Chap 43 Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi 2 người được cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường rồi phóng viên lại đứng đó người dân ở đó đưa vào bệnh viện. Y tá bác sĩ đã chuẩn bị giường để bệnh nhân nằm nước biển nữa. Cả 2 được đưa vào phòng cấp cứu. Còn những còn lại thì đi về nhà không biết là Sara và Maru bị tai nạn xe.

Về nhà rồi mở ti vi lên xem thì có 1 tin tức đang được trình bày.

-Mới đây đã có 1 vụ tai nạn gần chân cầu. Nạn nhân là 2 người 1 nam 1 nữ đã bị thương nặng đang được đưa vào bệnh viện. 2 người mặc đồ cưới. Nếu ai là người nhà của nạn nhân thì lên hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu_Chị phóng viên

-CÁI GÌ? LÀ SARA VÀ MARU?_Tất đều hoảng hốt đồng thanh

-Còn đứng đó nữa đi thôi_Toki nói

Mọi người đi lên hiện trường hỏi cảnh sát thì cảnh sát nói là đã được vào bệnh viện rồi nên tất cả chạy lên bệnh viện.

-Đang cấp cứu rồi_Cody

-Tại sao lại như vậy chứ? Huhu hi vọng là không sao_Mun khóc

-Sara mà chuyện gì chắc đi chung với nó luôn quá_Emma cũng vậy

-Trời ơi em tôi_Annie đau khổ

-Chị em_Mia cũng vậy

-Bạn tôi sao bị vậy hả?_Liz cũng buồn lắm

-Không biết có sao hay không_Uni5 và Erik cũng lo lắng lắm chứ. Một người là anh em còn một người là em gái.

Mọi người đang đợi 2 ca phẫu thuật cùng 1 lúc cuối cùng cũng xong. Đèn cũng đã bật sáng lên.

-Bác sĩ em tôi sau rồi_Tất cả chạy lại

-Có 1 tin buồn 1 tin vui mọi người muốn tin nào trước?_Bác sĩ

-Tin vui trước_Annie

-Tin vui là cả 2 đều không sao_Bác sĩ

-Còn tin buồn_Toki

-Còn tin buồn là Nguyễn Ánh Hân trong lúc bị tai nạn thì chân của cô ấy bị kẹt nên lúc lấy ra thì đã bị chấn thương ở chân. Nên cô ấy đã bị gẫy chân_Bác sĩ

-Cảm ơn bác sĩ_Tất cả

-Bây giờ thì bệnh nhân đang chuyển qua phòng hồi sức. Người nhà có thể vào nhưng đừng gây nhiều áp lực cho bệnh nhân_Bác sĩ

-Dạ_Nói rồi đi qua hồi sức

-Haizz_Tất cả lại thở dài

Ai cũng mệt mỏi hết nên đã tựa vai nhau ngủ. Đến sáng lúc đó Sara và Maru cũng đã tỉnh.

-Anh có sao không vậy?_Sara với tới nắm tay Maru

-Anh không còn em_Maru

-Em không sao_Sara định ngồi dậy

-Anh ơi! Em muốn đi toilet_Sara

-Được rồi dẫn em đi_Maru ngồi dậy

-Đi_Sara chưa biết gì hết

-Aaaaaa_Sara té xuống

Mọi người ngồi xem cảnh đó mà nước mắt không ngừng rơi. Nhưng Sara và Maru không biết.

-Em sao thế?_Maru lo lắng đi lại

-Chồng ơi chân em không đi được rồi_Sara rơi nước mắt

-Không thế nào_Maru

-Nó là sự thật Sara đã bị gẫy chân rồi_Emma chịu hết nổi rôid đứng lên nói làm cho Sara và Maru đứng hình

-Mày nói xạo huhu...huhu_Sara mất bình tĩnh

-Nó là sự thật đó_Mun cũng khóc lên

-Huhu...huhu em không muốn phải dựa vào mọi người đâu_Sara khóc rất nhiều

-Không sao đâu, hay là để anh đi nói bác sĩ chữa cái chân của em nha_Maru đứng lên nói

-Chữa gì nữa. Phải tự cố gắng thôi_Sara

-Huhu...huhu_Trong phòng chỉ toàn là nước mắt thôi.

Khóc 1 hồi thì Sara cũng đã bình tĩnh lại mà đi ngủ chỉ còn Maru và mọi người thôi.

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro