Chap 32 Cùng thức dậy khi bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một ngày hội âm nhạc ở trường cũ của Sara nên mọi người cùng nhau đi xem và cũng như diễn góp vui. Sara thì đi với Gin, Maru thì đi với Luna còn mọi người đều có cặp có đôi nên khỏi cần nói đến. Sara và Gin có hát một bài hát dành tặng cho mọi người toàn trường và toàn thể khách mời tham gia.

-Vâng và sau đây là sự trình diễn của Sara và Gin với ca khúc cùng thức dậy khi bình minh_MC

-BỘP...BỘP_Tiếng vỗ tay

Âm nhạc cất lên nghe rất thoải mái và lãng mạng.

Gin

Anh sẽ hát để cảm ơn em, vì anh đã nhận ra một điều, cuộc sống cần biết dường nào tiếng nói của em mỗi ngày.

Sara

Rồi em biết chính anh làm em biết ý nghĩa từng phút giây, để sáng mang theo hơi ấm khi em thật gần anh.

Gin

Thời gian đã trôi qua cùng anh, cảm nhận em mỗi khi đêm về, và em anh vui trong chiếc ôm thực chặt của anh.

Sara

Và anh ơi! Để mai em vẫn muốn anh sẽ mãi mãi bên em, em chỉ cần hơi ấm từ trong tim anh.

Gin

Anh chỉ cần có em, cần bên mỗi lúc giọt mồ hôi lăn trên má ai, anh rất cần quan tâm của em.

Sara

Nụ cười anh để em biết, cuộc sống ý nghĩa em vì anh, và em vẫn luôn nguyện ước từng ngày ngày mình bên nhau.

Gin vs Sara

Cùng thức dậy khi bình minh.

Mọi người ở dưới vỗ tay hú hét tùm lum vì giọng hát của họ. Chỉ có mười con người kia là cảm thấy bực bội thôi nhưng vẫn phải cố gắng ở lại.

Sau khi kết thúc bài hát Sara và Gin khoác tay nhau về không đợi mấy người kia theo.

Đi nữa đường thì Sara thấy một cái quán trà sữa, vừa bước vào là Luna đi với một người con trai khác không phải là Maru. Nhìn có vẻ rất thân mật với nhau, Sara đã nghĩ ra một cách là chụp hình lén rồi đi ra khỏi quán đó.

-Hôm nay đi chụp hình mà muốn gãy tay luôn à_Sara than thở

-Em chụp cái gì vậy?_Maru thắc mắc

-Thì chụp bạn gái anh đó_Sara

-Bạn gái anh là em chứ ai_Maru khó hiểu

-Thì nè_Sara giơ điện thoại lên làm nó sợ chảy cả mồ hôi hột

-Ủa mà sao lại có hình anh chụp chung với Luna vậy?_Maru

-Xời, thì tất nhiên là cô ta chụp rồi_Sara

-Vậy còn mấy cái hình này là sao?_Maru

-Anh nhìn cũng phải biết chứ, bình thường anh thông minh lắm mà sao gì ngu đột xuất vậy?_Sara

-Em nói ai ngu_Maru

-Thì phong long ai nhột thì lên tiếng vậy thôi_Sara

Luna thấy vậy nên đi trước, đi vào một góc nào đó nghe điện thoại. Cô ta nói hết sự thật cho người đó rồi ra ngoài cùng mọi người.

Đi ra thì gặp Sara đang đi lên lầu nên nó đi theo để kiếm chuyện.

-Tránh ra coi_Luna đẩy Sara ra

-Trời ơi! Không biết con nhà ai mà lại ăn nói bất lịch sự vậy hả trời?_Sara nói móc

-Cô nói ai bất lịch sự_Luna

-Tôi nói cô hả?_Sara

-Cô..._Luna cứng họng

-Cô sao con?_Sara

-Mày_Luna giơ tay tát Sara nhưng bị Sara chặn lại

-Tôi nói cho cô biết cô đừng tưởng tôi không biết cô vào cái nhà để làm gì nha? Cô nghĩ với cái màng kịch đó thì chỉ có những người ngu như mấy người kia coi thôi. Cô là người của tập đoàn Lê thị đến đây lấy cắp tài liệu của công ty chúng tôi để đem qua công ty cô, tôi thừa biết là cô chỉ đến đây hoàn thành mục đích của mình nha. Lúc nãy cô đi ra ngoài nói chuyện với chủ nhân của cô phải không? Cô có cần tôi cho cô nghe lại không hả?_Sara tuông một tràng

-Mày dám_Luna

-Có gì mà con này không dám_Sara

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro