Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họ đi, nhóm nhạc vực dậy như con phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Một con phượng hoàng con đủ lông đủ cánh để vươn lên, mặc kệ những vết thương trên người nó vẫn chưa lành hẳn.

Anh rất thành công ở quê nhà. Mừng cho anh. Cho đến khi tôi quyết định buông bỏ như bây giờ, thì đã có một thời gian tôi thôi miên bản thân, rằng anh sẽ về, hoặc có thể là một lần hy hữu đứng chung sân khấu.

Tôi từng xem một fic. Tác giả đã ghi, từ Seoul đến Bắc Kinh chỉ mất 2 giờ đi máy bay. Tôi tự hỏi, nếu đã buông, vậy thì có ai sẵn sàng hi sinh 2 giờ đồng hồ của cuộc đời bay đi bay lại chỉ để ngắm đối phương? Có ai sẵn sàng bỏ phí cuộc đời chỉ vì hai chữ huynh đệ?

Tỷ như Yun Ho và Jae Joong. Tôi xin lỗi nếu tôi có xúc phạm tín ngưỡng của các bạn. Họ sống cùng một đất nước, vậy có gặp nhau được không? Lần gặp nhau trong quân ngũ kia, hẳn là các fan rất vui. Nhưng tôi thấy cách họ nhìn nhau, đã hết tình cảm như khi trước. Tôi cũng đau chứ. Biết bao năm hi vọng cơ mà. Nhưng lại nghĩ đến anh. Một Seoul một Bắc Kinh, có cơ hội sao?

Bây giờ EXO được yêu quý hơn nhiều. Đi đâu cũng bắt gặp L. Đáng ra nên thấy tự hào, nhưng tôi không thể. Đã không còn anh, níu kéo hay cố gắng bias ai khác, cũng không làm tôi yêu họ nữa.

Một người bạn của tôi từng hỏi

"Mày thích EXO à?"

Đáng tiếc. Nếu mày hỏi sớm hơn, tao đã có thể gật đầu. Tao không thích EXO. Cũng không thích Lu Han- main vocal của nhóm.

Mà người tao thích, là Lu Han ở Bắc Kinh. Một Lu Han trưởng thành mạnh mẽ, tự bước qua sóng gió.

Khi bắt đầu, ta luôn ước mong sẽ cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu. Đâu biết rằng kết thúc ở ngay trước mặt. Một kết thúc bất ngờ đến, xoay sở không kịp liền để lại vết sẹo. Vết sẹo không thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro