KẾT BẠN BỐN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lách tách, lách tách"

Vinh đang sáng tác truyện ngắn đầu tay, đồng thời cũng là một canh bạc mạo hiểm để nâng tầm địa vị của cậu. Chính thế, cậu cần phải nâng tầm địa vị của mình, bởi nếu không sứ mệnh của cậu sẽ thất bại dưới cái địa vị hiện tại.

Dường như tâm trí của Vinh đã hòa vào những con chữ, những dòng cảm xúc văn chương. Cậu không quan tâm đến mọi sự đang xảy ra xung quanh. Tốc độ của những ngón tay cậu tăng dần, đến nỗi cái tiếng "lách cách" ấy đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Rồi cuối cùng Vinh dừng lại, nhưng không phải vì cậu mỏi tay hay bí ý tưởng, mà là vì một cái vỗ vai của một người trạc tuổi cậu, mặc áo sói trông khá chất.

Người đó bắt đầu hỏi Vinh:

"Ông đang muốn làm tác gia hay sao mà viết truyện vậy?"

Không một chút bất ngờ hay ngại ngùng, Vinh đáp lại:

"À ừm, tôi đang viết truyện để dự thi một cuộc thi truyện ngắn ý mà. Không có gì ghê đâu..."

Vinh ngập ngừng một chút rồi hỏi người kia:

"À phải rồi, tôi có cái này chưa hỏi. Tên ông là gì?"

"Tên tôi á? Tên tôi là Cự. Phạm Văn Cự. Tôi đang tiến bước trên con đường trở thành idol giới trẻ."

Vinh bắt tay Cự :

"Tên tôi là Vinh. Trần Quang Vinh. Tôi cũng từng là một idol giới trẻ, nhưng bây giờ tôi lại bẻ lái sang con đường lập harem."

"Ồ, hóa ra trước kia ông cũng là idol. Ông có biết bốc đầu không? Mà tại sao đang làm idol sướng thế mà tự nhiên lại chịu khổ đi lập harem vậy trời, Vinh?"

Vinh thở dài:

"Trước kia, tôi làm idol cũng thấy sướng lắm. Nhưng bây giờ lên trên cái Thủ đô này rồi, phải sống một mình rồi thì tôi lại bị cái căn bệnh nghiện thẩm du hành hạ. Tôi nhận ra mình cần phải tìm phương thuốc để chữa cái bệnh này, mà lập harem lại là phương thuốc hữu hiệu nhất, thế nên tôi đang quyết tâm đi tìm "bài thuốc" ấy. Đơn giản thế thôi, Cự."

Cự thán phục trước ý chí của một cựu idol.

"Ra vậy. Mà trước kia ông ở đâu vậy?"-Cự băn khoăn

"À, trước tôi ở Vĩnh Phúc. Chỗ đó nhiều idol lắm. Nhưng kể từ cái lúc mà tôi lên Hà Nội đến bây giờ, tôi thấy ít idol hơn hẳn. À mà quên mất, tôi biết bốc đầu nhé."

"Ông biết bốc thật không đấy, hay lại là mấy idol mõm?"

Vinh đáp lại đầy thách thức:

"Xời, tôi bốc còn đỉnh hơn mấy thằng ôn con ở đây. Thích thì hôm nào tôi với ông đi bốc luôn. Tôi đây giải nghệ rồi nhưng chưa bao giờ ngán bố con thằng nào đâu đấy."

Cự cười mỉm:

"Hừm, được thôi. Cho tôi cái số điện thoại coi. Ngày mai nhé, ở khu An Hưng."

"Được thôi. Số điện thoại của tôi là 0xxxxxxxx."

"OK, tôi lưu rồi. Thế nhé, ông cứ viết cái truyện của ông đi, tôi đi vỉa đây."-Cự vẫy tay tạm biệt Vinh rồi đi mất.

Vinh ngoái lại nhìn Cự đi cùng với một thanh niên đầu đội mũ Gucci, mặc áo đại bàng, cổ đeo vòng bạc.

Không chần chừ một giây phút nào nữa, cậu lại lao vào sáng tác tác phẩm dự thi của mình. Những ngón tay lại thoăn thoắt như Triệu Tử múa long đao trên bàn phím.

Cuối cùng, vào lúc 9 giờ tối, Vinh đã hoàn thành xong tác phẩm đầu tay " Anh hai, nắm tay em được không?". Cậu gọi thêm một ly latte nữa, vừa nhâm nhi nó, vừa kiểm tra lỗi trong tác phẩm của mình.

Ngoài trời, tiếng còi nhại nổi lên như nhái kêu, báo hiệu các dân tổ đã bắt đầu đi vỉa hồ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro