Truyền thuyết Bạch yêu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Từ bọn ta nghe nói nhân gian  có truyền thuyết về một yêu nữ rất đáng sợ suốt ngàn năm qua đến nay. Chi bằng hôm nay lão hãy cứ kể cho chúng ta nghe đi. A Bạch miệng nhỏ nhắn đôi mắt to tròn vô cùng hào hứng nói. Cùng lúc đó mọi người trong Tịch Văn  quán cũng hô lên: Đúng đó, lão Từ hãy kể bọn ta nghe đi, kể đi, kể đi. Một bá bá ta đang bưng chén rượu uống một hơi  tiếp lời: Ây da, nghe đâu yêu nữ này đã sống ngàn năm tuổi, trường tồn với thiên địa đến cả núi Cốc Sơn về tuổi thọ cũng phải chịu thua, khuôn mặt thì vô cùng đáng sợ tóc thì bạch phát như tuyết sương cảm giác thật rùng mình hơn nữa có lời đồn ả tả uống máu tươi vào đêm trăng rằm của các thiếu nữ thập thất xuân xanh để các kéo dài tuổi thọ. Nói đến đây mọi người xung quanh trở nên co rúm ai nấy đang vui vẻ bỗng biến sắc mặc tựa không còn khí huyết. Lúc này giọng khàn khàn của lão Từ chậm rãi nói: Dù là lời đồn có đáng sợ đến đâu thì suy cho cùng nàng ta cũng là một kẻ đáng thương, một kiếp tình si mà trở nên hóa quỷ.
Nói đến đây mọi người đã trấn an được tinh thần khi nghe lão nói vậy lại cảm thấy càng thêm tò mò về nữ yêu này. Lão Từ là người chu du tứ hải về truyền thuyết thì đầy bụng mỗi ngày một câu chuyện từ thần tiên đến yêu quái hay người phàm mắt thịt lão đều không từ vì vậy khi rãnh mọi người đều tập trung ở Văn Tịch nghe lão kể truyện. Kể ra tiểu Bạch như tôi đã trưởng thành từ những câu chuyện của ông ấy. Nên tiểu cô nương như tôi lại thành ra già trước tuổi bởi vì quen cách ăn nói tựa như thấu rõ nhân sinh hay là đã trải qua thất khổ của đời người. Về chuyện Bạch yêu nữ qua lời kể hôm nay làm tôi lại cảm thấy đáng thương hơn là đáng sợ. Vì yêu mà sinh hận. Vì yêu mà hóa sầu. Chỉ cần một bước đã có thể độ kiếp làm tiên, cuối cùng cũng không thể qua được ải tình ái ở chốn hồng trần. Hỏi vì ai ? Khiến nàng từ tiểu liên hoa khả ái, ấm áp thành một yêu nữ nhẫn tâm tuyệt tình. Hỏi vì ai ? Từ một thân bạch y tinh khiết lại nhuốm đỏ mùi máu tanh. Bạch yêu nữ ơi bạch yêu nữ phải chăng nàng tồn tại ngàn năm cũng chỉ để đợi một người. Có một sự thống khổ hơn cả chết chính là yêu, yêu đến điên cuồng, đau đến tận tâm can lại khắc cốt tận xương tủy có trải qua tháng năm, lịch qua bao kiếp người. Uống ngàn chén canh mạnh bà cũng chẳng xóa nổi bóng dáng của ai kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro