9. Cá voi xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mọi tình tiết đều là hư cấu lãng mạn, không hề có thật nha quý vị =)))) Kể chuyện tâm link nên mình đăng buổi sáng =))))

9) Cá voi xanh

Khi Pure Vanilla tỉnh dậy thì Dark Cacao đã ra ngoài từ lúc nào. Anh ôm gối nằm của hắn, gom góp chút mùi hương còn sót lại của người thương vào lòng. Bên ngoài cửa sổ trời tối đen, xa xa có ánh lửa lập lòe từ những người đi lại trên đường. Pure Vanilla không buồn xem đồng hồ, họ đang bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa đông, khi mặt trời ngủ quên suốt nhiều ngày liền, sáng hay tối đều chỉ có bóng đêm và gió tuyết lạnh lẽo. Thời tiết giá lạnh hơi quá sức chịu đựng của Pure Vanilla, nhưng anh lại cảm thấy hào hứng. Bởi vì cư dân bản địa có nhiều phong tục thú vị, và vì đây là quê nhà của Dark Cacao.

Cánh cửa gỗ phát ra vài tiếng lạch cạch, Dark Cacao trở về mang theo ít bánh ngọt và đồ dùng cần thiết khác. Ở đây bánh ngọt là một thứ xa xỉ, hắn phải đi rất xa mới đến được nơi làm bánh, rồi xếp hàng từ tận sáng sớm. Pure Vanilla quấn mền chạy tới ôm lấy Dark Cacao, hơi lạnh từ người hắn lập tức truyền sang anh. Dark Cacao vội đỡ anh ra, nhíu mày:

"Em đừng ôm, lạnh lắm, để tôi thay đồ đã."

Pure Vanilla đòi Dark Cacao hôn mới chịu thả hắn đi. Dark Cacao bất đắc dĩ cười, hôn lên đôi gò má mềm mịn. Hai người âu yếm nhau một chút rồi đi sửa soạn và ăn sáng, hôm nay họ có việc quan trọng phải làm.

Trước khi ra cửa, Dark Cacao cẩn thận mặc thêm quần áo và đồ giữ ấm cho Pure Vanilla. Hắn không muốn anh ra ngoài trong thời tiết này, nhưng nói thế nào anh cũng không chịu nghe. Sinh sống ở đây từ nhỏ, hắn đã quen với nếp sinh hoạt giữa mùa đông lạnh giá, còn anh thì hoàn toàn trái ngược. Lông mày Dark Cacao càng ngày càng nhíu chặt làm Pure Vanilla bật cười. Anh vuốt ve đầu lông mày hắn, cười nói:

"Đừng nhăn nhó nữa, kẻo dọa đám nhóc sợ chạy mất bây giờ."

Dark Cacao hừ một tiếng, nắm tay Pure Vanilla hôn nhẹ rồi đeo găng tay cho anh, dặn dò: "Lát nữa em mệt thì nói với tôi." Người đàn ông tóc vàng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.

Mỗi dịp tết đến, quê Dark Cacao có một phong tục truyền thống là đi tảo mộ cho những người đã khuất. Nghĩa trang chung nằm cách khu dân cư khoảng tầm vài cây số. Đàn ông và thanh niên sẽ phải đi bộ, người già và trẻ em thì ngồi xe kéo, riêng phụ nữ có thể ngồi xe nếu cảm thấy không khỏe. Pure Vanilla nắm tay Dark Cacao đi trên nền tuyết dày trắng xóa, thầm than người dân ở đây đúng là khỏe mạnh thật. Nhìn qua nhìn lại, ngoại trừ anh và vài cô gái trông hơi mệt ra thì mọi người vẫn còn rất sung sức. Thậm chí Crunchy Chip còn hăng hái chạy đi trước mở đường.

Khác với tưởng tượng của Pure Vanilla, suốt dọc đường đi không hề có công trình kiến trúc đặc biệt nào, cũng không thấy cổng nghĩa trang. Đoàn người men theo đường mòn đi vào một khu rừng, cành lá trơ trọi khẳng khiu đan xen dọc ngang trên đỉnh đầu. Hai bên lối đi mọc lác đác vài bông Star Jelly. Pure Vanilla lén nhìn quanh, không hề thấy mộ phần, tuy tò mò nhưng anh vẫn im lặng theo chân Dark Cacao. Họ đi mãi đi mãi, đến khi gặp được một tấm bia đá rất lớn nằm sừng sững giữa khu rừng, bên trên khắc đầy những cái tên xa lạ. Pure Vanilla đoán đây là một dạng bia tưởng niệm. Dark Cacao nói nhỏ với anh rằng đã đến nơi rồi.

Mọi người nghiêm túc quét dọn tấm bia đá nhuốm màu thời gian, có người còn rơm rớm nước mắt. Đám trẻ con bình thường đùa giỡn nghịch ngợm nay cũng trật tự lạ thường. Nghi thức diễn ra khá đơn giản. Một vị thầy pháp sẽ dâng đồ cúng rồi cầu nguyện, xin tổ tiên phù hộ sức khỏe và mùa vụ bội thu. Mọi người nối đuôi nhau thắp hương, già trẻ lớn bé đều nghiêm túc quỳ lạy trước bia đá. Bầu không khí linh thiêng bao phủ toàn bộ khu rừng, như mở cánh cổng nối liền sinh tử.

Sau đó mọi người tản ra đi dạo trong rừng, Dark Cacao dắt Pure Vanilla đi về một phía khá vắng người, đến trước một cây gỗ lớn. Hắn sờ tay lên thân cây, giọng nói đầy hoài niệm:

"Bên dưới gốc cây này là cha mẹ tôi, còn ông bà nằm ở bên cạnh."

Pure Vanilla vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra người dân ở đây sau khi mất sẽ không xây mộ mà chôn cất rồi trồng cây lên trên. Có người thì chọn hỏa thiêu, chôn tro cốt dưới gốc cây hoặc rải trong rừng. Hoàn toàn về với đất mẹ. Toàn bộ cánh rừng này đều được nuôi dưỡng từ máu thịt tổ tiên Dark Cacao. Cây cối không được đánh dấu hay bất kì thứ gì để phân biệt, theo Dark Cacao nói thì ai chết đi cũng đều trở thành tổ tiên họ, không cần phải khắc tên. Đối với những kẻ phạm tội không thể tha thứ thì sẽ bị chôn cất ở một phía khác của cánh rừng.

"Bia đá em thấy ban nãy khắc tên những vị anh hùng đã có công xây dựng quê hương, hoặc hy sinh trong quá trình bảo vệ, giúp đỡ người dân. Hai phần ba người có tên trên đó không tìm được xác."

Vùng đất này không yên bình như Pure Vanilla nghĩ. Đi xa thêm khoảng năm, mười cây số nữa sẽ đến khu vực bắt đầu có dấu vết thú dữ. Thỉnh thoảng chúng sẽ đi lạc rồi tấn công người dân. Đội canh gác chịu trách nhiệm xử lý những vụ việc ấy. Năm nào cũng có người hy sinh khi chiến đấu với thú rừng, hoặc khi làm nhiệm vụ cứu hộ trong bão tuyết. Lúc này Pure Vanilla mới hiểu vì sao mỗi khi anh hỏi về cuộc sống quê hương, thì ánh mắt Dark Cacao luôn có vẻ gì đó u buồn.

Nhưng mặc cho điều kiện khắc nghiệt, người dân vẫn sống rất hòa hợp với thiên nhiên. Họ cho rằng họ sinh ra từ đất mẹ, chết đi trở về với đất mẹ, để nuôi dưỡng những mầm sống khác. Pure Vanilla cùng Dark Cacao ngồi trên nền đất bị tuyết phủ, trầm ngâm nhìn những cây gỗ to lớn sừng sững, như tổ tiên đang ôm lấy và bảo hộ con cháu của mình. Pure Vanilla bỗng nhớ lại thời trai trẻ, khi anh điên cuồng tìm kiếm cách kéo dài sự sống, anh chưa từng nghĩ cái chết có ý nghĩa đến thế.

Tựa như cá voi to lớn, sau khi chết sẽ chìm xuống đáy biển, trở thành thiên đường cho các loài khác, dùng cái chết nuôi dưỡng sự sống.

Đột nhiên, Dark Cacao rút ra con dao găm, cắt đứt một lọn tóc của mình. Pure Vanilla chưa kịp hỏi thì hắn đã bật hộp quẹt đốt rụi lọn tóc đó. Đốm lửa nhỏ ánh lên mặt Dark Cacao vài nét nhu hòa.

"Cậu... cậu làm gì thế?"

Đợi sợi tóc cuối cùng tan đi trong gió, Dark Cacao mới đáp lời Pure Vanilla, hắn hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh.

"Đây là một tín ngưỡng cũ, hầu như đã thất truyền. Vào thời của tôi, mái tóc dài đại diện cho sự cao quý và đức tin. Nếu có việc muốn cầu nguyện, chúng tôi sẽ lấy một phần tóc làm tin. Khi ước nguyện hoàn thành thì cắt đi rồi đốt, như một cách cảm ơn tổ tiên phù hộ."

"Vậy nghĩa là cậu đã hoàn thành tâm nguyện rồi đúng không? Chúc mừng cậu!"

Dark Cacao nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Pure Vanilla, cơn xúc động trào dâng trong lồng ngực. Hắn kéo anh lại gần, hôn lên trán anh, khẽ thì thầm:

"Ừ, tôi đã tìm được em rồi."

Lời nói như rót mật vào tim Pure Vanilla, khiến nhiệt độ xung quanh cũng ấm thêm vài phần bởi tình cảm nồng nàn của Dark Cacao. Hắn ôm lấy anh, cảm giác cha mẹ và tổ tiên đều đang ở đây chúc phúc cho họ. Trên mảnh đất băng giá khắc nghiệt, sinh mệnh tìm ra cách của riêng mình để tiếp tục nối dài mãi mãi. Ở nơi băng giá lạnh lẽo nhất, tình yêu vẫn đâm chồi trong trái tim con người, sưởi ấm nhau đi qua những mùa đông tăm tối.

Mùa đông trong lòng họ đã kết thúc. Dark Cacao và Pure Vanilla chính thức đặt dấu chấm hết cho đau đớn và khổ sở ngày trước, đón chờ tương lai tươi sáng rộng mở. Pure Vanilla thầm cảm ơn vô số trải nghiệm đã đưa anh đến đây, đưa đẩy anh gặp được người thương. Nếu không có khoảng khắc đau khổ cùng cực lúc trước, Pure Vanilla đã không đủ dũng cảm để tiến lên một bước, xé rách tấm màn chắn giữa họ.

Anh tựa vào vai Dark Cacao, hơi ngửa đầu hôn lên cằm hắn. Gương mặt Dark Cacao hiện tại vẫn thấp thoáng dáng vẻ của rất nhiều năm trước, khi họ lần đầu gặp nhau.

À, hình như anh quên kể, lần đó không phải lần đầu tiên, anh đã để ý tới người thanh niên trầm mặc ít nói Dark Cacao từ lâu rồi. Chẳng có gì là vô tình cả, Pure Vanilla đã sớm lên kế hoạch cho mỗi lần họ "vô tình" gặp nhau. Chỉ có duy nhất một lần anh không dự tính trước, cũng chính là lần gặp lại sau khi anh mất tích.

Pure Vanilla cười khẽ, coi như đây là bí mật nho nhỏ của riêng anh đi.

Trong khu rừng linh thiêng, hương khói thoang thoảng bay trong gió, như lời chúc phúc từ ngàn xưa truyền lại cho một khởi đầu mới tràn ngập hy vọng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro