BƯỚC NGOẶT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Vinh đã bắt đầu tuôn ra. Vẻ mặt của cậu lúc này trông không khác gì một đứa con nít bị giật mất cây kẹo đang mút dở vậy.

Trong một tình huống vừa mang dáng hình của dục vọng loài người, vừa mang sự xấu hổ này, Vinh đã cố gắng dùng chút sức tàn lực kiệt của một thanh niên buồn bã để lật kèo lại cô bé Linh kia.

"Gyaaaaaaa! Bỏ ra bạn ơi! Bỏ ra bạn ơi!!!!!"

Vinh dựng xe máy lên, ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển.

"Cậu...Cậu đang làm cái gì vậy, Linh?"


"Tớ chỉ đang định trêu cậu một tí thôi mà, làm gì mà phản ứng dữ vậy? Hứ! Tớ dỗi cậu rồi"-Linh phồng má, mặt đỏ cả lên.

Vinh không nói gì thêm. Cậu xách ba lô, lặng lẽ dắt xe vào trong chỗ để rồi đi lên nhà, bỏ lại Linh đang tỏ vẻ giận dỗi với cậu.

Lên tới nhà, Vinh lại bắt gặp Linh đang...tìm cách để phá khóa cửa nhà cậu. Ngay lập tức, cậu hét lên:

"Mày có bị đập đầu vào đá hay không vậy? Phá khóa cửa nhà người khác là vi phạm pháp luật đó! Bỏ ra, bỏ ra bạn ơi!"

Vừa dứt lời, Vinh giật khỏi tay của Linh cái kẹp giấy.

"Thiệt tình à. Mà thời này ai còn đi phá khóa bằng cái thứ này nữa..."

"Tớ học nó ở trên phim đó! Mà không hiểu sao chọc ngoáy hoài mà nó chịu mở nhỉ-"

Vinh xoa đầu Linh một lúc lâu, rồi nói:

"Thôi bạn ạ, bạn về nhà giùm tôi cái. Nếu muốn đến nhà tôi thì bạn đến vào ngày mai, chứ đừng là hôm nay; hơn nữa, ĐỪNG BAO GIỜ PHÁ KHÓA NHÀ NGƯỜI KHÁC!!!"

Linh lặng lẽ xách ba lô đi về. Trước khi cửa thang máy đóng, Linh vẫn cố hét lên:

"Nhớ đấy nhé! Ngày mai tớ sẽ đến nhà cậu!!!"

"Nói ít thôi!"

Khi cửa thang máy đóng lại, bỗng nhiên lồng ngực Vinh thắt lại.

"Cái gì đây? Không lẽ đây là..."

"Không, làm gì có đó. Làm gì có chuyện mình sẽ đổ trước nó, nhể?..."

Vinh bước vào trong nhà, đặt ba lô lên bàn học rồi tự quăng mình lên giường cái "uỳnh".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro