chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ấm của ngày mới ở Bangkok bắt đầu len lỏi qua những ô cửa sổ ở phòng cậu. Do thế cậu có chút nhíu mày nhăn mặt

Cậu thề rằng trên đời có hai thứ cậu ghét. Một là thời tiết Thái Lan, hai là thằng bạn cậu Nanon. Nó nghỉ sao hôm nay là ngày nghỉ mà mới 7h sáng nó đã gọi cậu dậy

"Shiaaa, mới 7h mày gọi tao làm gì?"

"Mon dậy đi lát tao ghé chở đi ăn sáng"

"Mày ăn một mình chết hả? tao buồn ngủ"

"Au đi đi tao bao cho, tao không thể ăn sáng khi thiếu mày đâu"

"Sến, tao biết rồi giờ tao dậy, được chưa?"

"Yêu bạn"

Nói xong, Chimon liền ập mặt xuống gối để lấy lại tinh thần sau giấc ngủ đêm qua, mắt cậu mở không lên chứ đừng nói tới việc vệ sinh cá nhân ngay bây giờ

Phải khó khăn lắm cậu mới có thể ngồi dậy mà đi vệ sinh cá nhân trong tâm thế này. Nanon nó chỉ rủ cậu đi ăn sáng chứ nó không nói là ăn cái gì

Theo cậu nghĩ, lại là mấy món vỉa hè mà nó với cậu thường ăn nên cậu cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi với áo phông trắng mà đi xuống nhà đợi nó

"Này anh đẹp trai kìa, anh là ai mà vào nhà tui vậy"

Perth đang ngồi ở ghế chợt nghe tiếng liền quay lại nhìn. Trước mắt hắn là một cậu trai cao m75 có nước da trắng cùng với đôi mắt hồ ly đang cau mày nhìn anh

"Cậu nói tôi hả?"

"Chứ không lẽ vong"

Tên này kì lạ vcl cái nhà này ở đây có mỗi cậu với anh ta thì cậu không hỏi anh ta thì cậu hỏi vong hả? hay hỏi con sushi đằng kìa đang nằm giữa nhà

"Tôi tên Perth Tanapon 23 tuổi còn cậu"

"Chimon, mà hỏi chi này nhà tui mà?"

Đang tính lời qua tiếng lại với anh tiếp nhưng mà thằng bạn của cậu tới rồi nên cậu cũng không muốn đôi co nữa mà xách giò chạy ra đón Nanon

"Nay ăn gì vậy mày"

"Ăn jok"

"Má mày, nóng chết mẹ mà đi ăn cháo hả? sáng sớm mày chơi cần à?"

"Chứ ăn gì tao bao thì nghe lời đi"

Dm tổ sư thằng hâm sáng sớm thì đã dựng đầu cậu dậy giờ thì giữa cái trời nóng 33 độ đi ăn cháo, nghe mà đã thấy nóng trong người

Tranh cãi một hồi cụ thể là 20p cậu với nó quyết định ăn salapao tuy mới ăn vào hôm qua nhưng mà cậu với nó vẫn quyết định ăn tiếp

Vì chủ quán hôm qua đã hối tiền thiếu 20bath, cậu với nó cho dù 1 xu cũng không được mất không phải vì gia đình khó khăn gì mà là do tiếc

Trên đường đi cậu với nó không ngừng buông biết bao nhiêu câu chuyện từ trường lớp đến cả những chuyện như con nuna nhà nó bữa vừa mưa xong liền nhảy vào vũng nước bẩn

"Ê dm Non ơi bà mẹ t lại dẫn trai về nhà nữa hay sao ấy"

"Nữa hả? thằng thứ bao nhiêu bà ta dắt về rồi. Chắc lại già chát chứ gì"

Nanon lắc đầu ngao ngán mà ngồi xuống ghế, nhìn mặt bạn mình buồn thiu Nanon cũng thấy tội chứ. Mẹ của Chimon thì cũng chẳng phải mẹ ruột

Chimon thì cũng chỉ là trẻ mồ côi được nhận nuôi, tuy gia đình hơi tệ những đổi lại cái giàu cũng gọi là có bù đắp cho Chimon

"Hai nhóc vẫn gọi món như hôm qua phải không?"

giọng chủ quán vang lên hỏi Nanon vì 2 cậu cũng được xem là khách quen rồi 1 tuần ghé 6 lần hết 5 lần ăn thiếu nhưng mà may mà hôm qua đã trả đủ rồi

"Không có Non ơi lần này bả dắt một người về mà t gọi bằng anh còn được"

"nhiêu, công tươi hả, tên gì biết không"

"Perth Tanapon 23 tuổi"

"Vl 23 tuổi nhỏ hơn bà ta tận 20"

"Ừ"

Perth Tanapon hình như cậu đã nghe ở đâu rồi nhưng mà mãi không nhớ nổi chỉ nhớ là Nanon từng kể, cậu không quan tâm đâu chỉ tò mò thôi

"Đây salapao của hai bây đây 85bath quán không nhận chuyển khoảng cấm hỏi"

"70 chứ bác hôm qua bác hối tiền thiếu tụi con 15bath mà"

"Ừ thì 70bath trả lẹ đi "

"Hì hì con thiếu nha bác mốt con trả"

Bác chủ quán thật ra cũng đã đoán được trước nên cũng chỉ lườm nguyết Nanon rồi đi vào trong chuẩn bị cho khách tiếp theo

Cậu ngồi ăn được một lúc thì chiếc điện thoại bên cạnh cậu rung lên nên bèn để đũa lại mà nhấc điện thoại lên nghe, thì phát hiện đâu dây bên kia là nhận vật mà cậu và Nanon nhắc tới nãy giờ

"Alo mẹ có chuyện gì không ạ? con đang đi ăn sáng với Nanon"

"Nãy mày mới gọi dượng mày là vong trong nhà à? thằng láo xượt về nhà ngay tao cho mày biết tay"

"Cái anh đẹp trai ở nhà con hồi nãy là dượng con á hả? anh ta lớn hơn con có 6 tuổi thôi đó"

"Rồi sao người ta giàu, đẹp tội gì"

Nghe thế cậu liền cúp máy vội. Những gì bà ta nói cậu nuốt không trôi mà hậm hực bỏ nốt số thức ăn còn lại mà đứng lên đi ra ngoài

"Chimon đợi tao"

"Chở tao về lẹ đi Non, tao chơi ngãi thằng kia"

"Rồi tao chở mà lên xe đi"

Ngồi sau lưng Nanon, Chimon suy nghĩ đủ điều về những gì bà ta nói trai trẻ thua bà ta tận 20 tuổi cũng húp chứ như cậu là kén cá chọn canh rồi

Về tới nhà, cậu leo xuống xe đi ùa vào nhà không thèm nhìn lại Nanon dù một cái. Chán  chường bỏ đi dù sao lát nữa cậu cũng sẽ nhắn tin khóc lóc kể cho nó

"Này anh kia tôi hỏi lại mắc gì anh quen mẹ tôi?"

"Hửm?"

Perth thấy Chimon chỉ vừa đi ăn về đã liền hỏi anh với thái độ cọc cằn liền khó chịu cau mày nhìn cậu còn cậu thì cứ hỏi anh dồn dập những câu hỏi khác nhau

"Nè trả lời tôi đi anh xem tôi là cái thá gì mà không trả lời?"

"Em yêu, sao tôi xem cậu như vậy được không?"

...

Đùa với cậu chắc quen biết gì mà em yêu. Câu trả lời của anh nằm ngoài suy nghĩ của cậu nên cậu đơ ra tới khi mẹ kế Chimon tới nhéo vào tai Chimon mới ngợ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro