Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu còn xám hơn cả cuối tháng 12, không chút ánh nắng nào ngoài đám mây xám xịt như sắp mưa càng khiến lòng người nặng trĩu. Trái lại, cây cối quanh đây tươi tốt, lá cây mơn mởn đầy sức sống, trên lá nào cũng đều đọng vài giọt sương.

Đường thì vắng tanh không người, không động vật, Hi Tâm nhìn tất cả cảnh đó qua cửa kính. Thấy trời sắp tối, cô mới kéo rèm vào che đi chút ánh sáng duy nhất trong phòng.

Trời gần tối, không quá sáng, cũng chẳng quá tối. Thời gian này Hi Tâm cho là không nguy hiểm lắm. Nhưng vì đề phòng, cô nhét một con dao và trâm tóc vào trong hai tay áo, đeo lọ xịt cay tự chế bằng ớt, ở eo còn nhét thêm còn dao nữa. Điều chỉnh để thoải mái, dễ lấy hơn, rồi cô tập đi tập lại động tác lấy dao ra. Tập hơn ba mươi lần vẫn không yên tâm lắm, nhưng lo thời gian. 

Hi Tâm mới dừng lại, kéo khóa áo thật cẩn thận, trùm kín đầu, đeo khẩu trang kín mít, nhìn qua mảnh gương vỡ trên sàn nhà, trông cô nàng chẳng khác con gấu đen sì là mấy, tròn tròn đô con.

Hi Tâm:...Sao cứ thấy đáng yêu thế nào ta? Chắc như vậy không gây chú ý đâu...nhỉ?

Mở cửa phòng quan sát bên ngoài, là hành lang dài hơi tối, không có đèn, đồ vật thùng xốp rãi khắp nơi. Hi Tâm kẹp tờ giấy mỏng ở khe cửa, cẩn thận để không lộ, làm vậy để biết xem có người vào phòng mình không.

Nơi này là siêu thị, Hi Tâm đã ở phòng quản lý siêu thị 8 ngày rồi. Cũng là 8 ngày, cô đến đây, 8 ngày sống chui sống lủi sống trong sợ hãi. Hôm nay vừa đúng gần hết đồ ăn, phải xuống nơi bán để lấy.

Siêu thị mấy lần bị vơ vét đã hết sạch đồ ăn, còn một nơi là nhà kho, dù chỉ suy đoán, nhưng Hi Tâm vẫn đánh bạo đi xuống.

Cô men theo trí nhớ đi cầu thang bộ, nuốt nước bọt xuống tầng kho. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, giờ chỉ cần cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, cô mở cửa nhà kho.

Cạch- cạch -

Bị khóa?

Lúc chạy nạn còn khóa cửa?

Hi Tâm thốt lên ý nghĩ trong đầu, xong khi vặn hai lần nữa vẫn không mở được. Cô nhìn lên kính trời trên cao, vẫn còn sáng.

Hi Tâm đắn đo.

Cửa này khóa, khó mà đập được. Phải bó tay thôi.

Cô leo bậc thang lên tầng, vào khu mua sắm đồ ăn, xem còn sót lại thứ gì không.

Đằng nào chả đi kiếm đồ ăn, không thể đi mất công được.

Tầng 1 là nơi bán đủ thứ, từ đồ ăn nhẹ, đến rau riếc, hoa quả, tầng hai là quần áo với trang sức, tầng ba là đồ nội thất, tầng 4 đồ cao cấp.

Nơi này tan hoang chẳng còn cái gì, còn thảm hơn, lần trước cô nhìn qua. Hẳn từng có người đến và còn từng xô xát.. Các kệ đổ tứ túng, vài viên keo, bắp rang rơi vương trên đất. Tủ lạnh thịt với rau củ đã mốc thối hết lên, nước coca hay chè màu nâu lêng láng trên nền. Quầy tính tiền xơ xác ghế đồ rối tung lộn xộn hết lên.

Hi Tâm nắm chặt con dao giấu trong ống tay áo, bước qua kệ sắt, tiện tay lấy cây gỗ bên cạnh, cây này dài mà chắc, không rõ sao lại có ở đây.

Cô không dám lơ là, cũng chẳng dám chớp mắt. Dây thần kinh căng chặt, sợ bất cứ lúc nào đột nhiên có thứ gì đột nhiên xông ra bốn phía, kể cả có thể là thứ bị đè dưới sạt hàng kia.

Đó là nửa người bị đè, không biết nó còn ' sống' không?

Trông qua chỉ còn vài viên kẹo dưới đất và chẳng còn gì khác. Hi Tâm cúi xuống nhặt vài viên, tiện nhìn thứ kia.

Nó...ngón tay... động?!

CMN, thứ điên này sao còn chưa chết?

Sống dai cũng đâu thể mọc ra chân đâu! Cái thứ chết tiệt!

Hi Tâm dè dặt nhìn nó, vừa chuyển hướng khác..

Đúng lúc này, ánh mắt cô chạm phải 2 bịch bánh mì, ở gầm của 2 cái giỏ hàng đồ vào nhau.

"!!"Trời thử nhân tài mà!

Suy nghĩ vừa lóe lên, cơ thể đã hành động. Hi Tâm đưa cây gậy dài vào, khều khều nó ra, nhưng mãi vẫn không được, còn khiến con zombie nửa người kia quay ra gừ gừ vài cái

Cạch!

Cửa kính siêu thị đột nhiên mở ra, tiếng bước chân dồn dập, Hi Tâm căng người, khóe mắt giật giật, thấy cái bàn tay 'quái vật' đang cứng ngắc cử động, nó liên tục cào đất muốn xông ra.

"Chết tiệt! Nơi này cũng bị cướp hết rồi, còn sạch sẽ hơn lạm phát! Rốt cuộc có để người ta sống không?"

"Bé cái mồm thôi, thằng điên. Lỡ zombie nhảy ra vồ lấy mày không ai cứu nổi đâu"

"Biết rồi, biết rồi, nơi này quạnh quẽ thế này chắc kịp di cư trước khi phát dịch rồi, nào thấy mống để gãi ngứa"

"Bớt lời đi bọn, lục soát nhanh lên"

"Ok, đại ca"

Hi Tâm mím môi, nấp mình trong đám kệ ngổn ngang, qua khe hở, nhìn thấy bóng người.

Có 5 người, giọng nói lớn, hữu lực, mang theo vũ khí cấm, có hình xăm.

Chắc không phải hôm nay là ngày chết của cô đấy chứ?

"Khè khè khè.."

"..."

"Khè khè khè..."

Mi nổi điên cái gì? Muốn chết sớm đến thế.

Hi Tâm trừng mắt nhìn 'quái vật', nó có vẻ ngửi thấy mùi, nên hứng phấn, thè cái lưỡi đỏ au dính máu, răng vang khè dắt miếng thịt sống, hai mắt đều bị thương máu đen chảy ròng ròng.

"..." Sao mi có thể xấu đến mức thế?

Nhưng không để Thư Ý nghĩ nhiều, vì cô nghe thấy tiếng huýt sáo rất gần.

Cmn!

"Khè khè khà khà! Ha khà khà!.."

Hi Tâm nhìn chằm nó rất muốn cầm gậy thọc vào họng con quái vật một phát.

Cạch...

"Liệu em có thấy giống như là anh? Như con thuyền trôi lênh đênh tròng trành~"

Giọng hát ngày càng đến gần, ngay lúc này, Hi Tâm còn chú này nên đi học lại khóa luyện thanh đi thôi, hát dở quá

"~Đôi mắt kia giống như đại dương ngước lên nhìn anh khi nằm trong vòng tay~"

"Làm anh quên mất luôn thời gian, tích tắc, tích tắc, từng kim đồng hồ quay~"

"Bắt được em rồi, bé con~" Người đàn ông chĩa sũng vào sau đám kệ chồng chéo nhau, tiếc nuối nhìn con zombie bị đè gần chết với một chiếc bịch bánh mì ngay gần đấy

Người đàn ông huýt, bỏ qua đi tiếp, giơ súng chĩa khắp nơi" Ta vùng vẫy, cố trốn thoát khi chạy trốn những kí ức mà quá khứ đã giam cầm~"

Còn Hi Tâm bên này, nằm bẹp dưới đám đổ nát, mồ hôi ướt áo trong, cố gắng để bản thân hô hấp bình tĩnh lại

Tên đó có súng! Còn có rất nhiều đạn!

Hi Tâm chưa gì đã nghĩ đến hoàn cảnh xui xẻo nhất của bản thân bị bắn chết thành bia đạn, máu chảy ồ ồ đau đến mức chẳng hét được. Hay là bị ch*ch đến sướng vừa nhục nhã rồi chết trong đám đàn ông này. Dù thế nào cô cũng thấy rét run, cố gắng trườn người trên đất, qua gầm mấy giá hàng. Vì quá đô con, mà khó khăn di chuyển, Hi Tâm mệt gần chết mới nhúc nhích được chút

Sống được bao nhiêu giây phút nữa đây?

"Ê, thằng Khâm mày hát bài khác đi. Bài nào rộn ràng vui vui tý xem nào"

"Hoàn cảnh này mà còn rộn ràng vui vẻ? Mày điên à, có phải tết đâu"- thằng Khâm nhìn thằng bạn đầy khinh bỉ

"Có phải mày ngửi thấy gì không? Tự dưng hứng quá ta, haha"

"Chắc rồi, tâm trạng nó dựa vào bài hát đấy"

"Mùi gì thế thằng kia? Phụ nữ hả?" - Một đứa cười cười, đùa đùa

"Thơm phết, nhưng không chắc, nó loãng quá, dù sao cũng đủ để sướng rồi"- thằng Khâm

"Aiya, ghen tỵ ghê, giá tao cũng có cái mũi thính như chó của mày, thế cần gì phụ nữ nữa, chỉ cần ngửi cũng thấy thỏa mãn tâm tình"

Cuối cùng thấy nơi có chui ra, nhưng Hi Tâm không chui ra ngay, nằm đó. Nơi này nhiều giá hàng vậy, đè hết nhau, che gần hết người cô rồi.

"Chỗ này thực sự chẳng còn cái gì. Đến cái kẹo cũng không có"

Nói dối, còn vài viên kẹo dưới đất cô chưa kịp nhặt

Người đàn ông lực lưỡng, đội mũ đi quanh siêu thị, hút một điếu thuốc: "Bọn mày nói lắm quá, chia nhau lên tầng đi"

Hi Tâm bộp chộp. Phòng quản lý...

Cô không nghĩ thêm nữa, mà nằm yên đó.

"Ầu, thằng Khâm, cùng tao lên tầng hai đê, nhìn nè, trên đó có quần áo phụ nữ hé hé"

"Nhưng tao thích đồ hơi đàn bà cơ, chứ mùi nước giặt chẳng nứng nổi"

Hi Tâm vẹo đầu một bên, nhìn sang bên trái cho đỡ mỏi, thì nhìn thấy khuôn mặt lem nhuốc dính bụi đen chỗ đen chỗ trắng, còn có vết máu với hai đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Aaaaaaaaa!

Đôi mắt kia nhìn cô 5 giây, rồi thân thiện cong lại đầy trìu mến hệt ánh mắt của mẹ nhìn con.

Hi Tâm: Con mẹ nhà nó #E$%^%FU&!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro