Chap 7 Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày thứ tư Sara không đi học Mun và Uni5 lo lắng cho cô rất nhiều,còn Mun thì đang cảm thấy có lỗi khi đã không nói cho các anh biết là Sara đang ở khách sạn của nhà Sara khi mọi người hỏi về Sara thì cô rất bối rối và không biết xử lí như thế nào,còn Maru thì thức sáng đêm lo lắng cho cô không ăn uống gì hết(tội anh quá😞😞) đã vậy còn bị bệnh nữa.
"Reng reng "Đã đến giờ vào học.
Bỗng nhiên có một cô gái từ cầu thang đi từ hành lang vào lớp khiến mọi người bất ngờ. Bước vào lớp cô bỏ cái balo xuống ghế và đi thẳng lên lớp của Băng Nhi cả lớp thấy vậy nên chạy theo coi có chuyện gì,không ai khác chính là Sara đã trở lại. Lớp của Băng Nhi đột nhiên ả đang nói chuyện vui vẻ thì cô xuất hiện khiến ả đổ mồ hôi hột.
Băng Nhi ra đây tôi nói này nè_Sara nói xong cười nhếch môi, ả cũng đi theo đi ra khỏi lớp cùng Bảo Vy.
Có chuyện gì_Ả,cô cười một hồi thì trên mặt ả đã có năm dấu tay của cô.
Cô dám_Ả bực tức định đánh lại cô nhưng bị cô chặng tay và đã đá vào bụng ả khiến ả quỵ xuống ôm bụng,ả bắt đầu run sợ và gục mặt xuống.
Sao hả hôm trước mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại gục mặt xuống._Sara nhìn ả bằng đôi mắt viên đạn.
Đứng lên,ĐỨNG LÊN_Sara hét lên làm ả giật mình ả ngước mặt lên nhìn cô.
Có phải cái bản nhạc là mày làm đúng không hả?_Sara thấy ả không nói gì và đã tán vào mặt ả thuận tay tán ả đến năm cái Bảo Vy đứng kế bên mà run sợ đến mức ngã xuống. Thấy Sara như vậy nên ả gật đầu nhẹ vì sợ cô đánh tiếp và đám học sinh định lấy điện thoại ra quay nhưng khi nghe cô nói một câu tất cả đều cất vào.
Đứa nào lấy ra quay là tao đập đó_Sara đã đánh luôn Bảo Vy vì nếu không đánh con nhỏ đó thì sẽ giống như Băng Nhi và dạy cho hai con nhỏ đó một bài học.
Đừng bao giờ đụng đến con này nghe rõ chưa_Sara nói xong thanh thản bỏ đi khiến ả rươm rướm nước mắt.
Sara cho anh xin lỗi nhé_Tồ
Sara ơi cho bọn này xin lỗi em nhé_Cody
Cho anh xin lỗi nha_Huy
Thôi được rồi mà nghe mà nhất cả đầu_Sara giỡn
Vậy tha anh nhé anh sợ bọn này giống Băng Nhi và Bảo Vy đấy_Sò
Không có đâu nếu như bọn anh muốn hahha_Sara nói xong cười nham hiểm làm cho mọi người nuốt"ực"nước bọt xanh cả mặt.
Em giỡn thôi chứ em nhớ mọi người nhiều lắm_Sara nói xong mặt ai cũng bình thường trở lại. Cody thì giang hai tay ra Sara như hiểu ý chạy lại ôm anh,tiếp theo là Huy,tiếp theo là Sò,Sò tinh nghịch nên ôm cô như chưa bao giờ được ôm cô vào lòng, cô buôn ra rồi nhưng anh vẫn chưa buôn ra,tiếp theo là Tồ,tiếp theo là Toki và có một ánh mắt nóng như lửa nhìn cô ôm người khác,người cô quý nhất chính là Mun cô xong rồi quay đi nhưng không như mọi người nghỉ là sẽ không ôm mà là cô quay lại và ôm Maru ,ôm anh thật chặc như là nhớ anh lắm. Khi buôn ra thì cô giơ tay lên anh nghĩ cô sẽ tán anh và anh nhắm mắt lại đợi lâu quá chẳng thấy gì cả anh mở mắt ra nhân tiện anh mở mắt cô nhanh tay tán anh một cái đau điếng người.
Ay da_Maru ôm mặt mình.
Kết thúc buổi trả thù thì vô học và những tiết học đó cô chỉ ngủ thôi.
Tua đến giờ ra chơi.
Sara ơi đi xuống căn tin đi_Mun rủ đi
Thôi hôm nay mình hơi mệt nên cậu đi cùng các anh đi_Sara thực ra thì cô đang thử lòng mọi người.
Cậu không khỏe à hay mình đưa cậu lên phòng y tế nha_Mun lo lắng nhưng Sara sợ cô khóc nên đã.
Thôi mình giỡn thôi chứ mình có bị gì đâu,mình chỉ thử lòng thôi,hihi_Sara
Cậu không sao đấy chứ thế mà làm bọn này hết hồn_Mun đẩy đầu cô nhẹ rồi choàng tay cô đi xuống căn tin cùng các anh. Dưới căn tin.
Em đi bữa giờ vậy?_Tồ
Em ở khách sạn nhà em_Sara đáp
Thực ra em muốn nói lâu rồi nhưng Sara không cho em nói_Mun cúi đầu hối lỗi.
Không sao đâu_Toki
Mọi người ăn gì? Hôm nay em bao_Sara
Ùm cho bọn anh mì ý và trà sữa nhé_Cody
Mình một cái bánh hamburgers tôm nha_Mun
Ok có ngay_Sara đi mua rồi nhờ Mun đi cùng bưng đồ ăn ra phụ,rồi cả nhóm ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.
______________________________________


❤💙💚💛💜🖤 Tạm biệt mọi người nhé nhớ hãy bình chọn cho mình nhé
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro