MỘT NGÀY ĐẦY RẮC RỐI CỦA VINH (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh chở Hương vào một quán bún bò. Cả hai người ăn sáng xong rồi quay về nhà.

"À phải rồi, anh quên béng mất. Hôm nay anh có công chuyện với thằng bạn mới quen nên anh sẽ chở em về nhà trước nhé, chìa khóa nhà anh sẽ đưa em sau. Mà em nhớ số nhà mình đúng không?"-Vinh sực nhớ.

"Dạ em nhớ ạ. Anh cứ chở em về đi ạ, em tự lên nhà được. Khi nào anh về ạ?"-Hương thỏ thẻ.

"Cũng không lâu lắm đâu. Chỉ độ khoảng một hoặc hai tiếng thôi. Đến trưa anh về là vừa. Nếu được thì em có thể nấu bữa trưa, hoặc chờ đến lúc đó thì anh chở đi ăn."

"Dạ em hiểu rồi ạ. Anh đi công chuyện đi nhé."

Vinh chở Hương tới sảnh chính của tòa nhà, lấy chùm chìa khóa dự phòng trao cho cô bé rồi lại phóng đi mất.

Hương mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi thầm nghĩ:

"Anh ta khác thường thật. Khác xa tất cả những kẻ đó..."

"Không, mình vẫn cần phải kiểm tra đã."

Hương đi lên nhà, mở cửa, bước vào phòng của Vinh và bắt đầu chiến dịch "tìm và diệt". Cô bắt đầu ngắm nghía quanh phòng cậu và lục tìm dưới gầm giường của cậu.

"Hmm, có vẻ như không có tạp chí 18+. Tốt. Dán hơi nhiều poster anime nhưng chắc không sao đâu. Nhưng cần phải kiểm tra máy tính."

Hương tiếp tục mở máy tính lên. Màn hình máy tính của Vinh cũng như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt mấy, điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Hương.

"Hah, có vẻ như anh ta chỉ hơi thích anime chút thôi, không phải là ấu dâm như mình nghĩ. Vậy là mình có thể tin tưởng được, nhỉ?"-Hương đóng máy tính của Vinh lại, thở phào nhẹ nhõm.

"Ây dà, buồn ngủ quá. Tối hôm qua chả ngủ nổi, giờ ngủ bù cái nhẹ."-Nói rồi Hương lăn ra ngủ ngay trên giường của Vinh.

Trong lúc đó, Vinh đã tới khu An Hưng, đúng như lời hứa với Cự.

"Yo, tôi tới rồi đây."-Vinh vẫy tay chào Cự

"Ờ, ông tới đúng giờ lắm. Bắt đầu thôi. Hôm nay anh tôi không có ở đây."-Cự ngồi chễm chệ trên xe, mặc áo "Đại bàng gãy cánh" và đội mũ Dolce khá ngầu.

"À thế à. Mà đó có phải là người mà hôm qua đi vỉa cùng ông không?"

"Đúng rồi. Mà thôi, chúng ta bắt đầu nào. Hãy xem ai mới là idol giới trẻ!"

"Ông tự tin quá rồi đấy Cự."

Cả hai người leo chiếc những chiếc xe của họ. Vinh cầm nài chiếc Exciter 135- biểu tượng quyền lực của Xebiz, còn Cự cầm nài con Dream chiến- huyền thoại dân tổ Việt.

Thời điểm bắt đầu cuộc so tài đã điểm. Hai vị hảo hán bắt đầu bằng những tiếng nẹt pô ầm giời.

"Vrmm vrmm vrmm..."

"Èn...Phén...Phén...Phén..."

Nhờ vào lợi thế về hiệu năng và công nghệ bay bổng, Vinh đã thực hiện những cú bốc đầu và tráng vỉa mãn nhãn, khiến cho các idol đang tập bênh đầu ở đó phải trầm trồ thán phục. Idol Cự cũng không kém cạnh, cậu bênh đầu và tráng vỉa trên con Dream chiến một cách điêu luyện. Đến Vinh cũng phải xuýt xoa trước trình độ bốc đầu của cậu.

So kè được hơn một tiếng, cuối cùng cuộc chiến cũng đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Vinh.

"Phù, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi thua rồi."-Cự thất vọng.

"Đừng buồn, Cự. Tôi thấy ông bốc và vỉa cũng căng mà. Ông có năng khiếu làm idol phết."-Vinh an ủi Cự.

"Phải, có lẽ ông nói đúng. Tôi sẽ cố gắng tập luyện vậy."

Lúc này điện thoại của Vinh rung lên. Cậu bắt máy. Ở đầu dây bên kia là Linh.

"Vinh à! Cậu đi đâu thế? Về nhà ngay cho tớ đi, nếu không tớ sẽ lại phá khóa nhà cậu đấy, tên biến thái!"

"Ờ, tao về ngay đây."-Vinh đáp lại gọn lỏn rồi cúp máy.

"Thiệt tình, lại phải về rồi, thôi chào ông nhé, tôi lại có việc bận rồi!"-Vinh lại vội vã leo lên đề máy chiếc Exciter.

"OK. Ông có vẻ bận nhỉ? Thôi về nhà an toàn nhé, hôm nào lại giao lưu tiếp!"-Cự vui vẻ vẫy tay tạm biệt Vinh.

Vinh lại hộc tốc phóng xe về nhà để đón tiếp kịp "vị khách quý kia".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro