure Vanilla. Đây chắc hẳn là một trong những nhiệm vụ căng thẳng nhất cuộc đời hắn.

Đối với Dark Cacao, thế gian này không mang nhiều ý nghĩa hoa mỹ như Pure Vanilla. Hiện tại trái tim và lý tưởng của hắn rất nhỏ, chỉ gói gọn quẩn quanh quê nhà và vài người thân yêu ít ỏi. Hoặc có thể do hắn già rồi, gánh không nổi cả thế giới rộng lớn nữa. Ví như ngày hôm nay, tại đây, cabin này là điều quan trọng nhất trong lòng hắn, vì Pure Vanilla đang ở đây. Ngoài ra, hắn không có dư sức lực đi quản chuyện thiên hạ.

À, nếu rảnh tay thì giúp đám nhóc dưới kia cũng được.

"Cacao, phía bên kia có vẻ hay, mai mình qua đó đi."

"Ừ."

"Lát tớ muốn ăn mì, ăn xong tráng miệng bằng bánh ngọt được không?"

Pure Vanilla vẫn đang trong thời gian hạn chế đồ ngọt, nhưng nếu lâu lâu ăn một ít thì Dark Cacao sẽ tạm bỏ qua. Quả nhiên, hắn gật đầu.

"Bánh dâu hoặc bánh cam, chọn một cái."

"Tớ nghe đồn kem vani ở Cream Hills siêu ngon, t-"

"Nếu vậy thì không ăn bánh ngọt."

"Cacao à."

Mỗi lần đụng đến chuyện đồ ngọt thì Pure Vanilla sẽ ngay lập tức trở nên trẻ con, mè nheo đòi hắn đủ thứ. Thấy Dark Cacao không đổi ý, anh hơi bĩu môi dựa người vào ngực hắn ngắm cảnh, không thèm để ý đến hắn nữa. Dark Cacao cười nhẹ, thoáng nhìn xuống người trong lồng ngực rồi đưa mắt về xa. Mùi hương vani thoảng nhẹ bao bọc trái tim hắn.

Sau khi xuống khỏi đu quay, Dark Cacao và Pure Vanilla cùng dùng cơm tối, rồi nhàn nhã tản bộ quanh quảng trường. Cuối cùng hắn mua cả kem lẫn bánh dâu cho anh, nhưng bánh dâu chỉ mua một phần nhỏ. Pure Vanilla vui vẻ cười híp mắt. Hai người đang trò chuyện thì nghe thông báo về sự kiện đặc biệt ở dưới cây thông Noel.

Hòa cùng không khí lễ hội, mỗi ngày Cream Hills sẽ đặt ra vài điều kiện bí ẩn để phát quà cho khách tham quan. Ngày hôm nay là quy định về quần áo. Nếu du khách mặc quần áo có màu xanh lá, đỏ, vàng hoặc ánh kim thì sẽ được tặng một phần quà ngẫu nhiên. Giải thưởng phong phú đa dạng, giá trị lớn nhất là một chiếc xe hơi bốn chỗ đời mới. Thời gian diễn ra trong vòng mười lăm phút.

Pure Vanilla vừa khéo mặc áo len bên trong màu vàng, cùng Dark Cacao lên rút thăm trúng thưởng. Anh nói đùa rằng muốn trúng bánh ngọt vị cam. Nhưng khi mở hộp ra, bên trong nằm gọn một tấm thiệp xinh đẹp màu tím than, nét mực nhũ bạc nổi bật trên nền giấy tối màu.

Chúc mừng bạn! Bạn được mời đến nghỉ lại tại căn phòng hạng đặc biệt: Đêm Huyền Bí của Cream Hills. Phòng dành cho hai người, bao gồm toàn bộ thức ăn và các dịch vụ đi kèm.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký nghỉ ngơi ở phòng khách sạn truyền thống, thì toàn bộ thời gian còn lại có thể được chuyển sang phòng Đêm Huyền Bí mà không tốn thêm chi phí nào. Thời gian lưu trú tối đa một tuần.

Cảm ơn bạn đã đến với Cream Hills. Chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Trong tiếng hoan hô chúc mừng của nhân viên Cream Hills, Pure Vanilla và Dark Cacao được hộ tống lên căn phòng trúng thưởng. Hai người bối rối nhìn chiếc giường kingsize siêu to ở giữa phòng, tâm trí bắt đầu chạy loạn.

Đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro