Quán bia tối hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và tôi quen biết nhau được 5 năm, à mà cũng chẳng đúng, nói thẳng ra thì anh theo đuổi tôi suốt 5 năm qua. Chúng tôi quen biết nhau cũng thật tình cờ, tôi vì buồn chuyện gia đình mà vào quán bia quen để trút bỏ nỗi buồn, anh cũng vậy. Chúng tôi ngồi quay lưng vào nhau, vì tôi quá say nên đi đứng loạng choạng mà vấp ngã vào người anh ấy.

"Đổ hết lên người anh rồi, tôi xin lỗi nhé"

"Không sao, cô về bàn ngồi đi"

Nghĩ cũng lạ thật, bị người lạ đổ bia vào người mà lại nhẹ nhàng đáp trả thế kia à.

Khoan đã! Chuyện không phải đến đó là hết đâu, tôi đi uống bia mà không mang tiền theo mới là chuyện lớn đây. Là tiểu thư nhà họ Jeon mà ra đường không có một xu dính túi thì có phải là chuyện nhục nhã không cơ chứ, đào đâu ra tiền khi tôi và ba vừa cãi nhau một trận lôi đình. Cãi nhau với ông ấy đồng nghĩa với việc xe và tiền của tôi bị ba tôi lấy lại. Nhiều khi tôi nghĩ chẳng biết tôi có phải con ruột không nữa. Haizz bỏ qua chuyện đó đi, lo việc có tiền trước đã chứ không là ở đây rửa chén mất.

Rồi tôi đưa mắt nhìn sang bàn bên, người mà tôi đổ bia lên người vẫn ngồi đấy, tửu lượng anh ấy tốt thật, uống mãi mà không thấy say.

"Này, anh có mang tiền theo không?"

Tôi nghĩ thầm "Quê chết đi được"

"Có"

Nghe nói vậy tôi mừng rỡ khôn xiết, nhưng làm sao dám mở miệng ra để vay bây giờ?

"Anh cho tôi vay 40.000 won được không?

Lại một lần nữa miệng nhanh hơn não.

"Được chứ, tôi sẽ tính tiền cho cô"

Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy? 30 phút trước tôi vừa đổ bia lên người anh ta, giờ thì đến vay tiền. Anh ta dễ dãi vậy sao?

"Thật không?" Tôi dè chừng vì sợ anh ta đùa.

"Mặt tôi uy tín vậy mà cô không tin sao?" Anh cau mày trả lời tôi.

Giờ thì tôi tin rồi, tôi sẽ chịu nhục để anh trả tiền bia giúp tôi. Cơ mà không phải tửu lượng anh tốt mà là nãy giờ anh chỉ ngồi uống nước chứ chẳng phải bia.

Tôi lại một lần nữa cảm thấy lạ, vào quán bia mà lại uống nước. Từ khi nào tôi thắc mắc nhiều đến vậy nhỉ? Tính tiền nhanh còn về không thì quê chết.

Tổng thiệt hại của tôi và anh là 50.000 won. Số tiền đó tôi dư sức trả gấp 5 gấp 10 lần, nhưng hôm nay thì tại xui thôi.

"Tôi đưa cô về nhé"

"Thôi tôi tự về được, tôi không có tiền chứ không phải què" Sao tôi lại nói được vậy hả trời, nỗi nhục nhã nhân làm ba làm tư luôn rồi.

"Thế thôi tôi về trước, cô đi đường cẩn thận"

"Anh tên gì vậy?" Nhục quá nên hỏi tên cho qua chuyện

"Tôi tên Kim Taehyung" Anh vui vẻ đáp

"Còn cô thì sao?"

"Tôi là Jeon Heejin"

Tên thì biết rồi mà làm cách nào để tôi gặp và trả tiền cho anh đây, thôi thì cứ về nhà trước đã.

Nhức đầu thật, lần đầu tôi uống nhiều đến thế, mai tôi còn phải đến công ty. Tôi chẳng muốn đến vì phải chạm mặt ba tôi, nghĩ đến thôi đã thấy tệ rồi. Tôi ngủ quên lúc nào không hay.

"Heejin à, xuống ăn sáng đi con, nhanh còn đến công ty nữa. Hôm nay có cuộc họp quan trọng lắm đấy"

Là mẹ tôi, trong nhà chỉ có mẹ tôi là hiểu tôi thôi. Bà không trông chờ gì nhiều ở tôi chỉ cần tôi sống hạnh phúc là được rồi. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày chỉ để làm mẹ tôi vui lòng

"Con xuống ngay đây, ơ mà mẹ lên phòng con giúp con cái này đi"

"Gì thế hả con?"

"Con mặc váy này đẹp không mẹ? Con vẫn thấy nó hơi chật, chắc là béo lên rồi"

"Không đâu, rất đẹp, con gái mẹ là đẹp nhất"

"Thế con thay xong sẽ xuống ngay, mẹ xuống trước đi"

Ăn uống xong xuôi tôi phải chuẩn bị đến công ty, ba tôi đi trước rồi nếu không bữa cơm hôm nay cũng chẳng êm đẹp gì.

Tại DCL Group (Diamond Company Limited)

Hôm nay là cuộc họp cho dự án mới mà chính tay tôi sáng tạo ra, hầu hết những dự án của tôi đều thành công tốt đẹp, hôm nay cũng không là ngoại lệ. Hợp đồng trăm tỷ lần này tôi chắc chắn đã có được. 

"Giám đốc giỏi thật, em ngưỡng mộ chị thật đó"

Giọng nói quen thuộc này là Wooshik, cả công ty đồn ầm lên là cậu ta thích tôi. Nhưng thật đáng tiếc vì nhóc này không phải là gu tôi.

"Cảm ơn lời khen của cậu, khen nhiều chưa chắc được tăng lương đâu nhé"

"Không không, em không đòi lương. Nhưng..."

"Nhưng gì ?"

"Tối nay chị đi ăn cùng em được không?"

"Tôi bận lắm"

"Lúc nào chị cũng bảo bận, vậy mà hôm qua em thấy chị ở quán bia sau lưng công ty đấy"

Nghe đến đây tôi muốn ngã ngửa, ngã ngửa bởi vì tôi sợ cậu ta sẽ nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của tôi. Thứ hai là biết chuyện tôi không mang tiền mà phải đi vay.

"Cậu có nhầm không? Hôm qua tôi ở công ty rồi về thẳng nhà mà?"

"Chắc em nhầm rồi, nhưng mà tối nay chỉ đi ăn với em đi"

Dáng vẻ nài nỉ của cậu ta khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy, ghê quá đi mất. Cơ mà tối ở nhà cũng chán, hay tôi đi ăn với nhóc dở hơi này nhỉ?

"Được thôi, tối nay đi đâu đây?"

"Em qua rước chị được không? Nhà chúng ta cũng gần nhau mà"

"Ấm đầu thật rồi, nhà tôi trong khu Golden Palaza còn cậu ở kí túc xá của công ty thì gần kiểu gì đây?"

"Nhưng em vẫn thích rước chị, nếu chị không thích thì thôi. Hẹn gặp ở quán Baegsong nha"

"Sao Wooshik biết mình thích ăn thịt nướng mà hẹn ở quán này nhỉ, thôi thì được cậu ta mời thì sao cũng được"

Trời hôm nay đẹp thật, hoa anh đào cũng nở cả rồi. Tôi rất thích ngắm anh đào nở, vì thế mà hôm nay tôi không cho xe đến rước mà tự đi bộ về, tôi chỉ thích đi một mình đến nhưng nơi tôi thích mà thôi. Ai nói tôi cô đơn cũng đúng, tôi không có bạn, bạn trai lại càng không vì tôi rất ghét hẹn hò. Hẹn hò gò bó và không được tự do, thật phiền phức.

Tôi tốt nghiệp cấp 3 và sang Pháp du học, tôi cũng tiếp xúc vài người khác giới ở đấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhàm chán. Tôi không muốn có bạn thì đúng hơn, tôi ghét tâm sự chuyện của mình với ai khác. Đôi khi chỉ tâm sự với mẹ, nhưng đôi khi thôi.

Tôi đi thẳng đến quán mà Wooshik hẹn chứ không về nhà, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là khi đến quán đã thấy cậu ta ở đó rồi. Tên lửa hay gì vậy trời.

"Cậu đến sớm thế?"

"Ơ Heejin, mới giờ này mà chị đã đến rồi à?"

"Cậu dám gọi tôi là Heejin luôn sao?"

"Em thích gọi chị như vậy"

"Không phải thích là được"

"Vâng" Wooshik bĩu môi

"Em đến gọi món trước để khỏi mất công đợi, em gọi toàn món ngon không đấy nha. Chắc chắn chị sẽ thích"

"Tôi sao cũng được"

"Vậy ta đi dạo rồi vào ăn được không chị? Hôm nay hoa anh đào rất đẹp"

"Tôi tính phí đấy nhé, đi 10 bước là 50.000 won. Cậu cứ thế mà nhân lên, tôi không cho không ai thứ gì đâu"

"Thế thì em sẽ nghèo mất, chị lấy tiền em như thế còn không chịu tăng lương. Nhưng vì được đi với chị thì bao nhiêu em cũng chơi"

"Được, thế thì cậu ráng mà đếm"

"Chị đã từng yêu ai chưa?"

Tôi với ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu nhóc này

"Chưa từng, mà tôi cũng chẳng muốn hẹn hò"

"Em đang yêu đơn phương đấy chị biết không?"

Tôi nghĩ thầm "Nhóc đang nói đến mình đấy à"

"Không biết, tôi ít quan tâm đến chuyện của người khác. Cả cậu cũng vậy"

"Nếu em thích người đó mà họ lại không thích em thì em phải làm như nào đây hả chị?"

"Tôi độc thân 25 năm rồi đó cậu có biết không vậy? Cậu đang cười vào mặt tôi hay đang tâm sự với tôi vậy?"

"Em đang tâm sự với chị, em sao dám cười chị cơ chứ"

"Chị đói rồi, chúng ta vào ăn đi"

Tôi phải nói vậy bởi vì tôi không muốn nhìn vào ánh mắt của kẻ si tình này

"À mà nãy giờ tôi đi mấy bước rồi nhỉ?"

"Em không nhớ nữa, thôi mình bỏ qua việc đó đi chị, vào ăn thôi"

Và thế là tôi vụt mất số tiền lớn. Haizz

Tôi chưa từng ăn ở quán này bao giờ, nhưng mùi vị của nó khiến tôi lưu luyến ngay từ lần đầu. Thịt nướng vị rất vừa ăn, còn có cả kim chi ăn kèm, không chê vào đâu được. Nhóc lắm chuyện này cũng biết lựa quán quá đấy chứ.

"Chị có muốn gọi thêm món nào nữa không? Em thấy chị ăn ngon quá chừng"

"Tôi no rồi, cậu thanh toán hay để tôi?"

"Phải là em chứ, em mời chị kia mà"

"Hết bao nhiêu vậy?"

"Hết 50.000 won thôi ạ"

Nghe đến 50.000 won là đầu tôi tự nhảy số, số tiền tôi nợ Taehyung tối hôm ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ngại, phải tìm anh ta ở đâu để thanh toán món nợ này đây.

Sau khi ra khỏi quán

"Chị có muốn đi đâu nữa không, em dành cả buổi tối này cho chị đấy"

Nghe mà sởn gai ốc

"Tôi không cần đâu, cậu tự mà dành cho cậu đi"

"Thế chị có lời gì muốn nói với em không? Lời cảm ơn chẳng hạn"

"Về thôi" Tôi lạnh lùng đáp

End chap 1. Đây là lần đầu mình viết fic, nếu có lỗi gì các cậu cứ việc góp ý, tớ sẽ cải thiện. Cảm ơn đã đọc fic của mình. Love you


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro